Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seopbin - Anh chính là cực quang rực rỡ nhất


Tháng 8 vào thu trời dần mát dịu hơn, trời vẫn chưa có sự se lạnh đặc trưng thường thấy của mùa thu. Thời tiết bớt đi cái oi ả ngày hè, chừa chỗ cho sự dễ chịu từ những cơn gió nhè nhẹ phả lên làn tóc mềm.

Tháng 8 khởi đầu bằng niềm vui sinh nhật của chàng trai yên bình Ahn Hyeong Seop của iEs chúng ta. Ngày kỷ niệm chiếc nhan sắc xinh đẹp chào đời, giữa muôn vàn câu chúc hân hoan từ chính người hâm mộ yêu quý chàng trai nhỏ, người thân thuộc cùng anh em thân thiết trong nhóm. Đây là một trong những ngày Hyeong Seop cười nhiều nhất, hạnh phúc nhất trong năm.

Trong buổi phát sóng trực tiếp như thường lệ, mọi người cùng chơi trò chơi vui vẻ nào đó, thay nhau chúc mừng, làm thử thách cùng nhân vật chính buổi sinh nhật. Hyeong Seop chờ đợi một khoảnh khắc đã rất lâu, chính vào lúc một người quen thuộc nhất thua cuộc, cậu thì thầm vào tai người anh Cả đáng yêu một yêu cầu nào đó.

Ánh mắt lấp lánh nhìn vào gương mặt của Hanbin tràn ngập dịu dàng trìu mến, ánh sáng trong đó khiến Hanbin không thể bỏ qua và cũng không muốn bỏ qua nó. Cậu cười tươi hết mức và gật đầu, đồng thời ôm lấy đứa em nhỏ.

Một ngày đầu tháng 10, Hyeong Seop và Hanbin xuất hiện tại sân bay Incheon cùng vali hành lí, việc này khá kín đáo nên fan hâm mộ cả hai đều không biết chuyện. Địa điểm đến chính là Sân bay Reykjavík Keflavík ở đất nước Iceland xa xôi vùng Bắc bán cầu.

Đáp xuống sân bay là cái lạnh rét buốt của mùa Đông, bầu trời, mặt đất tràn ngập tuyết trắng xoá. Nhiệt độ hiển thị đang là -15°C, ngay cả Hàn Quốc cũng ít khi lạnh đến mức này.

Hyeong Seop lấy ra hai chiếc khăn choàng cổ đã chuẩn bị trước, một cái choàng qua cho Hanbin đang run rẩy vì lạnh trước khi cậu kịp lấy khăn của mình. Cái còn lại để chính bản thân tự mình choàng giữ ấm.

Hanbin không khỏi mỉm cười, Seopie chính là như thế đấy, âm thầm chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, đi du lịch cùng em ấy không phải lo nghĩ.

Sau khi bước ra khỏi cổng hải quan, Hyeong Seop dùng một một ít tiếng Iceland cơ bản đặt một chuyến taxi về khách sạn tại trung tâm thủ đô Reykjavik. Trên xe cậu chia sẻ lịch trình hôm nay cùng Hanbin đầy hào hứng.
Hanbin không ngần ngại tham gia thảo luận cùng, thỉnh thoảng tiếng cười vui vẻ vang lên xua đi chút lạnh lẽo của vùng đất này.

Mất khoảng 15 phút di chuyển bằng taxi từ Sân bay về khách sạn, nhìn từ bên ngoài nơi này mang thiết kế hiện đại bình thường đặc trưng các thành phố lớn trên thế giới. Kiến trúc dãy nhà kéo dài theo chiều ngang, ngược lại số tầng không quá nhiều như các toà nhà ở Hàn Quốc.

Bên ngoài là thế khi bước vào trong lại mang cảm giác hoàn toàn khác hẳn, trước mắt là một tone nâu trầm ấm theo kiểu cổ điển, trên tường treo đầy các bức tranh nghệ thuật theo nhiều phong cách khác nhau. Hyeong Seop biết trước đây là một khách sạn nổi tiếng ở khu vực này, thế mà cậu vẫn phải cảm thán về phong cách bài trí cùng không khí hoài cổ.

Về đến phòng Hanbin càng phấn khích hơn, căn phòng đan xen lối trang trí hiện đại cùng cổ điển, vừa trang nhã lại không kém phần hiện đại. Cậu đi khắp phòng quan sát, cảm thấy thú vị sẽ gọi Hyeong Seop một tiếng để khoe ngay. Lúc đó anh chàng chỉ đành mang vẻ mặt bất lực chiều chuộng, bỏ dở việc trong tay bước đến xem.

Căn phòng rộng rãi thoải mái đủ để hai người thoải mái hoạt động. Sau chuyến bay dài cộng thêm cái lạnh mùa đông phía Bắc, cả hai thấm mệt nên tạm thời nghỉ ngơi một buổi.

Tỉnh giấc vào buổi chiều, Hyeong Seop nhẹ nhàng bước xuống giường vệ sinh cá nhân, tiếp đó mở nhẹ rèm cửa nhìn ngắm bên ngoài. Bầu trời Bắc bán cầu vào mùa Đông sụp tối rất nhanh, trên nền trời không lấp lánh ánh sao như nơi khác mà đen kịt một màu thăm thẳm.

Nhờ vào thiết kế của dãy toà nhà, các du khách có thể ngắm thủ đô vùng đất này một cách trọn vẹn nhất. Từ khung cửa sổ nhìn phía xa xa, từng dãy nhà thấp thoáng chìm trong màu tuyết trắng xoá, có chút cô liêu, man mác buồn. Vào tối ánh đèn vàng thấp thoáng bên ô cửa sổ, sự ấm áp nhỏ bé cứ nhân lên theo ánh đèn bật lên, có gì đó mềm mại tan trong ánh mắt của chàng trai bên cửa sổ.

Nhìn vào phòng, Hanbin chuẩn bị thức dậy, hàng mi động đậy nhẹ rồi hé mở. Đôi mắt ngái ngủ vô tình ngước nhìn Hyeong Seop, cậu cười ngơ với người em thân thiết rồi nhanh chóng bật dậy chuẩn bị. Để lại bóng người đang chìm một nửa vào tối, ánh mắt yên bình thật lâu nhìn theo dáng vẻ đáng yêu kia.

Ra mắt nhiều năm như vậy, ai trong nhóm họ đều có sự thay đổi rất lớn. Trải qua bao con sóng lớn, bão giông, mỗi người đều có hướng phát triển riêng của mình, càng ngày càng trưởng thành hơn, nụ cười trước ống kính có thật là cười hay đơn giản là nét diễn đều do bản thân quyết định. Năm tháng trôi qua, cả nhóm đều hiểu nhau hơn, gắn bó hơn, theo đó mâu thuẫn xuất hiện nhiều hơn. Chỉ có anh ấy, mặt trời vẫn đúng là mặt trời, vẫn như thuở ban đầu tươi sáng, tràn đầy năng lượng sưởi ấm sự u ám trong lòng cả nhóm.

Khi Hanbin từ phòng tắm bước ra ngoài, nhìn thấy Hyeong Seop đang thẫn thờ suy nghĩ, cậu lặng lẽ bước đến vỗ vai, có chút lo lắng hỏi han xem em ấy có ổn không, bàn tay sờ trán xem em ấy có sốt hay gặp vấn đề về sức khoẻ nào khác không. Ngay lúc ấy, ánh mắt Hyeong Seop lấy lại sức sống, nhìn cậu mỉm cười bảo không có vấn đề gì. Hanbin mới thở phảo nhẹ nhõm, không quên tỏ ra giận dỗi một chút nhằm kéo không khí tươi vui hơn.

Cả hai cứ như vậy đùa giỡn một lúc, sau đó bước xuống sảnh khách sạn để dùng bữa tối. Ở đây không giống với Hàn Quốc có các quán ăn hay cửa hàng tiện lợi nhộn nhịp vào tối, cuộc sống nơi đây chậm rãi trôi qua mỗi ngày, buổi tối các gia đình sẽ quây quần bên nhau cùng ăn tối.

Cửa hàng thức ăn nhanh cùng cửa hàng 24h vẫn có, tuy vậy đồ ăn không quá đặc sắc so với khẩu vị người Châu Á. Vậy nên việc dùng món ăn tại khách sạn là lựa chọn sáng suốt nhất cho du khách đến đây.

Hai người chọn một góc có thể ngắm nhìn thành phố về đêm, gọi thức ăn với phục vụ, dĩ nhiên Hyeong Seop là người giao tiếp chính với người bản địa. Khả năng ngoại ngữ kết hợp vốn kiến thức khổng lồ khiến Hanbin nể phục em ấy hơn. Từ tận đáy lòng đến gương mặt đều hiện rõ chữ yên tâm, tin tưởng tuyệt đối.

Tranh thủ thời gian món ăn chờ phục vụ, Hanbin mang máy ảnh bảo Hyeong Seop tạo dáng bắt đầu chụp ảnh. Nét đẹp bình yên hoà cùng cảnh đêm mùa đông tạo sự rung động mạnh mẽ trong lòng Hanbin, đến cả nụ cười thoáng qua của em ấy bất chợt làm cả băng tuyết bên ngoài tan chảy theo. Quả nhiên là chàng trai mà cậu luôn yêu thích dù nhiều năm trôi qua.

Bữa tối cứ chậm chạp trôi qua giữa tiếng nhạc êm dịu từ bản tình ca địa phương không biết tên, khung cảnh lãng mạn nhẹ nhàng, không khí giữa người với người yên lặng trào dâng men say không cồn.

Trở về phòng với cái bụng no căng, Hanbin nằm trên giường vỗ vỗ bụng, thỉnh thoảng trò chuyện với Hyeong Seop đang chuẩn bị đọc sách, quyển sách cậu mang theo nội dung về các chú ý khi du lịch nước ngoài.

Được một lúc, Hanbin mon men đến gần, vỗ vỗ vai cậu, ánh mắt lấp lánh mang theo mong chờ cùng chiếc điên thoại trên tay. Dĩ nhiên lúc này cậu đã đọc xong quyển sách trên tay, thế là cười tươi đồng ý quay một vài video thú vị giữa hai người.

Sự thoải mái, nhẹ nhàng này đã lâu lắm cả hai không hưởng thụ, trước đây chỉ có chăm chỉ tập luyện cùng lịch trình dày đặc. Không ai cảm thấy khổ hay mệt mỏi, vì điều đó cho cả hai biết họ vẫn tận hưởng niềm đam mê cháy bỏng chưa bao giờ tắt. Vậy nên sự yên bình hiếm hoi này, giống như viên kẹo thơm mát vị bạc hà xen chút ngọt ngào chocolate rưới lên con đường phía trước khiến nó không bị nhàm chán.

12h đêm, tiếng chuông nhà thờ đổ, từng tiếng vang lên trầm bổng du dương.

Cả hai mang theo balo cùng đoàn du khách bước chân lên chuyến xe buýt cùng tới địa điểm ngắm cực quang. Đường phố đêm vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi rét lạnh. Bên trong xe thỉnh thoảng có tiếng ai đó nhỏ giọng trò chuyện.

Tất cả du khách đều phải tự mình leo lên đỉnh núi Kirkjufell để chiêm ngưỡng cực quang đẹp nhất, sự vất vả khi leo núi không dành cho người lười biếng.

Lịch trình này khiến Hanbin rất ngạc nhiên, điều gì đã khiến cho Hyeong Seop một người không thích các môn thể thao vận động lại muốn tự mình thực hiện thử thách leo lên đỉnh núi cao thế này?

Trên chặng đường dài tốn nhiều sức lực, gương mặt kiên cường không bỏ cuộc của em ấy cứ ẩn hiện trong tầm mắt cậu. Thoáng qua đôi chút để chứng minh nỗ lực vẫn tồn tại bên cạnh, Hanbin như tiếp thêm sức mạnh, bàn tay mạnh mẽ cầm chắc dây leo, chân giẫm trên vách núi vươn mình lên cao hơn.

Không phụ sự kỳ vọng, trên đỉnh núi cao, gió lạnh thổi, tuyết phủ khắp nơi, nhưng là nơi chỉ cần ngước lên là thấy nền trời cao rực rỡ từng dãy cực quang xinh đẹp. Cảm giác chỉ cần đưa tay là chạm vào dãy lụa thiên nhiên mềm mại, xinh đẹp, được vuốt ve bởi sắc xanh riêng biệt hiếm nơi có trên Trái Đất này.

Hanbin cùng Hyeong Seop thoát khỏi sự choáng ngợp bởi màn trình diễn ánh sáng lung linh, cả hai tìm vị trí phù hợp, gom ít cỏ cùng cành cây khô, đặt chiếc bếp mini du lịch trên đó. Nhóm lửa đun sôi bình cà phê nhỏ, đặt hai chiếc ghế nhỏ cạnh nhau.

Dưới màn trời rực rỡ, tiếng lửa kêu tách tách, hương cà phê thơm vờn quanh mũi, Hyeong Seop đổ cà phê vào cốc giấy đưa cho Hanbin một ly, chính mình một ly. Hơi ấm từ ly truyền vào bàn tay xua đi cái lạnh buốt buổi khuya trên núi, nhấp một ngụm giúp cơ thể trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Khoảnh khắc này, Hyeong Seop buông lỏng bản thân hơn, nhìn lên cao cậu nói rất nhiều, từ vài chuyện vụn vặt đến chuyện lịch trình, công việc hay cuộc sống. Hanbin ở bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe, không cười đùa, không nói gì, như người bạn già sẵn sàng nghe mọi việc của em ấy. Đôi lúc chỉ cần việc đơn giản như vậy là quá đủ.

Nói rất nhiều, cảm xúc lên men cũng nhiều như thế, Hyeong Seop nhìn sang Hanbin, bàn tay đeo găng tay dày cộm đặt lên bàn tay của cậu ấy. Trong đôi mắt có nhiều lời muốn nói

"Hanbin hyung à, kể từ khi ngày xem tarot bảo rằng em sẽ có quý nhân vào tháng 6 năm đó, em đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng em cũng đợi được anh đến. Anh thật sự như món quà mà ông trời ban tặng cho nhóm mình, mang đến sức sống, nguồn năng lượng mới mẻ mà chưa bao giờ chúng em có.

Nhiều năm trôi qua như thế, anh vẫn là vitamin chăm chỉ đưa nhóm vượt qua nhiều khó khăn, dù bọn em thay đổi ra sao vẫn có hyung bên cạnh động viên. Giống như bọn em chỉ cần quay đầu hyung vẫn ở phía sau mỉm cười tiếp thêm năng lượng vậy."

" Hyeong Seop à, sao hôm nay lại tình cảm thế chứ. Không cần phải cảm ơn anh hay gì đâu, chúng ta là một nhóm mà!"

Mấy câu tình cảm phía sau bị nghẹn lại vì câu nói này của Oh Hanbin, Hyeong Seop chỉ cười cười, xem ra anh Cả vẫn vô tư như thế.

Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể bảo cùng đứng lên chụp ảnh lưu niệm, trong lúc vô tình chân Hyeong Seop vướng vào ghế trượt sang một bên. Cả người cậu đè lên người Hanbin, bốn mắt nhìn nhau.

Trong mắt Hanbin là nền trời cực quang phía trên, còn trong mắt Hyeong Seop là hình ảnh của Hanbin. Bỗng cậu cúi đầu, dụi vào cổ Hanbin, cả người mang theo cảm xúc kìm nén run lên từng cơn, Hanbin chẳng biết làm sao chỉ nằm im để cậu ôm chặt mình run lên như thế.

"Hanbin hyung à!"
" Nae, anh đây!"
...

"Hanbin hyung à!"
"Nae, anh đây!"
...

"Hanbin à!"
"Nae, anh đây!"
....

"Oh Hanbin!"
"Nae!"
....

"Hanbin à, anh có biết anh dễ thương lắm không hả?"
" Biết chứ, anh mày không dễ thương thì ai nữa đây!"


"Vậy nên làm sao em có thể buông bỏ anh được đây?"
" Sao phải buông bỏ anh mày hả, thằng nhóc này?"

Bên dưới lớp áo không biết Hyeong Seop nghĩ gì, cậu ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm vào mắt Hanbin, sau đó cúi xuống thật gần, gần đến mức mi của cả hai chạm vào nhau.

Hơi thở phập phồng dần hoà vào nhịp điệu, Hyeong Seop nắm chặt tay Hanbin, cánh môi hạ xuống hôn lấy đôi môi căng mọng kia. Chạm nhẹ một chút, nếm vị ngọt đắng của cà phê còn sót lại, rồi rời đi trong vội vã đến mức Hanbin chẳng hiểu việc gì đang xảy ra.

Hyeong Seop lăn người sang một bên nằm trên nền tuyết, gương mặt ửng hồng vì xấu hổ, không giấu nổi nụ cười vui vẻ. Sau nhiều năm, cậu cũng quyết định hôn lên đôi môi từng muốn hôn rất nhiều lần, ôm chặt vùi đầu vào chiếc cổ từng khao khát chạm lấy. Tình cảm năm nào tự động nén chặt thành nỗi nhớ mỗi đêm, khao khát đến cháy hừng hực thiêu đốt.

Vào lúc này không muốn giữ lại, mà tuôn trào theo kiểu Hyeong Seop muốn, không cần hồi đáp chỉ cần Hanbin hiểu.

Hanbin ôm môi ngơ một lúc, quay sang nhìn Hyeong Seop đang nhìn trên cao, trong lòng hỗn loạn, rối nùi trăm ngàn mối tơ vò.

Chính vào giây phút đó Hyeong Seop nói
" Hanbin hyung này, anh có biết cực quang hình thành như thế nào không?"

Hanbin đang quay cuồng theo quán tính hỏi " Hình thành như thế nào?"

" Là cơn bão từ mặt trời chạm vào lớp từ trường Trái Đất tạo nên những dãy ánh sáng lung linh thế này, bão càng mạnh cực quang lại càng đẹp rực rỡ. Giống như sự xuất hiện của anh đã tạo nên cực quang trong lòng em vậy."

Được tỏ tình thế này trái tim Hanbin đập chậm lại thêm vài nhịp, phải rồi nhiều năm như vậy giữa hai người lúc nào cũng nhẹ nhàng bên cạnh nhau.

Hyeong Seop chính là âm thầm bên cạnh, quan tâm, chăm sóc cậu. Sự dịu dàng ấm áp đó từng ngày chiếm một vị trí trong lòng Hanbin, gọi nó là yêu thích hay tình bạn cậu không trả lời được.

Sự rối rắm ban nãy biến mất không còn, Hanbin nắm tay Hyeong Seop, nhìn vào bầu trời đẹp mê người bảo "Ừ"

Cả hai cứ nằm ở đó, không ai hỏi thêm rằng Hanbin có thích Hyeong Seop không? Suy nghĩ của cậu ấy chỉ có bản thân cậu ấy biết, bàn tay vẫn nắm chặt chưa từng buông tay Hyeong Seop.

.....
Nội dùng yêu cầu ngày hôm đó của Hyeong Seop chính là " Anh Hanbin hãy cùng em đi du lịch đến một nơi tuyệt đẹp trên thế giới."

Chuyến du lịch bí mật chỉ có hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com