Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Ghen


Chiều hôm đó, sau giờ luyện tập, cả nhóm được nghỉ ngơi một chút trước khi quay video hậu trường cho kênh YouTube của công ty. Ai nấy đều rải rác trong phòng nghỉ, có người nằm dài, có người lướt điện thoại, có người vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Hanbin thì vẫn không rời chiếc vòng hồng xanh. Cậu ngồi cạnh bàn, nhâm nhi một hộp sữa dâu, vừa nghe nhạc vừa lẩm nhẩm lời bài hát mới.

Eunchan ngồi gần đó, giả vờ nghịch điện thoại nhưng mắt thì liếc về phía cổ tay Hanbin.

Một lúc sau, Hanbin nói nhỏ:

"Anh đi toilet chút nha."

Cậu để điện thoại, sữa và chiếc vòng — vừa tháo ra để rửa tay cho thoải mái — xuống bàn rồi rời khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại, căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây.

Và rồi... một bàn tay vươn ra.

LEW bước tới, nhìn chằm chằm chiếc vòng đặt cạnh hộp sữa. Đôi mắt cậu tối lại trong thoáng chốc. Cậu cầm chiếc vòng lên, xoay nhẹ, rồi không nói gì... bỏ vào túi áo mình.

Eunchan trợn mắt, nhổm dậy:

"Ê! Cậu làm gì vậy?"

LEW quay sang, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:

"Tôi mượn chút."

"Định làm gì?" – Eunchan nghiêng đầu, bán tín bán nghi.

"Không phải việc của cậu." – LEW trả lời, mắt không rời chiếc vòng trong tay.

Chưa đầy một phút sau, Hanbin quay lại.

Cậu ngồi xuống, tay với lấy hộp sữa. Ánh mắt chợt sững lại một chút.

"Hả? Vòng đâu rồi ta?"

Eunchan định lên tiếng, nhưng LEW đã nhanh hơn:

"Nè, anh để rơi nè." – LEW từ từ rút chiếc vòng ra khỏi túi áo, đưa lại cho Hanbin bằng nụ cười rất nhẹ. "Hồi nãy em thấy rơi xuống gầm bàn."

"Ủa vậy hả? Cảm ơn nha!" – Hanbin cười hiền, không hề nghi ngờ.

Cậu nhận lại vòng và đeo vào, vẫn vô tư như thường.

Nhưng Eunchan thì nhìn LEW chằm chằm. Cậu thấp giọng nói nhỏ đủ để chỉ hai người nghe:

"Muốn giữ riêng tới mức phải giấu đi vài giây hả?"

LEW nhếch môi, không đáp.

"Ê, tối nay tụi mình ra ngoài ăn đi! Ở mãi trong ký túc xá ngán quá rồi!" – Hyungseop vươn vai, đề xuất với giọng đầy hào hứng.

"Ừa, cũng được á... Nhưng ăn gì giờ? Mì cay? Gà rán? Hay lẩu?" – Hwarang nghiêng đầu suy nghĩ.

"Lẩu đi, trời hôm nay mát mát, ăn lẩu là hợp lý nhất!" – Hanbin nhanh nhảu đề xuất, mắt sáng rỡ.

"Ý kiến hay! Quyết định vậy luôn!" – Taerae lập tức đồng tình, giơ tay hưởng ứng.

"Tán thành!" – Eunchan cười toe, đập tay cái "bốp" với Taerae.

"Vậy thống nhất nha. Cho năm phút thay đồ, rồi tụ tập dưới sảnh!" – LEW vừa nói vừa kéo áo, bước vào phòng.

...

Sau khi đi ăn tối, mọi người trở lại ký túc xá, ai về phòng nấy.

Hanbin vừa tắm xong, tóc còn ướt, bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm choàng cổ và chiếc vòng hồng xanh vẫn lấp lánh nơi cổ tay. Cậu mặc áo phông rộng và quần short, đi chân trần vào phòng ngủ, định lấy đồ sấy tóc.

Hyuk đã ngồi sẵn ở đó, khoanh tay, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nhưng khi Hanbin bước vào, cậu nhanh chóng tắt màn hình, ngẩng lên nhìn.

Hanbin hơi bất ngờ nhẹ, tại sao Hyuk lại ở trong phòng của anh, bộ Hyuk có kêu hôm nay ngủ chung mà mình quên mất sao ?

"Anh tắm nhanh vậy?" – Giọng cậu bình thản, nhưng mắt thì lướt xuống cổ tay Hanbin một cách khó giấu.

"Ừa, nước ấm dễ chịu lắm." – Hanbin cười, với tay lấy máy sấy. "Tóc anh hôm nay rối thiệt luôn á, chắc mai phải đi cắt bớt."

Không có tiếng đáp lại. Hanbin vừa quay lưng định cắm máy sấy vào ổ điện thì bất ngờ—

Bộp!

Một lực mạnh kéo giật cổ tay cậu lại.

Hyuk.

Hanbin quay người, ngạc nhiên:

"Gì vậy Hyuk?"

Hyuk nắm chặt cổ tay cậu – chính bên đeo vòng – rồi nhìn thẳng vào mắt Hanbin, không cười, không né tránh.

"Tháo nó ra đi."

Hanbin khựng lại, bối rối:

"Hả... gì cơ?"

"Chiếc vòng. Anh đừng đeo nó nữa."

"Ơ... sao vậy? Bạn đó làm tặng anh mà. Anh không nghĩ là có gì—"

"Em không quan tâm." – Giọng Hyuk trầm xuống, sắc lạnh lạ thường. "Em không muốn anh đeo nó."

Không gian như đông cứng lại trong vài giây. Hanbin chớp mắt, định nói gì đó thì Hyuk đã siết cổ tay cậu hơn một chút – không đến mức đau, nhưng rõ ràng là cố tình áp đảo.

"Anh thích mấy thứ dễ thương, em biết." – Hyuk nói tiếp, mắt vẫn không rời Hanbin. "Nhưng anh không cần nhận mọi thứ ai đưa cho anh."

"Hyuk à... em đang nói gì vậy?"

"Em nói là..." – Hyuk cúi xuống, gần như thì thầm – nhưng lại là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.

"Em không muốn ai khác tặng đồ cho anh. Cũng không muốn anh giữ mấy thứ như thế."

Một giây sau, Hyuk buông tay.

Hanbin vẫn đứng đó, chưa biết nên phản ứng ra sao. Cậu ngỡ ngàng, không phải vì bị nắm tay – mà vì ánh mắt của Hyuk lúc ấy. Ánh mắt không giống một người em trai... mà giống như một người đang cố kiềm lại bản năng độc chiếm.

Hyuk đứng thẳng dậy, quay đi, giọng lạnh tanh:

"Nếu anh không tháo... thì mai em sẽ tháo dùm."

Rồi cậu bỏ về phòng, không nói thêm lời nào.

Hanbin ngồi thừ trên ghế một lúc lâu, mắt nhìn xuống cổ tay. Chiếc vòng vẫn ở đó – lấp lánh ánh hồng xanh, đẹp như cũ.

Nhưng giờ đây, nó mang theo một cảm giác khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com