Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc Và Khởi Đầu Mới.....


Kết quả đã có, người bị loại cũng được nêu tên.....

Nhưng sao..... Chẳng ai có thể cười nổi được nhỉ ?

Bọn họ nói đúng hơn là buồn, là đau khổ, là nhớ nhung.....

Nếu như người bọn họ yêu, chịu buồn một chút, chịu khóc một chút thôi.....

Thì bọn họ đã không phải đau khổ đến như thế này rồi.

Nụ cười của người bọn họ yêu đẹp lắm, đến giây phút đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, vẫn có thể mỉm cười rạng rỡ được.....

Thật sự có phải là ngốc lắm không ?

Tại sao có thể mỉm cười rạng rỡ đến như thế chứ ?

HanBin bé nhỏ à, em đừng kìm nén lại nữa có được không ?

Em có thể khóc, có thể ôm bọn họ mà, hay em lại nghĩ cho bọn họ nữa rồi, em nhỉ ?

Em ơi, nếu không phải vì em bảo.....

" Mọi người hãy cố gắng thay phần em nhé "

Thì bọn họ sẽ không phải tiếp tục trên chặng đường lạnh lẽo này nữa đâu.

Em ơi, cánh cửa khép lại rồi, bọn họ không thể nhìn thấy được em cùng với nụ cười làm xua tan mọi buồn phiền, áp lực đè nặng trên chính đôi vai của bọn họ nữa rồi. Giọng nói ngọt ngào, lúc nào cũng gọi tên bọn họ, làm bọn họ thấy ấm áp đâu đó nơi con tim đã đóng băng từ khi nào cũng không hay nữa.....

Em ơi, chỉ mới xa em vài phút thôi, bọn họ lại nhớ em không xiết nữa rồi.....

Em ơi, anh yêu em..... Hãy chờ anh nhé, anh nhất định sẽ tìm được em..... HanBin à !



" Anh ơi, em lại nhớ anh nữa rồi " - Niki nằm dài trên chiếc giường của mình, mà nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại buột miệng thốt lên lời nói mà cậu đã nói gần 2 tiếng đồng hồ rồi.

" Em ơi, anh muốn được nhìn thấy nụ cười của em, nó giúp anh thấy đỡ hơn, cho dù mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa..... Nhưng sao, bây giờ lại chẳng thấy được gì, ngoài một màu đen u ám này thế " - K ngồi thẫn thờ trong phòng tập đã tối đen từ lúc nào cũng không hay, những giọt nước mắt cũng bắt đầu thi nhau mà rơi xuống, một lúc càng nhiều hơn rồi.

" Bé con, giá như lúc đó anh chịu khóc một chút thôi, thì em cũng sẽ không đau khổ đến như thế này rồi..... " - SungHoon ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, ngồi bó lại một cục, không ngừng gọi tên anh, không ngừng vằng vặt mình.

" Anh ơi, lúc em thấy anh đứng một mình ở ngoài đấy, lúc đó em cảm nhận được, anh thật sự rất cô độc..... Anh ơi, em yêu anh " - Daniel ngồi một góc nhỏ ở phòng tập nào đó, mà cậu cũng chẳng biết, chỉ biết là..... Ở đó không có ai, cũng chẳng có anh.

" Giá như lúc đó, người bị loại là em thì tốt biết mấy..... " - JungWon chỉ biết nhìn xa xăm đâu đó trên bầu trời, trong lòng lại nhớ anh nữa rồi.

Em ơi, nếu HanBin nghe thấy được đều em nói, thì anh ấy sẽ như thế nào đây ?

Chắc chắn sẽ buồn lắm đấy, bị loại, kết thúc chặng đường này, không phải là dừng lại hoàn toàn.

Mà sẽ chờ một cánh cửa mới mở ra, tốt hơn, đẹp đẽ hơn, em hiểu không ?

" Em vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm của em dành cho anh mà, sao anh lại đi mất rồi..... Bảo bối à, em thật sự rất nhớ anh " - HeeSung vừa nói mà nước mắt không kìm được, mà rơi xuống.

" Lần đầu tiên, em thấy em đau khổ thế này vì một người..... " - Jay nằm gối gọn trên chiếc giường mà HanBin từng nằm, hắn muốn ôm cậu, hắn muốn nghe cậu gọi tên hắn..... Nhưng giờ đây, chỉ còn là một dấu chấm hết cho trái tim lẫn thể xác của hắn.

" Sau này, em nhất định sẽ tìm anh, để nói với anh rằng, em yêu anh..... HanBin " - Jake chỉ nhẹ nhàng thốt lên những lời nói nhỏ, nhưng thật chất, anh muốn cậu nghe thấy, muốn cậu biết rằng..... Anh nhất định sẽ đi tìm cậu bằng mọi giá, nên phải chờ anh đấy..... Bé con.

" Anh ơi, em đã từng khóc rất nhiều lần khi mọi người bị loại, thậm chí là người em rất thân luôn đấy, nhưng tại sao..... Chỉ có anh, là người làm em đau lòng đến như thế ? Hay tại vì..... Ngay từ đầu, em đã không xem anh là một người bạn thân rồi " - Sunoo nhìn vào những tấm ảnh lúc trước từng chụp chung với cậu, nhìn vào nó mà không ngừng khóc, chắc là lại nhớ cậu nhiều thêm một chút nữa rồi.

Đêm nay đối với bọn họ dài thật, dài như cả ngàn thế kỷ vậy.

Đêm nay đối với bọn họ, là ngày đau buồn nhất từ trước đến giờ, có lẽ vì ai đó chăng ?

Đêm nay đối với bọn họ thật chẳng nhẹ nhàng chút nào, mối tình đầu của bọn họ..... Tan nát hết rồi.

HanBin, người con trai mà tất cả bọn họ đều yêu thương hết mực, đã dần xa khỏi họ rồi.

Nhưng họ vẫn tin chắc, vào một ngày nào đó, nhất định bọn họ sẽ gặp được HanBin trên một sân khấu tuyệt đẹp, chắc chắn là thế.

Kết thúc ở đây, cũng đồng nghĩa với việc sắp mở ra một cánh cửa khác tốt đẹp hơn.

Dành cho người bọn họ yêu.

• • • • •

Note: Chỉ là..... Hôm nay, tớ nhớ anh bé HanBin thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com