Chapter 5 - Tiến thêm bước nữa
Hanbin lăn qua lăn lại trên giường mãi không ngủ được. Lời Hyuk nói cứ vang lại trong đầu, từng chữ một – lạnh, chậm, và rõ ràng như một dấu ấn. Cậu nhìn trần nhà, rồi lại nhìn cổ tay mình. Chiếc vòng đã được tháo ra và đặt trên bàn... nhưng không hiểu vì sao, cảm giác như nó vẫn đang siết lấy cậu.
Cạch.
Tiếng mở cửa khẽ vang lên. Hanbin quay đầu.
Lại là Hyuk.
Cậu bước vào, chỉ mặc mỗi áo ba lỗ trắng và quần ngủ dài, tóc hơi rối như vừa mới thức. Không nói gì. Chỉ bước đến gần giường Hanbin.
"Hyuk?" – Hanbin nhỏ giọng hỏi, hơi nhỏm người dậy.
Hyuk không trả lời. Cậu ngồi xuống giường, ánh mắt u tối nhìn thẳng vào Hanbin.
"Anh tháo rồi nè, được chưa?" – Hanbin lên tiếng, giọng cố nhẹ nhàng.
"Tháo rồi thì tốt." – Hyuk đáp khẽ, rồi bất ngờ đẩy Hanbin ngã xuống đệm bằng một lực vừa đủ khiến cậu mất thăng bằng.
"Ê, gì vậy...?" – Hanbin hốt hoảng.
Hyuk không trả lời. Cậu áp tay giữ lấy hai bên gối, kẹp Hanbin ở giữa, ánh mắt gần sát đến mức hơi thở cả hai hoà vào nhau. Ánh đèn mờ bên ngoài hành lang rọi qua khe cửa tạo thành một dải sáng mỏng vắt ngang mặt Hyuk — đủ để Hanbin thấy ánh nhìn của cậu lúc này không phải là của một đứa em trai.
"Anh không hiểu đâu." – Hyuk thì thầm, giọng trầm khàn. "Anh không bao giờ để ý... người khác nhìn anh kiểu gì."
"Bởi vì em tin anh." – Hanbin lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
"Nhưng em không tin thế giới ngoài kia." – Hyuk ghì giọng, rồi cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ thoáng qua nơi xương quai xanh Hanbin, ấm và bất ngờ đến mức cậu khẽ rùng mình.
"Hyuk...!" – Hanbin đẩy nhẹ cậu ra, nhưng Hyuk không dừng lại. Cậu đưa tay chạm lên cổ tay Hanbin, nơi vừa tháo chiếc vòng ra, ngón tay chà nhẹ từng vết hằn mờ trên da.
"Người khác có thể tặng anh bất cứ gì. Nhưng... họ không có quyền chạm vào anh như thế này."
Nói rồi, Hyuk áp môi lên cổ tay ấy – một nụ hôn chậm, kéo dài và mang theo thứ cảm xúc mà Hanbin không thể gọi tên. Cậu cứng người lại, hơi thở loạn nhịp.
"Anh có biết em nhịn tới mức nào không?" – Hyuk thở gấp, ngón tay siết nhẹ lấy cổ tay cậu.
"Hyuk... đừng như vậy..." – Hanbin nói khẽ, nhưng lại không rút tay ra.
Hyuk ngẩng lên nhìn, đôi mắt tối lại, bàn tay lần lên nắm lấy cằm Hanbin:
"Anh nói vậy... nhưng lại không hề từ chối."
"Đừng mà...E-em...đừng làm vậy mà...hức"
Khoảng cách giữa họ gần như không còn nữa.
Nhưng họ đâu hay biết...
Cánh cửa vẫn còn khẽ mở, để lộ một ánh nhìn âm thầm từ phía bên ngoài
Không một tiếng động, người ấy lặng lẽ khép cửa và quay đi, bóng lưng khuất dần.
...
Không gian như đông cứng lại.
Hanbin nằm im dưới ánh nhìn đậm đặc của Hyuk. Bàn tay cậu vẫn đặt nơi cổ tay mình – nơi vừa bị hôn, vừa bị giữ, và vừa bị đọc thấu.
"Em đang làm gì vậy...?" – Hanbin thở khẽ, giọng khàn đi.
Hyuk không đáp. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi môi Hanbin – đỏ ửng vì hồi hộp cắn nhẹ lấy mình.
"Em cảnh cáo rồi mà." – Cậu lặp lại, như thể đang tự nhắc mình hơn là nhắc Hanbin.
Rồi, rất chậm, Hyuk cúi xuống.
Môi cậu chạm môi Hanbin — lần này không còn là ánh lướt thoáng của cảm xúc. Mà là một nụ hôn thực sự, đầy áp đặt, có chủ ý, và không để đường lui. Hanbin mở to mắt, đầu óc trống rỗng vài giây.
Bàn tay Hyuk luồn ra sau gáy, giữ chặt. Nụ hôn kéo dài, mạnh mẽ nhưng không vội vã. Như thể Hyuk đang đòi lại tất cả những gì đã dồn nén bấy lâu.
Hanbin giơ tay định đẩy ra, nhưng chỉ chạm vào vai cậu – rồi ngừng lại. Cậu cảm nhận rõ tim mình đang đập hỗn loạn, cảm nhận cả sự run rẩy không phải vì sợ... mà vì một thứ cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên.
Cuối cùng, Hyuk buông môi cậu ra, ánh mắt tối sẫm như biển đêm.
"Anh biết không?" – Cậu thì thầm, tay vẫn giữ lấy cằm Hanbin. "Mỗi lần người khác cười với anh... mỗi lần anh đeo thứ gì họ tặng... em phát điên."
Hanbin không nói gì. Cậu chỉ thở, ngắt quãng.
"Anh tưởng em không để ý à? LEW, Eunchan, Hwarang, ai cũng muốn chạm vào anh."
"Em... đang ghen?" – Hanbin lắp bắp, nửa đùa nửa thật.
"Không phải ghen." – Hyuk lắc đầu. "Là bản năng."
"Em không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai." – Giọng Hyuk trầm hơn, gần như rơi vào vùng nguy hiểm.
Hyuk áp sát, tay khẽ kéo nhẹ cổ áo Hanbin, để lộ làn da trắng mịn nơi xương quai xanh.
Không nói một lời, môi cậu chạm nhẹ vào cổ anh — một nụ hôn, rồi thêm một cái nữa, xong rồi đến cắn... dồn dập và tràn đầy ham muốn.
"Á... H-Hyuk...hức ~ " – Hanbin thở gấp, cả người khẽ run lên, không biết vì bất ngờ, hay vì cảm xúc đang trào dâng.
==========================================================================
*Tình tiết có đi nhanh quá ko mọi người :)? 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com