Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoài lề

Các bạn đã gặp cảm giác đi học về , ngồi xuống mâm cơm thì bố ( mẹ ) lôi chuyện này chuyện nọ về tôi ra bàn tán chưa , thực sự tôi không biết diễn tả nó như thế nào , đại khái là bị so sánh với em gái . Vì tôi học dốt hơn nó , tôi đỗ vào Đại học là điều khó tin . Nhưng kể từ khi bước chân vào cổng Đại học thì không lúc nào nhà tôi yên bình cả , lúc nào cũng cãi nhau , đặc biệt là tôi và bố tôi , cả em tôi nữa . Tôi đâu muốn vì áp lực mà phải tranh cãi với gia đình . Gánh nặng thi cử luôn đè lên vai tôi khiến tôi nổng nóng mà cãi với bố . Em tôi nó học giỏi , toàn đứng nhất trường , nhưng nó không may mắn lại vào phải bà chị nổng nóng như tôi , tôi cũng thương em tôi lắm , nhưng vì nó được thiên vị quá nhiều từ bố mẹ tôi nên tôi yếu thế hơn nó , bây giờ nó làm chị thay tôi rồi . Lúc đó , tôi cũng ức chế lắm , mỗi lần đi học về , nhìn thấy mặt bố tôi và em tôi tôi chỉ muốn ra khỏi nhà ngay lập tức . Chắc trong nhà có mỗi mẹ là hiểu được áp lực của tôi . Mẹ nói tôi muốn bỏ học thì nói với mẹ . Ban đầu tôi cũng muốn bỏ học lắm rồi , nhưng tôi chẳng biết tôi làm gì để nuôi cả gia đình sau khi bố mẹ tôi nghỉ hưu . Thật sự đó là vấn đề và là áp lực siêu to khổng lồ của tôi , nó khiến tôi gần như rơi vào trầm cảm , stress nặng . Tôi muốn nghỉ để bớt gánh nặng , thà đi xin việc , còn hơn là tự tạo áp lực cho mình . Tôi chán cái thế giới này lắm rồi . Tôi gần như sắp rơi vào trạng thái vô cảm . Trường Đại Học , áp lực gia đinh biến tôi trở thành kẻ vô tâm . Đi học tôi chả có nổi một đứa bạn , lúc nào cũng chỉ ngồi một mình , cô đơn . Bạn bè cũ tôi giờ mỗi đứa ở một nơi nên ít khi tôi tâm sự dài với chúng nó .

Tôi chỉ mong mọi chuyện qua đi , tôi lại trở lại con người hoạt bát như hồi cấp 3 thôi .

Tôi ... một con người từng trải qua bệnh tự kỉ năm 3 tuổi  . Đến năm cấp 1 và cấp 2 thời gian đó tôi bị bắt nạt ở trường khá nhiều . Nhưng người duy nhất kéo tôi gần gũi với bạn bè là bạn thân tôi , tôi không nhắc tên . Tôi là người may mắn cỡ nào khi quen nó . Chính nó cứu tôi khỏi những lời bodyshaming và bắt nạt học đường . Tôi thực sự rất nhớ thời gian đó , thời gian tôi muốn quay về nhất là hồi học cấp 3 , lúc đó con người tôi rất hoạt bát , vui vẻ , tôi quen được một số bạn , chúng tôi đi lên núi chơi , đi sang nhà nhau chơi , tâm sự , trò chuyện . Nhưng kể từ khi học Đại học , tôi gần như là thành kẻ vô hồn , cô đơn , mâu thuẫn gia đình càng nhiều , học hành không được tốt , tôi đã chán nản không muốn tiếp tục nữa . Từ bé , tôi từng mơ ước tôi sẽ bước chân vào Đại học , nghe tin tôi đỗ , bố mẹ tôi khóc vui mừng . Nghĩ lại , tôi đã sai lầm khi chọn ngành mình không giỏi để học , đặc biệt là Toán , bản thân tôi cực ghét Toán , thi cao nhất được 4 điểm , toàn 2 , 3 , 1 điểm . Nghe nó hơi buồn cười nhưng tôi nói thật , tôi chả giỏi gì cả , mọi thứ tôi đều kém em tôi , cho nên tôi và nó thường xuyên cãi nhau .

Đến đây , tôi cần một lời tâm sự , chia sẻ của mọi người dành cho tôi , có mọi người , tôi bớt áp lực trong lòng hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com