Chapter 11 - Sự mãn nguyện
Hanbin chạy ra khỏi phòng Hyuk, tay vẫn siết chặt lấy vạt áo trước ngực như muốn giữ trái tim đang đập loạn bên trong.
Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ chạy thật nhanh, thật xa — qua hành lang, qua phòng khách, cuối cùng dừng lại trong căn bếp nhỏ quen thuộc.
Anh thở dốc, hai tay chống lên mặt bàn. Mắt vẫn hoe đỏ, môi run run.
"Cái đồ... điên rồ thật mà..." – Hanbin lẩm bẩm, đưa tay lên chạm nhẹ môi mình. Cảm giác mềm ấm vẫn còn ở đó, khiến tim anh càng đập mạnh hơn.
Một cơn gió lùa qua khung cửa nhỏ, mang theo chút se lạnh của đêm Valentine – lặng lẽ, nhưng cứa nhẹ vào làn da đang bốc hỏa.
Hanbin ngồi phịch xuống ghế. Cậu tự ôm lấy mình, đầu gục nhẹ vào gối tay.
Bên trong đầu là một mớ hỗn độn – tiếng cười khúc khích của Hyungseop, ánh mắt si mê của Hyuk, những hộp socola, những lời thì thầm... và nụ hôn bất ngờ đó.
"Mình chỉ muốn cảm ơn tụi nó... Sao lại thành ra thế này?"
Hanbin nhắm mắt lại, cố gắng xua đi sự bối rối. Nhưng tim anh lại phản chủ – từng nhịp đập như đang reo hò điều gì đó mà anh không dám gọi tên.
Cùng lúc đó – trong phòng Hyuk
Hyuk vẫn ngồi trên giường, tay xoay xoay viên socola còn lại trong hộp. Môi cậu nhếch nhẹ, ánh mắt sáng rực như một kẻ vừa chiếm được thứ mình khao khát từ lâu.
Cậu ngửa đầu tựa lên gối, mắt nhìn trần nhà. Trên môi vẫn còn vương chút ngọt đắng của socola... và dư vị từ nụ hôn ấy.
"Anh chạy mất rồi..." – Hyuk thì thầm.
Nhưng không buồn. Không thất vọng.
Chỉ... đầy tính toán.
"Không sao. Sớm muộn gì anh cũng sẽ không thể trốn khỏi em đâu, Hanbin à."
00:13 sáng – Phòng Hanbin
Hanbin đã về phòng, nhưng không thể ngủ. Anh cứ trằn trọc trên giường, chăn kéo lên tận cổ, đôi mắt to mở trừng nhìn trần nhà, miệng mấp máy không tiếng.
"Lại hôn mình nữa rồi...giống lúc đó..."
Điện thoại trên tủ đầu giường khẽ rung.
1 tin nhắn.
Từ: Hyukie🐾
"Ngủ ngon nha, trong miệng em vẫn còn dư âm ngọt ngào của vị dâu từ anh đấy ~"
Hanbin giật mình, đỏ bừng mặt, vội vã úp mặt xuống gối.
"Đồ biến thái... hức..."
Nhưng... gối bắt đầu ướt. Vì không biết là nước mắt, hay là mồ hôi, hay chỉ là chút cảm xúc vụng dại không biết phải gọi tên thế nào.
7:10 sáng – Ký túc xá TEMPEST
Tiếng chuông báo thức ở mỗi phòng lần lượt vang lên, kéo theo một chuỗi âm thanh hỗn loạn đặc trưng buổi sáng. Nhưng điều đặc biệt là, hôm nay ai cũng tỉnh dậy trong trạng thái... kỳ lạ.
Bên cạnh gối mỗi người là một chiếc hộp trái tim nhỏ, ruy băng cột gọn gàng theo từng màu sắc riêng biệt. Có người chưa tỉnh hẳn, mắt díu lại nhưng tay đã lần mò mở hộp. Có người thì chỉ nhìn chăm chú một hồi lâu như không tin vào mắt mình.
"Ủa... Gì vậy?" – Eunchan dụi mắt, cầm chiếc hộp có nơ trắng sữa, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Waaa! Socola handmade thiệt luôn nè!" – Taerae la lên, mắt sáng rỡ như trẻ con được lì xì.
"Ủa cái này là... của anh Hanbin tặng hả?" – Euiwoong cẩn thận đọc mảnh giấy ghi chú nhỏ trong hộp, đỏ mặt – "Trời ơi, ảnh ghi tên mình dễ thương quá luôn..."
Hwarang thì không nói gì, chỉ cười phát ra tiếng nhẹ, tay mân mê chiếc nơ đỏ ruby.
"Đêm qua ngủ như chết, ai ngờ ảnh lén lút đi phát từng hộp luôn đó hả?" – HyungSeop ngồi khoanh chân trên giường, cười mà lòng hơi nhói nhẹ – nhưng cậu che giấu khéo, nghiêng đầu ngắm hộp socola như thể đang hoàn toàn hài lòng.
Riêng Hyuk, mặt vẫn không biến sắc. Cậu vừa cắn socola Hanbin làm, vừa lặng lẽ nhắn một cái sticker cún con đang ôm tim vào khung chat nhóm.
07:14 sáng – Bếp
Hanbin đang đứng trong bếp, tay khuấy nhẹ ly sữa nóng. Ánh nắng sớm len vào qua khung cửa sổ, khiến căn bếp ấm áp như một góc nhỏ trong mơ.
Tiếng cửa mở khẽ. Là Hwarang.
"Chào buổi sáng, anh Hanbin." – Giọng cậu vẫn dịu như mọi khi, nhưng hôm nay lại có gì đó khác lạ.
"À, cáo nhỏ~ Em dậy sớm vậy?" – Hanbin quay lại, mỉm cười hiền lành.
"Không ngủ được, chắc vì socola của anh ngon quá." – Hwarang cười tinh nghịch, đưa ra chiếc hộp tim đã mở, chỉ còn đúng một viên cuối cùng nằm gọn bên trong.
Hanbin bật cười:
"Em ăn hết rồi hả? Anh sợ vị nó không hợp khẩu vị mấy đứa..."
"Không hợp thì em đâu ăn gần hết hộp." – Hwarang nhẹ nhàng nói, rồi nhìn anh chăm chú – "Anh làm tay hả? Cẩn thận dữ vậy luôn á?"
Hanbin gật đầu, có chút ngại ngùng:
"Ừ, chiều hôm qua anh ngồi cả buổi... Tụi em ai cũng dễ thương với anh, anh muốn làm gì đó đáp lại."
Hwarang không nói ngay. Cậu chỉ nhìn anh vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Em đọc cái tấm thiệp nhỏ trong hộp... Anh viết là 'Yêu em nhiều'..."
Hanbin ngượng đến đỏ tai, tay khẽ đưa lên che miệng cười.
"Anh... chỉ muốn các em thấy vui thôi. Không có ý gì sâu xa cả."
Hwarang nghiêng đầu, cười dịu dàng:
"Nhưng em lại thấy vui quá trời luôn. Nên lỡ nghĩ linh tinh thì cũng đâu trách được em ha?"
Hanbin bật cười theo.
"Ừ thì... anh đâu có cấm em nghĩ gì đâu~"
Khoảnh khắc đó, cả hai cùng bật cười. Không khí nhẹ tênh, như có hoa anh đào bay qua giữa mùa xuân.
07:40 sáng – Sân thượng
Hanbin đang mang một quyển sách ra ban công thì gặp Eunchan đang đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn trời.
"Anh Hanbin?" – Eunchan quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Ơ, em ở đây từ nãy hả?" – Hanbin ngạc nhiên.
"Dạ... hít khí trời." – Eunchan nhìn anh, rồi đưa hộp socola với ruy băng màu trắng sữa lên – "Em định nói cảm ơn. Socola anh làm... ngon lắm."
Hanbin gãi đầu, cười xấu hổ:
"Anh sợ em không thích ngọt..."
"Ngọt nhưng không gắt. Như cách anh đối xử với tụi em vậy." – Eunchan đáp, mắt ánh lên một chút trìu mến.
Hanbin ngập ngừng:
"Anh... không biết có vô tình khiến em hiểu lầm không nữa..."
Eunchan lắc đầu.
"Không. Em biết anh chỉ muốn quan tâm tụi em như cách một người anh cả làm thôi. Nhưng dù sao thì, được anh tự tay làm quà... cũng khiến em thấy ấm lòng cả ngày."
Hanbin mỉm cười, nhẹ nhõm.
Eunchan quay nhìn trời, khẽ nói thêm:
"Nếu một ngày nào đó anh thích ai thật sự... thì nhớ cũng tặng người đó socola kiểu này nha."
"Ừm... Anh sẽ nhớ." – Hanbin cười, tim tự dưng đập nhanh hơn một nhịp.
08:30 sáng – Phòng Hanbin
Hanbin ngồi bên bàn, nhìn từng thành viên cười nói, cảm ơn, khoe hộp quà sáng nay – có chút đỏ mặt vụng về, chút lấp lửng trong lời nói, và rất nhiều tình cảm không lời lấp lánh như nắng đầu xuân.
"* Việc tặng socola lại đúng thật là việc đúng đắn..Trông đứa nào cũng vui vẻ nhỉ *" - Hanbin nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com