CHAP 20
Hyeongseop mở cửa bước ra sân thượng, thấy hanbin nằm trên xích đu không nhúc nhích thì biết cậu ngủ quên nên nhẹ nhàng bước đến bên cậu nhất có thể để không tạo ra tiếng động khiến cậu tỉnh giấc
Hyeongseop ngồi xuống nhìn cậu, khuôn mặt có vẻ từ khi anh xuyên vào cũng có sự thay đổi, hồi đó xanh xao thì bây giờ lại hồng hào tươi tắn hơn đặt biệt cái má có chút thịt rồi
Hyeongseop nhìn cậu mà mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng nhưng lại có chút nguy hiểm
Hyeongseop: Anh có biết em đã thích anh từ hồi I-land rồi không, lúc biết anh vào công ty của yeahua thì em vui lắm đó vì được ở chung công ty với anh nhưng không ngờ một thời gian sau giám đốc lại thông báo anh sẽ là thành viên thứ 7 của nhóm khiến em vui đến nỗi cả ngày ngồi cười ngốc vì nghĩ sẽ được ở cùng anh, luyện tập cùng anh, cùng anh đứng trên sân khấu và đặt biệt cùng anh đi mãi mãi về sau, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ từ lúc anh vào nhóm thì anh thay đổi đến chóng mặt khác xa với trước kia, em không biết vì sao anh lại như vậy nhưng em đã cố bỏ qua tất cả cho anh, nhưng anh thì cứ làm tổn thương em anh có biết không? em thật sự rất ghét anh hận anh nhưng không thể nào hết yêu anh được
Hyeongseop vừa rơi nước mắt vừa đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh
Hyeongseop: Một cậu trai xinh đẹp nhiệt huyết đam mê tỏ sáng trên sân khấu đã làm em rung động từ cái nhìn đầu tiên, mỗi ngày nhìn anh qua màng hình,theo dõi mong ngóng từng tập I-land để được nhìn thấy anh cười vui vẻ, cho đến khi anh bị loại em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa chứ nhưng có vẻ ông trời muốn cho em gặp anh để anh làm em tổn thương như vậy,hazz em không cần biết vì sao thời gian qua anh lại như vậy nhưng chắc chắn bây giờ anh quay lại như trước kia thì em sẽ không buông bỏ anh đâu, em sẽ khiến anh là của em mãi mãi
Hyeongseop: em không biết bây giờ anh thật sự thay đổi hay là một sự gì đó trong kế hoạch của anh, nhưng anh không còn đối xử như trước với em thì em cũng rất vui rồi cho dù nó là giả..., hazz em chỉ mong anh có thể như vậy mãi mãi để em có thể bảo vệ anh chăm sóc anh
Hyeongseop: Nhiều lúc em ganh tị với mấy đứa nhóc kia lắm, mấy đứa đó luôn được anh để ý quan tâm còn em thì anh lại xem em như cái gai trong mắt, anh luôn chạy về mấy đứa kia nhưng anh biết không anh chỉ cần quay lại thì sẽ luôn thấy em đang dang tay chờ anh " nói đến đây hyeongseop nghẹn lại "
Hyeongseop: Em không biết sao nữa, mấy đứa kia cứ thích em, em đã hết lần này đến lần khác từ chối rồi mà bọn nhỏ cứ cố chấp, đối với em em chỉ xem mấy đứa đó như em của mình vậy nhưng không tài nào khiến tụi nó từ bỏ em được
Hanbin:....
Hyeongseop: mấy đứa kia đối xử với anh như nào thì sau này cứ để em bù đắp cho anh nhé
Hyeongseop đứng dậy lau nước mắt cuối xuống bế hanbin lên
Hyeongseop: Nhưng tốt nhất anh cứ nên như vậy, anh mà có ý đồ gì thì em sẽ khiến anh không còn đứng trên sân khấu được nữa đâu
_______________
Hyuk: Nghe lén người khác là không tốt đâu chú em
Eunchan: Anh Hyuk?
Hyuk: Biết hết rồi thì cũng nên từ bỏ đi, có thế nào đi nữa thì anh ấy cũng không thích chúng ta " hyuk đặt tay lên vai Eunchan an ủi "
Eunchan: Anh cũng nghe rồi?
Hyuk: um, về nghỉ ngơi thôi
Eunchan: vâng
______________
Hyuk: *Anh nói hanbin chỉ cần quay đầu có thể thấy anh nhưng anh cũng không biết khi anh quay đầu thì cũng có bọn em chờ anh*
Hyuk: * Em mệt rồi, em muốn từ bỏ *
________________
Eunchan: Em trai " Eunchan cười tự giễu mình "
Eunchan: Sau bao nhiêu chuyện anh vẫn yêu anh ấy, còn bọn em luôn bên anh bảo vệ anh thì anh xem lại là em trai
Eunchan: Em sẽ cho anh tội nguyện, em sẽ là 1 người em trai của anh
Hoá ra buông bỏ cũng ko khó lắm, chỉ là nhớ vài lần, khóc vài lần, đau khổ rồi thôi! mệt rồi thì buông thôi cố chấp cũng không nhận được gì
.
.
.
Hanbin: um~ Hyeongseop?
Hyeongseop: um em đây anh cứ ngủ đi em bế anh về phòng
Hanbin: um " Cậu núp vô lòng ngực Hyeongseop mà ngủ tiếp "
__________________
Lew:...
Lew: hazzz có vẻ không theo kế hoạch được rồi, em cứ tưởng chỉ có mình em nhưng không ngờ còn một đối thủ nữa
Lew nhìn vào màn hình điện thoại lẩm bẩm
______________________
Có gì sai sót mọi người cứ góp ý thoải mái nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com