Chapter 3 - Chiếc vòng tay
Hanbin bước vào phòng tập, trên tay xách theo túi nước và đồ ăn vặt. Mấy thành viên vừa thấy cậu liền rộn ràng hẳn lên.
"Trời ơi cứu rỗi cuộc đời tụi em tới rồi!" – Taerae kêu lên, chạy tới nhận lấy túi đồ.
"Ơn trời..." – Hwarang thở phào, nằm dài ra sàn sau khi tu hết nửa chai nước.
Hanbin cười, ngồi xuống cạnh mọi người. Khi cậu đưa tay lấy chai nước trong túi, một ánh sáng nhỏ khẽ lóe lên nơi cổ tay – chiếc vòng tay hồng xanh lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
Không ai nói gì ngay, nhưng rõ ràng có sự im lặng kỳ lạ thoáng qua.
Hyuk liếc nhẹ một cái, nhanh tới mức khó nhận ra. Cậu đưa chai nước lên miệng, nhưng mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt, nơi Hanbin đang ngồi.
LEW cầm chai nước, khui ra một cách chậm rãi. Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng cất giọng:
"Vòng mới à anh?"
Hanbin giật nhẹ mình, rồi mỉm cười:
"À, ừ. Một bạn thực tập sinh tặng ở cửa hàng tiện lợi. Ngẫu nhiên gặp thôi."
"Ồ...Đẹp ha" – LEW gật đầu, rồi cúi xuống mở snack, không hỏi thêm.
Eunchan đang ngồi gần đó, chậm rãi cắn một miếng snack rồi hỏi vu vơ:
"Bạn ấy là nam hay nữ vậy anh?"
"Nam á. Dễ thương lắm, còn làm vòng tay tặng riêng nữa. Anh thấy ngại mà bạn ấy nhiệt tình quá nên... thôi, đành nhận." – Hanbin bật cười, giọng nhẹ tênh như đang kể chuyện thường ngày.
Taerae bỗng khẽ bật cười, không rõ vì lý do gì. Cậu thả một câu đùa nửa thật nửa giỡn:
"Chắc bạn ấy thích anh thiệt rồi."
Hanbin nhún vai, không phản ứng gì nhiều, chỉ cười trừ.
Một lúc sau, không khí càng ngày càng kỳ quái, nhưng Hanbin không để tâm đến sự kỳ lạ đó mà vẫn ngồi nói chuyện với LEW
Hyuk vẫn chăm chú nhìn vào gương, tiếp tục tập nhảy một mình, nhưng động tác không còn mạnh mẽ như lúc đầu – có vẻ đầu cậu đang để tâm vào thứ gì khác.
LEW ngồi cạnh Hanbin, nói chuyện với Hanbin nhưng thỉnh thoảng đưa mắt liếc xuống cổ tay cậu – rồi lặng lẽ cắn tiếp thanh chocolate.
Hwarang chống lưng ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra lướt – nhưng mắt thì không dán vào màn hình.
Eunchan thì ngồi khoanh tay, ánh mắt như đang suy tính điều gì.
Không ai nói thẳng ra, cũng không ai trách móc gì. Nhưng từ cái nhìn chệch đi, lời nói vu vơ, cho đến sự im lặng có phần dài hơn thường lệ – tất cả đều là cách họ ghen.
Sáng hôm sau, Hanbin thức dậy với tinh thần sảng khoái. Cậu đeo lại chiếc vòng tay hồng xanh – trông có vẻ hợp bất ngờ với áo hoodie màu pastel hôm nay – rồi vui vẻ bước ra khỏi phòng.
Trong bếp, Hyuk đang rót sữa. Vừa thấy Hanbin bước vào, Hyuk liếc nhanh xuống cổ tay cậu một cái, rồi quay mặt đi, nói khẽ:
"Anh Hanbin dậy sớm ghê ha."
"Ừ, anh dậy từ nãy rồi. Tối qua ngủ ngon lắm~" – Hanbin vừa nói vừa cầm hộp bánh quy, ngồi xuống bàn.
Hyuk không nói gì thêm, chỉ gật đầu, mặt hơi cúi thấp, che đi ánh mắt có phần nặng nề hơn bình thường.
Ít phút sau, Hwarang và Eunchan cũng lục tục bước ra. Hwarang vẫn nở nụ cười tươi như mọi khi, nhưng khi Hanbin vẫy tay chào, cậu chỉ giơ tay đáp lại rồi...đi skincare. Không nói gì. Không bình luận gì. Và cũng không nhìn Hanbin nhiều như thường lệ.
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí... yên tĩnh hơn mọi ngày. Nhưng Hanbin không để tâm – cậu vốn là người dễ tính, lại đang mải nghĩ đến bài hát mới nhóm sắp tập.
Khi cả nhóm cùng nhau rời ký túc xá đến công ty, Hanbin vô tư kể chuyện:
"Hôm qua anh có nghĩ thêm về setlist concert tháng sau rồi đó nha! Nếu hát 'Flashback' ở giữa chương trình thì có hợp không ta?"
"Ừm... cũng được." – LEW đáp, không quay sang nhìn.
"Anh tính để 'Bad News' mở đầu nè!" – Hanbin hào hứng nói tiếp, không để ý gì đến giọng điệu nhàn nhạt từ đứa em trong nhóm.
Phía sau, Taerae và Eunchan đi song song. Taerae chợt lên tiếng, hỏi không rõ là nói với ai:
"Nếu mà có người tặng quà cho anh Hanbin nữa... thì mình nên làm gì ta?"
Eunchan nhướn mày:
"Hỏi làm gì? Tặng lại là được mà."
Taerae hừ nhẹ:
"Không phải ai cũng làm được cái đó đâu."
Hanbin quay lại, cười toe toét:
"Hai đứa nói gì đó?"
"Không có gìggg~" – Cả hai đồng thanh, rồi vội quay đi.
Lúc đến công ty, vừa đặt chân vào thang máy, Hanbin nhận ra mình để quên tai nghe ở phòng tập hôm qua. Cậu nhanh chóng quay đi, nói vọng lại:
"Anh quay lại lấy đồ một xíu nhé!"
Khi cánh cửa thang máy vừa khép lại, cả nhóm vẫn đứng im. Rồi Taerae lẩm bẩm:
"Chiếc vòng đó... hôm nay lại đeo."
"Anh ấy thích màu đó." – Hyuk nói, rất khẽ.
Hwarang cười nhạt:
"Ừ thì... ai lại không biết Hanbin thích mấy cái dễ thương."
LEW khoanh tay, dựa người vào vách thang máy. Không nói gì. Nhưng ngón tay cậu đang gõ nhịp lên cánh tay – rất nhanh, và có chút sốt ruột.
====================================================
*Tui vẫn chưa tìm ra lúc nào thích hợp để cho 1 tình tiết "thú vị" hơn nên giờ chỉ đang xoay quanh việc ghen ăn tức ở thôi kkk :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com