Chapter 9 - Lời cảm ơn
Mỗi người trong phòng nghe xong đều trở nên im lặng.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng đều nghĩ giống nhau:
"Muốn giữ riêng cho mình à...? Xin lỗi, cái đó là việc tụi này đang làm rồi."
Hwarang chống cằm, im lặng nhìn về phía cửa như thể đang chờ Hanbin quay lại.
Hyuk không nói gì, nhưng tay đã ngừng lướt điện thoại từ lâu.
HyungSeop bỗng dưng không còn vui vẻ như lúc nãy, ánh mắt trở nên trầm hơn.
Eunchan lặng thinh, tay gác lên đầu gối, mắt nhìn xuống sàn nhà.
Taerae cũng không nói thêm gì nữa. Cậu cúi đầu, chống tay lên trán, trong lòng vẫn còn đầy những hình ảnh ban nãy: nụ cười của Hanbin, ánh mắt người kia, hai người sóng bước bên nhau... Thân thiết đến mức khiến cậu thấy ngột ngạt.
Cả phòng im lặng đến kỳ lạ. Ai cũng chìm trong suy nghĩ riêng. Không ai ghen ra mặt, nhưng rõ ràng không ai cảm thấy thoải mái.
Tiếng cửa mở đánh "cạch" khiến tất cả ngẩng đầu.
Hanbin bước vào, tay xách theo túi đồ đầy ắp:
"Anh về rồi đây~ Có mì cho Hwarang, bánh cho Seoppie, cả trà sữa nữa nè."
Không ai đáp. Cả phòng chỉ im lặng nhìn anh.
Hanbin khựng lại, đảo mắt nhìn một vòng:
"Ủa? Sao ai cũng nhìn anh vậy? Anh... làm gì sai à?"
Vẫn im lặng.
Taerae quay mặt sang chỗ khác. Hwarang lấy mì nhưng không reo lên như mọi khi. HyungSeop chỉ khẽ gật đầu, còn Hyuk thì vẫn không thèm nhìn lên.
Hanbin nhíu mày, có chút khó hiểu:
"Nè... Nói anh nghe đi? Có chuyện gì vậy? Bộ mấy đứa cự lộn hả ?"
Một lúc sau, Taerae mới lên tiếng, rất nhỏ:
"Người đi với anh là ai vậy?"
Hanbin chớp mắt, rồi như sực nhớ ra:
"À, anh K ở &TEAM đó mà. Anh tình cờ gặp ngoài đường, lâu rồi không gặp nên đi dạo một chút."
Cả phòng lại rơi vào im lặng lần nữa.
Hanbin gãi đầu, hơi lúng túng:
"Gì vậy... Anh có làm gì đâu..."
"Vậy... hai người có làm gì mờ ám không đó?" – Hyuk cất giọng, chậm rãi và đều đều, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia nghi ngờ không giấu nổi.
"Hả? Ý em là gì vậy? Tụi anh chỉ đi mua đồ và trò chuyện thôi mà?" – Hanbin nhíu mày, rõ ràng không hiểu nổi vì sao cả đám lại kỳ lạ như thế.
Đúng lúc ấy, sau lưng Hanbin vang lên tiếng cửa mở "cạch" – cả phòng lập tức quay ra.
Là LEW, vừa trở về sau lịch trình riêng.
"Ô, LEW về rồi à?" – Hanbin quay lại, hơi bất ngờ.
"Dạ~ Em vừa xong. Mệt muốn xỉu luôn." – LEW bước vào, vừa cởi áo khoác vừa thở dài.
"Anh có mua mì với xúc xích ăn liền nè, đói thì nói anh nấu cho."
"Oa, đúng lúc em đói quá trời... Anh nấu giùm em luôn nha, cho thêm hai quả trứng nữa!"
"Ok liền~" – Hanbin mỉm cười rồi xoay người bước về phía bếp.
Nhưng chưa kịp đi được hai bước, LEW đã tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Hanbin từ phía sau, thân người áp sát như thể đã quen với điều đó từ lâu.
Cậu ghé sát tai anh, nói nhỏ – nhưng đủ lớn để tất cả những người còn lại nghe thấy:
"Yêu anh Hanbin nhất luôn đấy~"
Cả phòng im phăng phắc, tất cả ánh mắt trợn tròn đều dồn hết về phía LEW
LEW không quan tâm. Vẫn bình thản ôm eo Hanbin, lười biếng tựa cằm lên vai anh như thể khẳng định chủ quyền.
Còn Hanbin thì... vẫn chẳng hay biết gì, chỉ cười nhẹ rồi nói:
"Rồi rồi, đi nấu cho em nè~"
Cả hai cùng bước vào bếp, để lại sau lưng một căn phòng với nhiều trái tim đang chớm bốc cháy trong âm thầm.
//Tại bếp – một lúc sau//
Hanbin vừa rửa tay vừa hí hoáy xé gói mì, đập trứng, cho xúc xích vào nồi.
LEW đứng bên cạnh, chống cằm lên bàn bếp, chăm chú nhìn anh một cách lười biếng nhưng đầy mãn nguyện.
"Em tưởng anh quên em rồi đó..." – LEW lẩm bẩm, giọng nhỏ nhẹ như nói vu vơ.
Hanbin quay qua: "Quên gì mà quên, lúc đi anh nhớ từng đứa luôn mà."
LEW im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng bước đến gần phía sau Hanbin.
Hanbin vừa định gắp mì ra tô thì LEW bất ngờ vòng tay ôm anh một lần nữa – lần này nhẹ hơn nhưng sát hơn.
Cậu hơi cúi đầu, khẽ hôn lên bờ vai Hanbin, qua lớp áo thun mỏng.
Rồi cậu nghiêng mặt, chậm rãi đặt một nụ hôn lên má anh – rất nhanh, nhưng rất rõ ràng.
"Cảm ơn anh vì đã nấu mì cho em." – LEW thì thầm, môi vẫn còn kề sát làn da ấm áp kia.
"Cũng cảm ơn vì... luôn nhớ em đầu tiên."
Hanbin khựng tay, hơi nghiêng đầu sang:
"Lew à... Em làm gì mà đột ngột vậy?"
"Em đâu có làm gì." – LEW nhún vai, nhưng tay vẫn ôm eo Hanbin không rời. "Chỉ là... em yêu anh mà."
Hanbin mím môi, khẽ cười: "Cái này... người khác mà nghe chắc ganh lắm đó."
"Thì em nói cho người ta nghe luôn còn gì." – LEW nháy mắt, rồi nhẹ nhàng buông tay ra.
Cậu bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong mắt ánh lên vẻ đắc thắng ngọt ngào.
Còn Hanbin... chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục múc mì, nhưng tai lại đỏ dần lên lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com