Bonbin: Hyung ơi, em muốn ăn mì
Buổi tối ở ký túc xá,
Hyuk về nhà sau lịch quay show Thực tế dài ngày, cậu cảm thấy cơ thể mệt rã rời, mí mắt mở không lên rất muốn đi ngủ.
LEW nhìn thấy cậu suýt ngủ gục ngoài hành lang, quá quen thuộc với hình ảnh này nên cậu ta đến gần gọi Hyuk dậy, bảo cậu ấy mau đi tắm nhanh.
Lúc sau Hanbin từ buổi fansign cuối cùng trở về nhìn thấy Hyuk mệt mỏi như vậy, lòng có chút lo lắng vỗ người em ấy vài cái. Hyuk hé mắt nhìn thấy gương mặt ấy thì tỉnh táo hơn, cậu lê lết thân thể kiệt sức vào phòng tắm. Tắm xong cả người nặng nề trở về phòng, nằm trên giường ngủ li bì.
Hanbin chờ Hyuk tắm xong cũng vội vàng vào tắm, hôm nay cậu muốn dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi cho riêng mình. Bởi vì cậu vừa kết thúc hành trình solo đầu tiên, bận rộn suốt một tháng dài với lịch trình dày đặc, hôm nay đã kết thúc trọn vẹn đầy viên mãn.
Dĩ nhiên bản thân phải ăn mừng chúc mừng sự thành công đầu tiên của chính mình rồi. Dù đã ăn mừng cùng các thành viên không lâu trước đó, cậu vẫn muốn dành chút thời gian cho bản thân.
Chuẩn bị ly nước trái cây yêu thích, một gói bánh ăn vặt, ít kẹo ngọt cùng máy tính bảng, bên cạnh là chiếc điện thoại quen thuộc. Thời gian chill của Oh Hanbin bắt đầu!
Vừa ăn vừa lướt điện thoại bên cạnh bể cá to, thỉnh thoảng cậu chạy sang dọn dẹp bể cá ở phòng bếp. Lắm lúc thay nước bể cá nhỏ ở phòng làm việc, quay lại lướt tik tok, trò chuyện trên bubbles.
Vài phút lại chạy vào lau dọn bếp, rồi lén lút mở cửa ngó vào phòng xem các em đã ngủ chưa, làm LEW với Hyeong Seop giật mình ngỡ là ăn trộm. May mà thấy nụ cười hì hì quen thuộc nên mới vỗ ngực trấn an ( thật ra là sợ ma chết đi được).
Cậu chạy về phòng bếp tiếp tục xem phim dở, một bên đổi thành lướt X xem tin tức. Hếp tập phim thì trả lời tin nhắn Bubbles, và bật web fanfic ở web Hàn, điện thoại là Wattpad xem fanfic do fan viết ( run 😱😱😱😱). Vừa xem vừa cười, thỉnh thoảng lại đỏ mặt tía tai.
Bên trong phòng, LEW đã ngủ mất rồi, còn Hyuk lại ho liên tục, cậu ta đẩy chăn khệnh khạng ra ngoài tìm nước uống. Hanbin nhìn gương mặt ửng đỏ bất thường, mắt lờ đờ liền biết tên nhóc này lại sốt rồi.
Thế là cậu bước đến gần đưa tay sờ trán, nhiệt độ nóng hôi hổi, gương mặt cậu ánh lên sự lo lắng, tiếp đó giật chai nước lạnh khỏi tay tên nhóc này. Hanbin đi đến máy lọc nước rót một ly nước ấm đưa cho Hyuk kèm đó là ít thuốc hạ sốt lấy từ tủ thuốc gia đình.
Gương mặt ửng đỏ vì sốt cao nhăn nhó, Hyuk từ chối uống thuốc, lại bị Hanbin nhíu mày nhắc nhở. Chưa kịp làm nũng đã bị Hanbin nhìn thấu, cậu đành ngoan ngoãn uống hết thuốc, xong lại lủi thủi đi về phòng mà mắt rưng rưng.
Về tới giường thì thả mình tự do nằm úp xuống đống chăn gối lộn xộn, không quan tâm tư thế ra sao mà nhắm mắt ngủ. Hanbin đi sau thấy như vậy chỉ lắc lắc đầu cười, cậu tiến lên vác thân hình của tên nhóc này đặt lại vị trí đúng, chỉnh chăn gối lại sao cho đứa em ngủ thoải mái.
Bản thân thì chạy lon ton vào bếp lấy chậu nước ấm cùng khăn mặt được giặt sạch sẽ đem vào, cậu nhúng khăn vào nước ấm vắt khô rồi chườm trán cho Hyuk.
Làm xong cậu lại quay về chỗ ngồi của mình ở phòng bếp, cách một lúc chạy vào đổi khăn cho Hyuk, đồng thời bàn tay nhỏ xinh thỉnh thoảng chạm vào cổ kiểm tra nhiệt độ xem em ấy đã hạ sốt chưa. Cứ như vậy đến gần sáng nhiệt độ giảm, cơn sốt tan dần, cậu cũng an tâm dọn dẹp một chút rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau Hanbin thức dậy sớm, đồng hồ vừa điểm lúc 8h cậu bật dậy, việc đầu tiên làm là nhẹ nhàng leo xuống giường kiểm tra nhiệt độ của Hyuk. Bàn tay mát lạnh chạm nhẹ lên làn da ấm nóng làm gương mặt đang ngủ giãn ra dễ chịu. Có vẻ như Hyuk đang sốt nhẹ trở lại, so với tối qua nhiệt độ không cao như vậy nữa.
Thế là cậu đánh răng, rửa mặt rồi xuống bếp nấu một ít cháo, rót ly nước ấm cùng thuốc mang vào. Đánh thức Hyuk dậy, bảo em ấy uống thuốc rồi ăn cháo. Cậu nhóc không mấy vui vẻ nhưng vẫn chấp nhận số phận, vừa ăn vừa chu môi nũng nịu, Hanbin phải xoa đầu dỗ dành.
LEW ở bên giường bên cạnh bị mùi thơm đánh thức, cả người ngồi thẳng, mắt vẫn còn nhắm chặt, mũi khẽ hít hà. Dáng vẻ mơ màng ngủ nũng nịu gọi " Hanbin hyung à, anh nấu gì mà thơm thế?"
Hanbin cười đáp " Sáng nay anh có nấu cháo đấy, Hyuk bị cảm nên cần ăn nhẹ để uống thuốc. Anh có chừa phần cho em với Hyeong Seop ở ngoài bếp rồi đấy, một tí nữa cả hai nhớ ăn sáng đấy nhé!"
LEW từ trong cơn mê cười cười đáp " Vâng ạ" rồi gục mặt xuống ngủ tiếp. Hôm qua cậu phải vật lộn với phần chuẩn bị bài hát cho phần solo đầu tiên, hôm nay buổi chiều lên công ty tập luyện nên cần ngủ bù lấy năng lượng.
Hyuk ăn cháo cảm thấy vị đắng giống cái viên thuốc cảm vừa uống, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đối diện, lúc Hanbin nhìn thì ánh mắt rưng rưng như chú cún tội nghiệp. Hanbin phải dỗ dành cậu ta mới ăn hết cháo rồi lên giường ngủ tiếp.
Đợi Hyuk ngủ thì cậu mang bát đi rửa, Hyeong Seop mở cửa phòng đã thấy anh Cả đang bận rộn làm cậu ấy ngạc nhiên. Hanbin cười hiền chỉ vào cháo đã múc sẵn dặn cậu ấy ăn sáng, đồng thời chúc đứa em có ngày làm việc thuận lợi ( Hôm nay Hyeong Seop lần đầu làm MC ở M Countdown).
Xong việc Hanbin vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, lúc cậu bước ra ngoài là dáng vẻ xinh đẹp chỉn chu. Hyeong Seop đang ăn cháo ngẩng đầu hỏi " Hôm nay hyung có lịch trình ạ?"
" Không hôm nay anh có hẹn với bạn đi ăn thịt nướng, chắc chiều anh sẽ về."
" Vâng ạ, hyung đi chơi cẩn thận nhé!" kèm theo giọng quan tâm là màn ageyo siêu đáng yêu của em ấy.
Trước khi đi Hanbin vẫn kiểm tra thân nhiệt của Hyuk, không quá an tâm Hanbin dán miếng hạ sốt lên trán cậu nhóc rồi mới rời khỏi nhà.
Hôm nay là buổi họp mặt bạn cũ từ I Land, mọi người cố gắng sắp xếp lịch trình rất lâu mới có buổi hẹn này, cậu không thể hủy bỏ được. Và sau đấy là khung cảnh tay bắt mặt mừng, những cái ôm thắm thiết sau thời gian dài bận rộn.
Kết thúc buổi ăn vốn dĩ sẽ còn buổi hẹn đi dạo phố và đi uống vào buổi tối, nhưng Hanbin cảm thấy lo lắng cho Hyuk nên đã xin lỗi mọi người và về sớm hơn.
Khi trở về ký túc xá chào đón cậu là sự im lìm, LEW và Hyeong Seop đã chạy lịch trình riêng của họ. Eunchan hiện tham gia vào một bộ phim từ tuần trước chưa trở lại, Taerae và Hwarang có lịch trình ở Nhật và Hongkong phải hai ngày nữa mới về lại Hàn Quốc.
Thế nên ký túc xá giờ chỉ còn cậu ( ông anh Cả vừa kết thúc quảng bá album Solo đầu tiên ) và Hyuk - người vừa hoàn thành chương trình thực tế đang bệnh trong phòng.
Mở cửa phòng, dưới ánh chiều tà hắt lên ánh cam đỏ trên chàng trai nằm ngủ, cảm giác mọi lo lắng tan ra theo màu nắng làm lòng cậu nhẹ nhõm hơn. Hanbin đi đến sờ vào cổ Hyuk, thân nhiệt có vẻ ổn định hơn và không phát sốt nữa.
Hyuk từ từ tỉnh dậy, nhìn thấy Hanbin thì mỉm cười yếu ớt " Hyung về rồi ạ!"
" Ừ anh về rồi đây."
Cậu ta khó nhọc vươn mình ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Hanbin, dùng đôi mắt ướt sũng nhìn cậu " Hyung ơi, em đói!"
" Ừ, vậy để anh đi nấu cháo, em đợi một lúc nhé." Vừa nói vừa xoa đầu con Cún mít ướt.
" Không đâu! Em muốn ăn mì cơ!"
" Không được, người bệnh không được ăn mì, không có dinh dưỡng để có đề kháng mau khỏi bệnh."
Thế là nước mắt tràn mi, rơi xuống gương mặt ốm yếu, Cún con nói " Nhưng mà em thèm ăn mì, hyung cho em ăn đi!"
Kèm theo đó là lời biện hộ nào là ăn mì em sẽ nhanh đổ mồ hôi khoẻ hơn, mì cũng là dạng súp nóng giải cảm tốt, ăn mì khiến tâm trạng em vui vẻ mau lành bệnh. Cuối cùng chốt hạ câu là em sẽ ngoan ngoãn uống thuốc đúng giờ.
Hanbin bất lực thở dài nuông chiều " Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy!"
Hyuk cười vui vẻ, vươn tay ôm anh vào lòng, nước mắt vừa nãy không biết trôi đi đâu, gương mặt sung sướng cọ vào lòng ngực anh Cả đầy thoả mãn.
Ông anh Cả không nói nên lời, chỉ đành gỡ con Cún đang yếu ớt dần trở nên quá khích ra khỏi người, mở cửa phòng đi nấu mì. Bật bếp nấu nước, cho vắt mì vào , trong khi đợi mì chín bỗng bả vai trở nên trĩu nặng.
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cùng giọng nũng nịu " Anh ơi mì đã chín chưa?" Cái tay cũng không yên phận mà ôm eo thật chặt.
Không nhận ra tư thế này có gì sai ( thật ra là quá quen thuộc), Hanbin lắc đầu, còn vươn tay sờ trán Hyuk xem có sốt lại không, cậu ta cũng phối hợp vươn trán gần hơn cho anh sờ.
"Đã hạ sốt rồi, sao em không ở trong phòng mà lại ra ngoài này. Mì nấu chín anh mang vào ngay, người em vẫn còn mệt đấy thằng nhóc này."
" Em sợ, em muốn ở cùng anh cơ!" Koo Bon Hyuk vừa nói vừa lắc người làm nũng.
" Rồi rồi, vậy em qua ghế ngồi đi mì sắp xong rồi!"
" Không đâu, em muốn ở cùng Hanbin Hyung!"
" Nhưng em ôm thế này thì anh không nấu xong mì được."
Thế là cậu Hyuk bỏ tay không ôm nữa, đổi thành nắm áo anh, cằm tựa vai anh, ý là em không ôm nữa đâu nhưng em vẫn muốn dính anh.
Hanbin không còn cách nào chỉ mặc kệ tên nhóc này, bệnh rồi ai cũng dính người như em bé thôi. Vậy nên cậu vừa nấu mì, thêm vài toping dinh dưỡng vào, vừa đeo theo một con Cún hình người dính chặt ở sau.
Lúc bê mì đặt lên bàn thì Koo Bon Hyuk mới chịu buông tay ngồi vào chỗ, tay cầm đũa ăn mì trong dáng vẻ hạnh phúc. Hanbin chống cầm mỉm cười nhìn cậu ăn. Bầu không khí thấm vị bình yên hạnh phúc.
Buổi tối Hyuk đòi Hanbin ngủ chung với mình nhưng bị từ chối với lí do sẽ bị lây bệnh. Nhưng không cách nào thoát được con Cún hay lí do, cậu ta rưng rưng khóc, dụi mắt ửng đỏ, tay vò chăn nhàu nát nhằm mong sự mủi lòng từ anh Cả và nó thành công.
Buổi tối Hyuk ôm chặt anh ngủ một giấc thật ngon, đến khi đêm muộn Hanbin sờ trán cùng cổ cậu ta kiểm tra thân nhiệt rồi chìm vào giấc ngủ. Hyuk mở choàng mắt thì thầm vào tai anh " Hôm nay anh là của em, không ai được giành lấy. Hanbin hyung à, anh cứ thế này làm sao em không rung động, làm sao em có thể buông tay anh đây."
Cậu chìm vào giấc ngủ cùng suy nghĩ " Thỉnh thoảng bị cảm thế này lại hay đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com