CHAP 26
Hanbin sau khi chuẩn bị xong hết thì đi đến công ty nhuộm lại tóc, nhuộm xong thì cùng quản lý đến bệnh viện khám lại vết thương và tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn chưa
Kết quả nhận được khiến quản lý thở vào nhẹ nhõm cứ tưởng là phải cần một thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn nhưng không ngờ cậu lại hồi phục nhanh như vậy, khi khám xong tình trạng sức khỏe cậu đã bình thường trở lại, còn vết thương ngay eo thì cậu không có gì đáng ngại có thể nhảy lại rồi nhưng vẫn không được nhảy những động tác quá mạnh
Quản lý: Sau này em nên cẩn thận một chút "Quản lý vừa xem kết quả vừa nói"
Hanbin: Vâng em biết rồi, vậy em về ktx luôn đây
Quản lý: để anh đưa em về
Hanbin: Không cần đâu ạ em muốn đi dạo một xíu
Quản lý: vậy anh đi trước nhé
___________________
IE: Bắt gặp hanbin đi dạo trên đường với mái tóc mới, có phải sắp comback không?
Like Bình luận Chia sẻ
F1: tôi cũng gặp nè, tôi kêu hanbin ơi, hanbin liền quay lại cười chào tôi, ôi tôi sắp lật bias ư? không được Eunchan ơi kéo đầu tui lại đi
--> F1: Nhà trên bình tĩnh nè, mình có thể yêu thích nhiều người mà
IE: tính hiệu tempest sắp
comback ư, aaaa hóng quá đi
Vợ koo bon hyuk: hanbin dễ thương á, em ơi cưới chị đi, chị muốn bao nuôi em
Mèo: bác nào sinh khéo ghê,
nhìn chỉ muốn nựng thôi
Sunflower: cười một cái muốn trụy tim tôi
Bonbin: nhìn cưng như vậy cậu koo giữ chặt vào có ngày mất đấy
Hubi: chụp vội thôi mà nhìn cũng đẹp nữa
--> Hubi: tại người đẹp sẵn rồi nên ngủ thôi cũng thấy đẹp
Lewsoep: tôi đoán chắc là sắp comback vì mấy ngày trước hyuk cũng nhuộm màu mới
Vợ hanbin: Aaa đẹp trai quá
nhấn để xem thêm
...
_________________
CẠCH
Hanbin mở cửa bước vào sau thời gian dài đi dạo, tâm trạng anh vô cùng thoải mái
Hanbin: Chào mấy đứa, ăn gì chưa?
Hanbin bước vào thấy cả bọn mặt dày không được vui thì anh liền cười tươi hỏi để phá tan không khí ấy
Eunchan: Vẫn chưa
Hanbin: trưa rồi sao bọn em không ăn
Hanbin nói xong bước lại chỗ bọn họ ngồi xuống rót cho mình một cốc nước
Lew: Anh Hyeongseop đi về nhà thăm gia đình rồi, không ai nấu ăn cả
Hanbin: Sao không đặt đồ ăn ngoài mà nhịn đói đến giờ này thế
Hyuk: bọn tôi...à bọn em quen ăn ở nhà rồi
Hanbin: Vậy nên...nhịn đói đến giờ?
Hyuk: um " hyuk gật đầu "
Hanbin: Vậy...
Eunchan: Anh nấu cho bọn em ạ " Eunchan hào hứng nói "
Hanbin: Tất nhiên là...
Cả bọn nhìn anh mong chờ
Hanbin: KHÔNG
Eunchan:...
Hyuk:...
Lew:...
Jaewon:...
Taerae:...
Hanbin: Tự đi mà gọi đồ ngoài, anh nấu xong lại bảo anh mua đồ ngoài nữa thì cũng không khác gì
Hanbin nói xong liền đứng dậy bước lên phòng mặc kệ bọn chúng cứ nhìn anh, anh không nói nhưng được cái anh thù dai, nhưng nhìn bọn chúng đói anh lại không nỡ
Hyuk: nhịn đói đến khi nào anh Hyeongseop về vậy " Hyuk chán nản than vãn "
Taerae: uống nước cho đỡ đói mấy anh " Taerae đưa mỗi người cốc nước "
Jaewon: Hay để em nấu cho mọi người " Jaewon đưa đề nghị "
Eunchan: Thôi tốt nhất nhịn đói còn hơn ăn đồ cậu nấu
Jaewon: Xì, cậu khinh thường tớ vừa thôi
Hyuk: Mọi người ăn mì không?
Taerae: ăn ăn em đói lắm rồi
Hyuk: Mì anh để trong tủ đó vào lấy rồi nấu cho mọi người
Lew: Để em đi nấu cho, mọi người ngồi đó đi
Lew định đứng dậy thì bị người kế bên kéo lại xuống ghế
Eunchan: cậu làm cho xong phần nhạc đi, để tớ nấu
Lew nhìn Eunchan nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý
Lew: Ờ, vậy nhờ cậu vậy
Eunchan liền bước vào bếp lục trong tủ ra được vài gói mì, lấy nồi ra bỏ nước vào đun sôi lên, trong khi đợi nước sôi thì Eunchan muốn chiên vài quả trứng cho mọi người ăn cùng cho đỡ ngán
.
.
Hanbin lên phòng cởi áo khoác mũ ra treo lên, đi đến vali lục lọi gì đó
Hanbin: Aa, may quá đây rồi
Hanbin tìm được vài gói phở Việt Nam trong vali liền vui vẻ đem hết chúng ra, sắp xếp lại đồ đạc liền cầm hết mấy gói phở đi xuống dưới
Thật sự sáng giờ anh cũng chưa có gì bỏ bụng cả, anh cảm giác đói muốn rã rời, nghĩ đến mấy đứa kia cũng không ăn gì sáng giờ anh cũng không thể không quan tâm chúng
_____________________
Eunchan đợi dầu chín liền đập trứng vào nhưng không may bị dầu bắn lên tay
Eunchan: Aaa
Eunchan vì đau mà la lên nhìn xuống tay thì chỗ đó đã bị bỏng đến đỏ lên, Eunchan bối rối không biết phải làm sao, vừa lúc đó Hanbin vui vẻ cầm đồ xuống thì thấy được cảnh này liền giục hết lên bàn rồi chạy đến
Hanbin: Em không sao chứ " Hanbin gấp gáp cầm tay Eunchan đưa lên xem "
Eunchan: Không sao đâu ạ chỉ là phỏng nhẹ thôi
Hanbin: Chặc " Hanbin chặc lưỡi một cái rồi nhanh tay tắt bếp, cầm lấy tay Eunchan cho vào vòi nước lạnh "
Hanbin: Sao lại vào bếp, em có biết nấu ăm đâu " Hanbin nhăn mặt nhìn Eunchan "
Eunchan: Em..em chỉ nấu mì thôi mà
Hanbin: Thôi anh xin em, sau này đừng vào bếp nữa giúp anh
Hanbin lấy tay Eunchan ra đẩy Eunchan ngồi vào ghế còn anh đi lấy hộp sơ cứu
Hanbin: Đau không?
Hanbin nhẹ nhàng tha thuốc cho Eunchan, cứ sợ hắn đau lâu lâu lại hỏi đau không
Eunchan: Em không sao ạ
Hanbin: Em đó, không biết làm thì đừng có làm cứ cố làm cho bị thương chơi
Hanbin cứ cằn nhằn Eunchan mãi từ lúc tha thuốc đến gần xong nhưng Eunchan lại không có vẻ gì khó chịu khi anh cứ cằn nhằn mình, Eunchan không đáp lại anh mà ngồi đó im lặng nhìn anh chằm chằm, từ mái tóc, lông mày, hàng mi dài cứ lên xuống mỗi khi anh chớp mắt, sau đó đến mắt, mũi và dừng lại ngay bờ môi đang khó chịu cằn nhằn mình
Eunchan: đẹp quá " Eunchan lẩm bẩm "
Hanbin: hả, em nói gì cơ anh nghe không rõ
Eunchan: ờ, ờm em nói anh để tóc này rất đẹp
Hanbin: À cảm ơn em nhé, anh cũng thấy vậy " Hanbin nhìn Eunchan cười tươi nói "
Eunchan: anh này...
Hanbin: Hả, anh nghe
Eunchan: em...em muốn xin lỗi anh vì thời gian qua đối xử không tốt với anh..." Eunchan lắp bắp cuối đầu không dám nhìn anh mà nói "
Hanbin: Ây ya em đừng nói thế, anh phải là người xin lỗi mới đúng tất cả là do anh làm mà
Eunchan: thì tất cả cũng vì yêu thôi mà ạ...
Hanbin: Hả? " Hanbin ngạc nhiên nhìn Eunchan "
Eunchan: Anh cứ chạy theo người mình yêu, bọn em cũng vậy và cả Hyeongseop cũng vậy không ai chịu nhìn về phía sau cả nên nó cứ 1 vòng tròn mãi không hồi kết
Hanbin: Ý em nói là Hyeongseop thích người khác chứ không phải bọn em?
Eunchan: um
Hanbin: Vậy người đó là ai?
Eunchan: một ngày nào đó anh sẽ biết thôi
Hanbin:... * như vậy chẳng phải họ không đến được với nhau sao, họ không đến với nhau thì làm sao mình quay về,...chẳng lẽ từ lúc mình xuyên vào thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi ư *
Eunchan: Anh sao vậy cảm thấy không khỏe hả, em thấy mặt anh có vẻ không được tốt
Hanbin: ờ ờm chắc do trời lạnh thôi, em đi ra ngoài đi để anh nấu cho " Hanbin liền đứng dậy đẩy Eunchan ra ngoài "
Đến cửa Eunchan dừng bước quay lại nhìn anh hỏi
Eunchan: Anh còn thích bọn em nữa chứ?
Hanbin đứng bất động nhìn Eunchan, anh bây giờ cũng không biết trả lời sao cả, chuyện Hyeongseop thích người khác đã làm anh rối não lên rồi mà bây giờ Eunchan lại hỏi anh như thế nữa khiến đầu anh khó chịu vô cùng
Eunchan không thấy anh trả lời liền quay đầu bước đi, khi bước được 2 bước thì Hanbin liền lên tiếng
Hanbin: Lúc trước thì có còn bây giờ thì không...
Không hiểu sao nói đến đó tim anh nhói đau vô cùng, rõ ràng là anh không thích bọn chúng thì tại sao khi nói ra anh không thích bọn chúng thì anh lại đau lòng đến vậy
Eunchan: Em hiểu rồi " Eunchan nói xong liền bước đi "
Hanbin:...
__________________
Taerae: Có mì rồi hả anh
Taerae thấy Eunchan ra thì liền chạy đến vui vẻ hỏi
Eunchan: Chưa anh nấu không may bị phỏng nên anh hanbin đuổi anh ra dành nấu rồi
Taerae: lại phải đợi nữa hả " Taerae ủ rũ đi về chỗ ngồi "
Jaewon: Để tớ vào phụ cho nhanh
Eunchan: Đừng làm phiền anh ấy
Cả đám nghe có gì đó sai sai liền quay đầu nhìn Eunchan
Eunchan: Ý là đừng cản trở anh ấy nấu ăn, cậu nấu cũng ngang ngửa với tớ thôi vào có khi bị nắm đầu lôi ra đó
Lew: Cậu nên nghe Eunchan đi, anh hanbin mà nắm đầu lôi ra là thế nào cũng mất một nhúm tóc cho xem, tớ và Taerae trải nghiệm rồi đau lắm
Jaewon: Vậy thôi vậy, tớ còn yêu quý tóc tớ lắm " Jaewon xoa xoa tóc mình "
___________________
Hanbin nấu ăn mà cứ thơ thẩn suy nghĩ
Hanbin: * Thôi vậy, đến đâu hay đến đó cứ để theo tự nhiên vậy suy nghĩ nhiều chi cho mệt, bây giờ thấy mọi thứ cũng không có gì là tệ ở lại đây cũng được, khi nào quay về thì tự khắc nó sẽ cho mình quay về *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com