Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Six feet under (1)


//


1


Donghyuk năm tuổi lần đầu tiên thấy những trận đòn roi vụt qua người mẹ của em. Em muốn khóc, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng, thân hình co quắp của mẹ chịu đựng trong đau đớn hiển hiện giữa khe hở nhỏ xíu.


Donghyuk năm tuổi muốn đến và ôm lấy mẹ, bảo vệ bà khỏi vật thể gây ra những lằn đỏ dài vô tận kia, muốn hét lên là không được làm vậy, chỉ bằng đám ngôn ngữ lộn xộn mà đầu óc bé thơ của em biết được.


Nhưng Donghyuk chỉ giương mắt ra nhìn được thôi. Hai đứa em đang chui vào một nơi thật tối, là tủ quần áo đầy bụi mà mẹ đẩy em và Hanbin vào lúc nghe thấy tiếng quát chuếnh choáng hơi men từ đằng xa.


Hanbin cũng sợ, Donghyuk cảm giác bàn tay Hanbin đặt trên vai em siết chặt. Hanbin cúi đầu ôm em, thân thể gầy nhỏ của anh run rẩy khi những tiếng quát từ bên ngoài vọng vào, tra hỏi bọn em đang ở đâu.


Nhưng mẹ không nói một lời, mẹ chỉ khóc, và Hanbin cứ ôm em như thế.


Mẹ dặn bằng bất cứ giá nào, Hanbin không được để Donghyukie chạy ra ngoài, cho đến khi người kia đi khỏi.


Hanbin mà, luôn là một đứa nhỏ vâng lời.


Cho đến giây phút cuối cùng.


Ông ta chụp lấy một cái ly thủy tinh.


2


Donghyuk chín tuổi khẩn cấp chui vào mái hiên, hai tay run rẩy bám lấy tấm áo khoác dày, bung chỉ đầy khắp nhưng vô cùng ấm áp. Ở bên cạnh, Hanbin không có thời gian xoa xoa đầu tóc ướt của mình, thành thật chìa cho em một cái gói nhỏ bọc trong giấy kính.


Là bánh mì quết mật ong và chà bông, Donghyuk nhớ lúc trước còn ở với mẹ, đây là món Hanbin thích nhất.


Nhưng mà Donghyuk hỏi lại, Hanbin chỉ lắc đầu. Anh nói anh ghét món này rồi, ăn nhiều quá ngán lắm. Hơn nữa, anh vừa mới ăn ở chỗ tiệm bánh.


Donghyuk nhìn thấy môi Hanbin run rẩy vì lạnh. Những giọt nước li ti đọng trên rèm mi đen nhánh của Hanbin. Nhưng mà Hanbin chỉ cười, Hanbin xoa đầu em, kéo em vào vòng tay gầy nhỏ mà chắc chắn của anh. Hanbin muốn ngủ một giấc, ngày mai hai đứa còn phải tiếp tục hành trình đến Seoul nữa, đường còn rất xa.


Donghyuk gặm nhấm thật từ tốn, trân trọng cả từng vụn bánh nhỏ chẳng may rơi xuống đùi em.


Mưa vẫn còn to lắm, Hanbin không có áo khoác sẽ rất lạnh. Donghyuk kéo cái áo to sụ của em phủ lên hai đứa, nhắm mắt lại.


Hai đứa vẫn còn ngày mai nữa mà.


3


Donghyuk mười ba tuổi học được cách chui khỏi căn nhà lụp xụp của em mà lẻn sang ngủ với anh Jinhwan. Phòng của anh Jinhwan ấm lắm, có nệm chăn đầy đủ, có gối ôm, có cả điều hòa mát lạnh, nhưng đó không phải lý do Donghyuk thường xuyên đến đây.


Donghyuk có phòng chứ, Hanbin nhường căn phòng to nhất trong nhà cho em, còn bản thân dọn lại phòng để đồ bên cạnh. Phòng Donghyuk so với Hanbin đẹp hơn, để được một cái bàn học, một cái giường, nhưng tường giữa các phòng cách âm không tốt, đó là lý do mỗi khi Hanbin ngủ ở nhà, Donghyuk luôn tìm cách lẻn đi.


Donghyuk mười ba tuổi có trí nhớ rất tốt. Em nhớ rõ gương mặt từng gã Hanbin dắt về nhà, cũng nhớ những ngày nào trong tháng là Hanbin sẽ đi mất dạng, luôn từng cái tên trong quyển ghi chú nhỏ mà Hanbin thường để trên nóc tủ.


Donghyuk mười ba tuổi, vậy mà không thích mấy gã đó lắm, nhưng em dần quen với sự hiện diện của bọn họ, cũng thôi không còn sang nhà Jinhwan mỗi hôm Hanbin ở nhà nữa.


Donghyuk mười bối tuổi hiểu chuyện hơn rồi, và cũng hiểu Hanbin nữa. Donghyuk nghĩ, anh có lẽ, chỉ đơn thuần không biết nhà mình cách âm tệ thế nào.


4


Donghyuk mười lăm tuổi lần đầu tiên biết thế nào thích một người. Lần đầu tiên biết những âm thanh vang từ căn phòng cách vách ảnh hưởng tệ thế nào đến em, và lần đầu tiên muốn trái ý Hanbin, không cho anh tiếp tục công việc của anh nữa.


Hanbin đờ đẫn, anh cắn môi đau lòng. Đôi mắt đen láy đượm buồn rũ xuống, cả đôi vai nhỏ cũng vậy.


Hanbin nói, xin lỗi vì đã là nỗi xấu hổ của em, xin lỗi vì đã không nhận ra là Donghyukie đã lớn rồi.


Hanbin quay lưng, và Donghyuk muốn đến ôm chặt anh vào lòng bao nhiêu, nói với anh em không phải nghĩ như vậy. Hanbin không phải nỗi xấu xổ, Hanbin là động lực của em, là niềm tự hào của em, là tất cả những gì mà em cần trong thế giới tàn nhẫn này.


Nhưng chẳng một lời nào được thốt ra, Donghyuk hoảng sợ vì cảm giác muốn kéo anh lại và hôn lên đôi môi run rẩy kia, lau đi nước mắt đọng trên khuôn mặt nhỏ của anh bằng đôi tay trưởng thành bây giờ của mình.


Donghyuk im lặng nhìn Hanbin đóng cửa phòng lại.


Một tuần sau, bọn em chuyển đi, và ở căn nhà mới, Hanbin chẳng bao giờ kéo ai về nữa.


Nhưng anh hầu hết các buổi tối, cũng không ở nhà.


5


Donghyuk mười tám tuổi ghét những lúc phải ký nhận đám bưu kiện được gởi đến từ đám đàn ông theo đuổi Hanbin.


Em có thể thấy trên hộp của đôi giày da đắt tiền kia ký hiệu KJW, biên nhận một loại quần áo khác đề người gửi Mr Goo.


Đôi lúc nhìn thấy tag 'Yunhyeong yêu Hanbinie nhất' trên giỏ hoa khổng lồ được gửi đến mỗi thứ hai, Donghyuk lại le lưỡi lắc đầu, đây không phải cổ lỗ sĩ rồi sao. Nhưng lòng Donghyuk nhanh chóng mềm xuống khi nhìn thấy nụ cười của Hanbin lúc ôm lấy chúng, vui vẻ chia vào các bình khác nhau trong nhà.


Được nụ cười này của Hanbin, có cũ kỹ và sến hơn nữa cũng được.


Nhưng nói cho cùng, Donghyuk khẳng định là vẫn ghét chúng. Không phải là em ghét Hanbin, hay chê phương thức mà anh dùng để kiếm tiền, nhưng Donghyuk nghĩ em đã lớn rồi, em có thể kiếm ra tiền, mà em cũng đã đang làm thế từ nửa năm trước. Em còn kiếm được học bổng, nên từ sau này Hanbin làm ơn nghỉ ngơi đi được không?


Song bất kể Donghyuk nói gì, Hanbin chỉ cười, Hanbin nắm tay em và nói. Donghyukie đừng ghét anh, dù cả thế giới này khinh thường anh cũng được, nhưng em đừng ghét anh.


Đôi mắt đen láy thành thật của Hanbin làm em chẳng thể cương quyết hơn được nữa, nên em gật đầu.


Giá mà em làm cho Hanbin hiểu được, em không muốn Hanbin tiếp tục kiếm tiền bằng cách ngủ với người khác, không phải là em ghét hay khinh thường Hanbin.


Không phải đâu mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com