Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 - Hành động ngọt ngào


Phòng thay đồ sau sân khấu thoang thoảng mùi nước hoa lẫn mồ hôi. Một buổi biểu diễn kết thúc thành công, tiếng hò reo của fan vẫn còn văng vẳng bên ngoài như dư âm khó tan.

Hanbin ngồi trên ghế dài, trên người vẫn y nguyên bộ đồ biểu diễn, tay cầm khăn lau mồ hôi. Cậu mệt, nhưng vẫn nở mãi nụ cười mãn nguyện và đôi mắt long lanh khi nhớ lại những cú hò reo của các bạn iE yêu mến.

Hyuk đứng bên cạnh, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Hanbin. Từ khi vào phòng, Hyuk đã ở đó – không nói nhiều, chỉ luôn ở trong tầm mắt của Hanbin. Tựa như cái bóng trung thành... và chiếm hữu.

Lew bước vào sau cùng, tay cầm hai chai nước mát. Cậu bước thẳng tới chỗ Hanbin, chìa ra một chai:

"Anh uống nước đi. Hôm nay đổ mồ hôi nhiều lắm."

"Cảm ơn em." – Hanbin mỉm cười, đón lấy.

Hyuk liếc nhìn chai nước Lew đưa, rồi cúi xuống lấy chiếc khăn sạch trong túi, tiến lại gần Hanbin hơn. Không hỏi han, cậu cúi xuống, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ và sau gáy anh.

"Để em làm cho. Anh còn run tay."

Không khí bỗng đặc quánh, nhưng Hanbin lại không hề nhận ra.

Lew đứng yên một giây, rồi cũng ngồi xuống bên kia Hanbin, nhẹ nhàng mở nắp chai nước thứ hai, đặt lên bàn cạnh anh.

"Anh có đau chỗ nào không? Hồi nãy đoạn cuối anh nhảy hơi gắng sức." – Giọng Lew nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn Hanbin, cố giữ bình tĩnh.

"Không sao, anh ổn !" – Hanbin trả lời nhẹ nhàng

Hyuk bỗng cúi xuống gần hơn, tay đặt lên vai Hanbin – vô tình để lộ cái siết nhẹ mang tính chiếm hữu. Mắt cậu không nhìn Hanbin mà lại nhìn Lew, giọng thấp:

"Anh ấy nói ổn rồi."

Lew không lùi bước. Cậu cũng nhìn thẳng vào Hyuk:

"Em không hỏi anh."

Cả hai im lặng vài giây. Không ai cao giọng. Nhưng sự căng thẳng từ ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt khiến Hanbin hơi khố xử và hoang mang.

"Thôi mà~" – Hanbin chen ngang, cố gắng làm dịu bầu không khí. "Chỉ là em lo thôi, anh không sao thật."

"Hanbin à."

Một giọng nói khác vang lên – nhẹ, rõ, như dòng nước mát.

Hyungseop vừa bước ra từ phòng vệ sinh, tay cầm lược và một tuýp thuốc xịt cơ. Cậu nhìn thấy cả ba, liếc sơ qua không khí căng thẳng, rồi bước lại gần, dịu dàng hỏi:

"Lưng anh có sao không? Hồi nãy lúc kết màn em thấy dáng anh đi không ổn lắm."

"À ! Hơi đau nhẹ thôi." – Hanbin khẽ cười.

"Để em xịt cho, sẽ đỡ đau." – Hyungseop nói, không hề chen ngang như một kẻ thứ ba, mà như làn gió lùa qua khe cửa – không ép, không chen, nhưng hiện diện.

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng kéo áo Hanbin lên một chút, xịt nhẹ thuốc, rồi xoa đều theo vòng tròn. Động tác vừa đủ,ân cần

Lew và Hyuk đều nhìn.

Nhưng chỉ có Hyungseop – là người duy nhất không nhìn Hanbin như một điều cần sở hữu.

"Đừng cố gắng quá. Nếu đau, cứ nói với tụi em." – Hyungseop cười hiền, bàn tay dừng lại, rồi giúp Hanbin kéo áo xuống.

Hanbin nhìn cậu, mắt ánh lên.

Lew và Hyuk không nói gì. Nhưng ánh mắt của cả hai – một bên là rắn như đá, một bên là âm thầm lay động – đều không rời khỏi Hanbin đang long lanh cảm động nhìn Hyungseop.

"Cảm ơn em, Seop." – Hanbin nói.

Hyuk lặng lẽ bước lùi một bước. Lew thì không – cậu vẫn ở đó, vẫn muốn ở gần.

"Hanbin." – Lew gọi nhỏ, ngón tay lướt khẽ lên mu bàn tay anh, vừa chạm vào.

"Ừm?" – Hanbin quay sang.

"Anh... nếu anh mệt hay cần ai đó lắng nghe, thì đừng chỉ để những người ồn ào nhất chen vào trước." – Lew nói, nụ cười không rõ buồn hay kiên quyết.

Hanbin chưa hiểu rõ tình huống lắm

Hanbin rời khỏi đó, quay người đi vào buồng thay đồ. Anh kéo rèm lại, thở hắt ra một hơi nhẹ rồi bắt đầu cởi từng món phụ kiện trên người

Khi chỉ còn lại lớp áo trong cùng, Hanbin vừa cởi ra thì... xoẹt — rèm bất ngờ bị vén lên.

Anh giật mình quay phắt lại.

"Ơ... Taerae?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com