CHAP 15
Bọn họ nghe vậy cũng không dám nói gì nữa, vì hôm nay cậu rất đáng sợ với bọn họ, cậu không còn tỏ ra yếu đuối hay là giả vờ hiền dịu trước mặt họ nữa mà lại nói chuyện với họ bằng khuôn mặt lạnh tanh không miếng cảm xúc
_____________________
Hanbin đi đến phòng khách ngồi xuống ghế mở tivi ra xem bộ phim mình yêu thích
Xem đến đoạn chia ly của cặp chính trong phim mà hanbin rơm rớm nước mắt, miệng thầm nói sao muốn xem phim để chữa lành mà xem xong cái chữa rách vết thương chưa kịp lành vậy nè
Hanbin: hic " anh hic một hơi lấy giấy lau nước mắt đi, tắt tivi xong anh nằm dài xuống sofa suy nghĩ "
Hanbin: * Mình phải tìm cách cho bọn họ đến với nhau nhanh hơn cốt truyện mới được, chỉ có như vậy mình sẽ có thể quay về nhanh hơn*
Cậu vui vẻ suy nghĩ được một lúc thì vẻ mặt liền khó coi
Hanbin: * Nhưng phải làm cách nào bây giờ, Hyeongseop hiện tại trong cốt truyện vẫn chưa nhận ra mình thích mấy đứa kia, như vậy thì khó cho mình rồi Aaaa * " Cậu ôm đầu lăn lộn trên ghế "
Hanbin: *phải làm sao đây*
Lew: anh sao vậy lại đau đầu à
Mọi người đã ăn xong, định đi ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi thì thấy hanbin ôm đầu nhăn nhó lăn lộn trên ghế mí mắt còn ươn ướt
Hanbin: hả
anh bình tĩnh lại ngước lên nhìn, thì thấy bọn họ bao quay xung quanh anh nhìn xuống
Hanbin: À không à mà có " cậu bị nhìn đến nói lắp bắp "
Eunchan: vậy là có hay không
Hanbin: có một ít, không sao đâu đừng lo
Jaewon: Ai thèm lo cho anh, quản lý không bảo coi chừng anh thì bọn tôi cũng chẳng thèm quan tâm
Hanbin: Vậy không muốn thì cũng không cần quan tâm đâu, giả tạo thì càng không cần
Hanbin nói xong liền ngồi dậy đi lên phòng
Bọn họ phía này nhìn nhau khó hiểu
Jaewon: Bộ em nói gì sai sao? mà đó giờ em vẫn nói vậy mà anh ta có thái độ vậy đâu
Hyeongseop: Em không sai, chỉ là anh ấy dạo này hơi lạ như biến thành người khác vậy
Lew: Đúng vậy, trước đó ở bệnh viện còn nói mấy câu khó hiểu lắm
Hyuk: chuyện gì?
Mọi người ngồi xuống nghe Lew kể lại cuộc đối thoại với cậu khi còn trong bệnh viện
Taerae: cái gì xin lỗi á
Lew: um
Eunchan: Bao nhiêu chuyện anh ấy làm với Hyeongseop như vậy mà chỉ có câu xin lỗi liền có thể xóa bỏ hết sao
Hyeongseop:...
Taerae: Đúng vậy, với lại muốn xin lỗi với Hyeongseop thì đi tìm anh Hyeongseop nói chứ, nói với anh làm gì
Lew: Không anh ấy xin lỗi tất cả, anh ấy muốn thay đổi để chúng ta nhìn ra chứ không phải qua lời nói
Hyuk: Hơ, ai biết được anh ta giở trò gì, con người không tự dưng 1 ngày có thể thay đổi được
Lew: em cũng không tin, nhưng để xem đã
Hyeongseop: Nếu thay đổi được thì tốt " Hyeongseop nói rồi quay lên phòng "
Lew: Còn nữa nãy có anh Hyeongseop ở đây em không nói
Lew: Là hanbin còn bảo sẽ không cản trở đến việc mình theo đuổi anh Hyeongseop nữa, anh ấy còn bảo sẽ ủng hộ chúng ta
Jaewon: Thật?
Lew: Um, tôi đã lừa mấy người bao giờ chưa
Hyuk: thời gian này cứ quan sát anh ta, nếu có ý định gì nguy hiểm đến Hyeongseop thì chúng ta cũng không cần nương tay đâu
Lew: cứ vậy đi, camera được đặt mọi ngóc ngách nên cũng không sao
____________________
Anh chạy lên phòng đóng cửa lại, ngồi thụp xuống sàn nhà tựa lưng vào cửa, tay ôm lấy chân ngồi ro rút lại
Hanbin hiện tại đang rất uất ức, hanbin nghĩ mình đã làm gì đâu mà mình phải chịu những cảnh như vậy, rõ ràng là do hanbin kia làm mà tại sao anh lại là người chịu, anh không muốn ở đây anh muốn về lại nơi của anh, về lại với mấy đứa nhỏ luôn yêu thương anh chứ không phải ở lại đây với những đôi mắt chán ghét anh, ở thế giới kia anh được bọn nhỏ cưng chiều đến quen rồi tự dưng lại như vậy khiến anh rất tuổi thân
Anh khóc, bao nhiêu tuổi thân uất ức của anh luôn kìm nén liền buông xả
Hanbin: Anh nhớ bọn em quá, bọn em có nhớ anh không?
Anh cứ ngồi đó khóc nấc lên
.
.
.
Hyeongseop:...
Hyeongseop vô tình đi ngang phòng hanbin nghe được tiếng thút thít liền tiến lại gần, càng gần Hyeongseop càng nghe giọng hanbin rõ hơn
Hyeongseop:* Anh ấy nhớ ai? còn bọn họ là ai *
Hyeongseop đứng trước cửa trầm ngâm suy nghĩ gì đó, khi nghe tiếng khóc càng ngày càng lớn thì Hyeongseop không khỏi lo lắng liền liều mình mở cửa nhưng cửa đã bị chặn bởi gì đó khiến Hyeongseop không tài nào đẩy vô được
Hyeongseop: Hanbin? anh mở cửa cho em với
Hanbin khi nghe được giọng Hyeongseop liền cố gắng không khóc nữa, lấy tay áo lau nước mắt đi liền đứng dậy mở cửa
Hanbin: sao em lại qua đây
Hyeongseop: Anh không sao chứ, anh đừng để ý lời bọn nó, bọn nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu " Hyeongseop đi vào nói tiện tay đóng cửa lại "
Hanbin: Anh không sao đâu, cảm ơn em
Anh nhìn Hyeongseop cười nhẹ nụ cười chưa từng có từ trước đến nay khi ở cùng Hyeongseop, Hyeongseop nhìn nụ cười cố che giấu nổi buồn của Hanbin thì không khỏi chua xót
Vì Hyeongseop biết hanbin vì yêu nên mới trở thành như vậy, yêu đến mù quáng không biết đúng sai, yêu đến bất chấp tất cả, Hyeongseop đã từng nghĩ vốn hanbin không xấu chỉ là 1 phần gì đó khiến anh trở nên như vậy, cho đến khi bài báo đăng tin anh cứu 1 đứa trẻ thì Hyeongseop càng chắc chắn hơn anh không thề xấu xa như họ nghĩ
Hyeongseop: anh đừng khóc nữa mắt sưng lên hết rồi này " Hyeongseop chỉ vào mắt anh "
Đôi mắt đỏ bừng có giấu hiệu hơi sưng lên mũi vì khóc cũng đã đỏ lên trên làn da trắng hồng hào của anh
Hanbin chần chừ một lúc rồi nói
Hanbin: Hyeongseop anh thành thật xin lỗi những chuyện thời gian đã từng làm với em
Hanbin xin lỗi dù mọi chuyện không phải mình làm
Hyeongseop: Không sao mọi chuyện đã qua rồi, em cũng không nhớ đến nữa
Hanbin: * Hyeongseop luôn nhẹ nhàng tình cảm như vậy hèn gì bọn nhỏ yêu đến vậy *
Hanbin: Em không giận anh sao " Mắt hanbin long lanh lên như sắp khóc tiếp "
Hyeongseop: Ấy ấy không giận mà, anh đừng khóc nữa
Hyeongseop luống cuống lên cố nói
Nhưng không hiểu sao càng cố nói thì hanbin càng thút thít nước mắt rơi lã chã
Hanbin: anh xin lỗi
Hyeongseop: Không sao rồi, anh đừng khóc nữa
Hyeongseop tiến đến ôm hanbin vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi
Hanbin cũng không chần chừ mà ôm lấy hyeongseop òa khóc nức nở, đã mấy ngày rồi anh mới cảm nhận được cái ôm ấm áp từ thành viên trong nhóm
Mùi hương hoa Linh Lang bay vào mũi hyeongseop, một mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào thanh khiết và có chút ngợi cảm
Không hiểu sao hyeongseop lại hơi cuối người xuống vai người kia mà ngửi cho rõ mùi hương kia hơn
Hyeongseop: Anh sài nước hoa gì thế " Hyeongseop kẽ hỏi nhỏ bên tai hanbin "
Hanbin hơi nhột nên hơi rụt cổ lại trả lời
Hanbin: Anh không dùng nước hoa
Hyeongseop ngạc nhiên
Hanbin: Anh không dùng nước hoa sao trên mùi anh có mùi thơm
Hanbin: Có á, sao anh không ngửi được, chắc là sữa tắm thôi
Hanbin thấy mình ổn hơn liền muốn rời khỏi cái ôm của Hyeongseop, Hyeongseop thấy hanbin muốn rời đi cũng bỏ tay ra khỏi người anh, không biết sao hyeongseop lại hơi tiếc nuối
Hyeongseop: anh ổn hơn chưa?
Hanbin gật đầu như câu trả lời
Hyeongseop: anh uống thuốc chưa " Hyeongseop hỏi tiếp "
Hanbin bây giờ mới nhớ sực ra là mình ăn sáng xong liền đi xem phim mà không chịu uống thuốc
Hanbin: Chưa, anh quên mất
Ngồi đó đi em đi lấy sữa cho anh uống rồi uống thuốc
Hyeongseop đẩy hanbin ngồi xuống giường hyuk rồi rời đi
Hanbin ngoan ngoãn đung đưa chân đợi Hyeongseop
Hyeongseop đem sữa lên hanbin liền nhận lấy mà uống
Hanbin: xong rồi này
Hanbin đưa lại ly đã cạn cho Hyeongseop, Hyeongseop nhận lấy đặt lên bàn rồi cầm lấy thuốc đưa cho anh
Hyeongseop: uống thuốc đi
Hanbin cũng đưa tay nhận lấy, anh chần chừ một lúc rồi nhắm mắt bỏ hết chúng vào miệng rồi lấy nước uống xuống
Hanbin nhăn mặt lại
Hyeongseop: đắng lắm sao
Um rất rất đắng em muốn thử không " Hanbin nhăn nhó nhìn Hyeongseop nói "
Hyeongseop: Không cần, em không có nhu cầu
Hanbin: thuốc không đắng hay lẽ ngọt em hỏi vô lý quá đấy
Hyeongseop: có đấy
Hanbin: hửm
Hyeongseop: thuốc bổ cho em bé á rất ngọt, anh là em bé thì em sẽ mua cho anh uống " Hyeongseop trêu ghẹo hanbin "
Hanbin: thôi anh không cần, em giữ mà cho con em sau này đi
Hanbin nói xong liền nằm xuống giường hyuk nhắm mắt lại
Hyeongseop: Được rồi anh ngủ đi, đưa đầu cho em, em xoa đầu cho ngủ
Hanbin: Không cần đâu anh ổn rồi em về phòng đi " Hanbin lười nhác mở mắt ra trả lời "
Hyeongseop: Không sao đâu, nằm yên đi
Hyeongseop liền ngồi lên giường hai tay xoa xoa thái dương cho anh
Anh nằm một hồi thì cũng dần dần chìm vào giấc ngủ
Hyeongseop: * Tốt nhất anh đừng nên giở trò gì với em không thì em không chắc em làm gì anh đâu hanbin à *
Hyeongseop nhìn xuống hanbin đang ngủ say thì cũng bỏ tay ra ngồi đó nhìn anh
Anh không biết nãy giờ những hành động của anh đều được thu vào tầm mắt của mấy đứa dưới nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com