Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Bí mật


Phòng khách trưa hôm ấy ngập nắng. Mấy đứa ngồi tụ lại quanh bàn ăn nhanh – mì gói, cơm trộn, cả đống snack lẫn lộn. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi như chưa từng có bất kỳ sự căng thẳng nào.

Hanbin ngồi giữa nhóm, tóc vẫn còn hơi rối, mắt hơi sưng như thiếu ngủ – nhưng cười tươi, giả vờ bình thường.

Hyuk ngồi kế bên, tay chống cằm, mắt không rời khỏi Hanbin. Ánh nhìn âm ỉ như than cháy trong lò, dù ngoài mặt vẫn cười đùa theo câu chuyện nhóm.

"Ê ê, đêm qua tui nghe tiếng hình như có ai đi vòng vòng mà không tắt đèn hành lang đúng không?" – Hwarang vừa gắp mì vừa hỏi, nhướng mày.

"Chắc tiếng gió làm đập cửa sổ thôi..." – Hanbin cười trừ, không nhìn ai, vội uống ngụm nước.

"Đâu? Nghe đâu giống tiếng cửa đập ???"

Eunchan ngồi đối diện, bỗng đặt đũa xuống, ngả người ra sau ghế, giọng nhẹ như không:

"Gió đâu mà biết mở cửa phòng Hanbin rồi đứng đó cả mấy phút..."

Cả nhóm chững lại vài giây.

"Ủa thằng này nói gì vậy ?" - Hyungseop khó hiểu

Hanbin lập tức ngẩng đầu, tim đập thình thịch.

Eunchan vẫn cười, mắt nhìn Hanbin – không buồn giấu nữa.

"Em tưởng anh khóa cửa mà, Bin à."

"E-em..." – Hanbin đỏ mặt, định nói gì đó nhưng nghẹn họng.

Hyuk nghiêng đầu, mắt chuyển sắc rõ rệt.

Eunchan chống tay lên cằm, nghiêng người nói nhỏ đủ Hanbin nghe:

"Đừng lo. Em không kể chi tiết đâu... nếu anh ngoan."

Hanbin cứng người.

Cả nhóm nhanh chóng chuyển chủ đề, như chưa nghe thấy gì. Nhưng Hyuk thì không.

Ánh mắt cậu dán chặt vào Eunchan – không còn là sự thờ ơ bình thường nữa, mà là cảnh giác cực độ.

...

Buổi trưa trôi qua, mọi người tản ra nghỉ ngơi. Hanbin lấy cớ lên phòng trước, vừa khép cửa thì có tiếng gõ nhẹ. Cậu nghĩ là Hyuk.

Nhưng mở ra... là Eunchan.

"Anh mệt không?" – Cậu hỏi, nụ cười không được tự nhiên, tay đã đặt lên mép cửa đẩy nhẹ vào.

"Eunchan... sao em—"

"Chỉ 5 phút thôi." – Cậu ngắt lời, bước vào, khép cửa. "Không ai biết đâu."

Hanbin lùi lại một bước, định nói thì Eunchan đã đứng sát trước mặt, ánh mắt không còn là của cậu em trai ngây thơ nữa.

"Em không định nói ra chuyện tối qua..." – Eunchan thì thầm, tay chạm nhẹ vào cằm Hanbin. "Nhưng em thấy hết. Và em nghĩ... nếu anh đã không ngăn Hyuk, thì cũng sẽ không ngăn em. Phải không?"

"Em nói gì vậy—"

Lời chưa dứt, Eunchan đã áp sát, môi kề sát tai Hanbin:

"Anh không nhận ra hả? Mỗi đứa trong tụi em đều muốn anh theo cách khác nhau..."

Hanbin thở gấp, tay định đẩy Eunchan ra, nhưng cậu đã nhanh hơn – tay vòng ra sau lưng giữ lấy eo anh, áp cả cơ thể mình vào.

"Chỉ một chút thôi..." – Eunchan khẽ nói, rồi môi cậu chạm lên cổ Hanbin – nhẹ, ấm, đầy trêu chọc.

"Eunchan... không... ở ngoài có người..."

"Cửa khóa rồi." – Cậu trả lời nhanh, không dừng lại. Tay luồn lên lưng áo Hanbin, ngón tay lướt trên da thịt.

Hanbin nghiêng đầu né đi, nhưng lại vô tình để lộ phần cổ trắng mịn đầy những dấu hôn và vết cắn đỏ hồng của Hyuk vốn được dấu cẩn thận dưới cổ áo.

Eunchan không bỏ lỡ – cắn nhẹ một cái, đủ để lại 1 dấu mới.

"Á-hức..."

"Anh đừng sợ... Em khác Hyuk." – Cậu thì thầm. "Em không cần giữ anh cả đời. Em chỉ muốn một khoảnh khắc đủ sâu... để anh không bao giờ quên được em."

Nụ hôn lần này là ở môi – không dữ dội, mà là thứ mềm mại có tính toán. Hanbin run lên, tay nắm lấy áo Eunchan, không biết là để đẩy ra hay giữ lại.

"Chỉ lần này thôi, Hanbin à." – Eunchan thì thầm, giữa những hơi thở gấp gáp, "Rồi em sẽ ngoan... như chưa từng thấy gì cả."

Chiều tối, mọi người dường như đều có lịch trình riêng hoặc đang làm chuyện cá nhân. Nhưng với Hanbin, dư âm của đêm qua vẫn như lớp sương mỏng, không tan, không hiện rõ, nhưng vương vất quanh cậu.

Cậu ngồi trong phòng khách, tay cầm điện thoại, còn Hwarang và Taerae ngồi hai bên, chuẩn bị mở livestream giao lưu với fan.

"Chuẩn bị nha, anh bật rồi đó." – Hwarang nói, nghiêng người kiểm tra lại góc máy.

Taerae kéo áo ngay ngắn, mỉm cười tươi, lẩm bẩm: "Hy vọng hôm nay không nói gì để phải lên tầng 8..."

"Yên tâm đi." – Hanbin cười nhẹ.

Live bắt đầu.

"Annyeong~"

"Chúng mình là... TEMPEST!"

"À, không đủ người rồi!" – Hwarang cười khì khì, nhìn sang hai người còn lại. "Hôm nay là ba tụi mình thôi nhé~"

Fan nhảy vào chat liên tục.

- "HANBIN ƠI ĂN CƠM CHƯA ?"

- "Hwarang-oppa please read this!!"

- "ابتسامة تاي راي شفيت روحي 😭❤"

Taerae nghiêng đầu đọc bình luận, còn Hanbin bật cười mỗi khi ai đó gọi tên mình liên tục.

"Các bạn iE hôm nay có khỏe không?" – Hwarang hỏi, như thường lệ bắt đầu mấy câu chuyện thân mật. "Hanbin nè, cổ anh có gì đỏ đỏ vậy?"

Hanbin khựng lại một giây, rồi hoảng hốt lảng sang chuyện khác:

"À chắc nãy anh bị muỗi đốt á..."

*( Con muỗi nào cao 1m78 hả ^^ ? )

Taerae thì tinh ý liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn vào camera như không có gì.

Một tin nhắn nội bộ bỗng gửi tới điện thoại Hanbin.

📩 *Kakaotalk - Hyuk: "Anh đang vui lắm nhỉ."

Tim Hanbin khựng lại. Cậu nghiêng điện thoại che màn hình, nhưng đoạn tin ấy đã kịp nhấn sâu vào tâm trí. Cậu nuốt nước bọt.

Hwarang vẫn cười nói, chọc ghẹo fan.

Taerae liếc thấy hành động nhỏ của Hanbin, khẽ nheo mắt – không hỏi, nhưng trong đầu đã có gì đó thoáng qua.

Vài phút sau, Hanbin ngồi lặng hơn. Taerae thấy vậy, đưa tay khều nhẹ:

"Anh mệt hả Hanbin? Mắt anh đỏ rồi kìa."

"Không sao..." – Hanbin đáp, môi mấp máy. "Anh vẫn ổn."

Nhưng Taerae không nhìn anh nữa. Cậu lén nhìn vào điện thoại của Hanbin đang hiện thông báo tin nhắn vừa nãy, rồi chậm rãi nói một câu khiến Hanbin thoáng giật mình:

"Ai đó đang lén chen vào cuộc trò chuyện nè mọi người..."

Hanbin quay sang nhìn Taerae, nhưng Taerae chỉ nhún vai như thể vừa nói đùa.

-"Ủa út cả vừa nói gì vậy???"

-"Hả gì vậy Taerae?"

Chat nhảy đầy những câu hỏi thắc mắc về câu nói mơ hồ của Taerae.

Hwarang cũng khựng lại, rồi phá tan không khí bằng một câu cười:

"Ủa gì vậy mấy ông? Nãy giờ tôi đọc bình luận không hiểu mấy ông đang đẩy mood gì luôn á!"

Cả nhóm bật cười.

Phía sau màn hình livestream, ở một nơi nào đó – Hyuk đang xem.

Điện thoại cầm chặt trong tay, ánh mắt không rời khỏi từng cử động của Hanbin. Mỗi lần Hanbin cười, mỗi lần cậu ngước mắt nhìn Hwarang hay Taerae... là một lần tim Hyuk siết lại.

Cậu phóng to khung hình – lúc Hanbin vô thức vén tóc sang tai, để lộ dấu đỏ mờ mờ nơi cổ.

"...Vẫn chưa biến mất."

======================================================================
*Tui đã dùng hết 100% công lực bộ não của tui để viết chap này đó :_))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com