Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seopbin/tình

Đất nước Hàn Quốc từ xưa lưu truyền câu truyện về một vị vua si tình đáng quý vì người mình yêu mà làm tất cả

Năm 19xx Hàn Quốc vị vua Ahn Hyeongseop khi ấy mới là đứa trẻ 10 tuổi đã thầm thích một chàng hầu tên Oh Hanbin ngày ngày tìm kiếm cậu để chơi dính lấy cậu không rời, nhưng vào một ngay giông bão người ấy Oh Hanbin đã biến mất không một tin tức có người nói có lẽ đã ngã chết xó nào rồi khi ấy Hyeongseop hắn mới 11t không làm đc gì chỉ có thể thầm nhớ chàng hầu ấy..........

8 năm trôi qua nay vị hoàng tử năm nào đã trở thành một vị vua anh tuấn biết bao mỹ nữ vây quanh nhưng trong hậu cung của hắn lạ là chẳng có vị thê thiếp nào mọi người lan truyền tin đồn rằng hắn "không được " nhưng ko ai bt vì trong lòng hắn vẫn luôn nhớ đến chàng hầu năm nào nên mới không muốn nạp thiếp

12/3/19xx
Hôm nay hắn quyết định đi du ngoạn một chuyến nghĩ sẽ bình thường nhưng hắn không biết bất ngờ đang chờ đón hắn

Lần này hắn định sẵn sẽ đến ngôi làng vắng ít người qua tại phía nam , đi đến nơi đã là buổi chiều của vài hôm sau rồi hắn muốn nghỉ ngơi nên dừng chân tại một quán trọ

Tiến vào bên trong không gian quán trọ rộng rãi tấp nập người qua vì lầu một là nơi giải trí nhanh chóng kẻ hầu cận và hắn đã đến phòng, căn phòng trang trí lộng lẫy hắn mệt mỏi ngả lưng xuống sàn nơi có tấm nệm trải sẵn một lúc có người gõ cửa hắn gọi lại chẳng thấy kẻ hầu đâu đành tự thân mở

Cánh cửa mở ra bóng dáng thiếu niên 18t nhỏ nhắn chạy thẳng vào tầm mắt người này thấy hắn mở cửa cũng ngước đầu lên trong khắc ấy thời gian như ngừng trôi cả hai nhìn nhau hồi lâu khi bắt gặp gương mặt quen thuộc

Hắn trong lòng nhốn nháo trước mặt hắn giờ đây là người hắn yêu người hắn đã dày công tìm kiếm mấy năm trời, cứ vậy hai người nhìn nhau không chớp mắt ngay lúc này kẻ hầu của hắn đã trở lại trên tay cầm theo thanh kiếm xông tới nơi người thương của hắn nhanh tay hắn kéo cậu vào lòng ôm lấy

Cậu khi bị ôm trọn trong lòng hắn thì hồi thần liền đẩy hắn ra gt mình là người hầu của nhà trọ có nhiệm vụ thông báo khách xuống ăn

19h
Hắn lẽo đẽo bước theo cậu ánh mắt dịu dàng nhìn cậu đắm đúi, đến phòng ăn cậu đi dọn đồ ăn cho hắn xong liền biến mất, cậu vừa rời đi từ đâu hai cô ả chạy đến chỗ hắn ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng gạ gẫm nhưng hắn tâm trí đã đi theo người nào đó rồi đâu có để ý họ, hai ả nhân lúc hắn không để ý lén bỏ xuân dược vào canh

Đâu biết đâu hắn cứ vậy uống canh rồi ngồi ăn đc ít lâu thì bắt đầu nóng dần hắn mới bt bản thân có lẽ đã bị gài nhanh chóng tính về phòng vừa đứng thì hai ả vừa rồi quy lại chạy đến vồ vập hắn tính ôm thì cậu xuất hiện nắm tay hắn kéo đi.
Đến phòng hắn từ khi nào không hay cậu đã bị hắn kéo đi rồi bước vào phòng hắn đóng cửa lại liền vồ vập hôn môi mềm của Hanbin , cậu hoảng hốt đâu biết gì cứ thế không phản kháng mặc cho tên nào đó hành động
Hắn chiếm lấy đôi môi cậu tận vài phút nụ hôn sâu cuốn mất hơi thở cậu dùng lực đập nhẹ lên bờ ngục vạm vỡ . Thấy cậu phản hắn mới ngưng lại nhìn cậu nhìn rõ người trong lòng là người thương thì lại tiếp tục hôn lên chiếc cổ trắng ngần tay tiện thể thoát y cho cả hai......

Sáng hôm sau cậu thức dậy thấy hắn bên cạnh đã thức từ lúc nào đang nhìn chằm chằm cậu, thấy cậu mở mắt thì nhìn xuống dưới cổ cậu theo hướng mắt phát hiện ra cổ đầy vệt đỏ dấu ấn in đầy trên cơ thể từ trên xuống dưới ngại ngùng cậu và hắn cùng lúc nói ra

Hyeongseop: chuyện đã rồi về cung cùng ta đc không
Hanbin: để khỏi khó sử tôi sẽ coi như chưa có gì
Hắn nghe cậu nói thì ôm chầm lấy cậu

Hyeongseop: em đã trao thân cho ta rồi thì đã là người của ta không có gì là như thế nào?
Hanbin: thần.... thần ngài không cần gượng ép ta không ép ngài
Hyeongseop: không cần ép ta là tự nguyện, về cung với ta nhé ta đã nhớ em nhiều lắm ta tìm em khắp nơi mà không thấy em đông ý về bên ta chứ????
Hyeongseop: hoàng cung thật sự rất lạnh lẽo mỗi ngày ta đều cảm giác chán ghét em hãy ở bên ta

Hanbin chỉ im lặng lúc lâu rồi quay sang hôn nhẹ lên môi hắn thay lời đồng ý, cả hai sau đó đã về cung cậu bị người đời bàn ra tán vào vì mãi bên nhau đã một tháng hắn chx cho cậu danh phận dù chỉ là danh phận nhỏ nhoi họ cho rằng hắn chỉ chơi đùa cậu chán rồi bỏ

Nhưng sau đó liền bị vả mặt sau ba tháng bên nhau hắn chính thức tuyên cáo phong em lên hậu hôm ấy là ngày em đẹp nhất ngày hạnh phúc nhất đời em

Một kết thúc có hậu khi sau kết hôn vài tháng em được chẩn đoán mang thai , giờ em gđ  viên mãn sống trọn một đời ^^

_______
Tính viết thêm mà lười quá đó ạ ^^
Tôi bị bệnh...... nặng lắm bệnh khó chữa đó là bệnh....... lười giai đoạn cuối

Đã đẹp lại còn là chồng mình ghéc 👉👈☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com