CHAP 43
Cả bọn phải ra ngoài đợi bác sĩ khám, Hyeongseop trong lúc đợi cũng về phòng mình tắm, quả thật bộ đồ này anh đã mặc từ sáng đến giờ rồi, quay biết bao nhiêu là cảnh đổ biết bao nhiêu là mồ hôi, anh mặc còn cảm thấy khó chịu huống chi là ngửi nó
______________________
Hanbin chậm rãi mở mắt ra, nhìn quanh phòng thấy mình đang nằm trên giường ktx, nhưng sao nó quen thế? Cậu từ từ ngồi dậy dụi mắt xem rõ hơn. Lew đang ngồi gần đó nghe tiếng động thì liền vội vã chạy đến bên cạnh Hanbin
LEW: Anh tỉnh rồi, anh cảm thấy thế nào, trong người có làm sao không? anh còn đau đầu không?
Hanbin dường như không nghe lời Lew nói mà vội hỏi chuyện mình đang thắc mắc
Hanbin: Phòng chúng ta...tại sao lại thay đổi rồi?
Hanbin khi tỉnh dậy nhìn quanh phòng thì thấy căn phòng rất giống rất giống với thế giới thực của anh, nó giống đến từng chi tiết. Mới đầu anh còn tưởng mình trở về rồi nhưng khi anh nhìn lên lịch thì thấy vẫn còn năm 2022 thì liền thắc mắc hỏi Lew tại sao phòng lại thay đổi rồi không giống như còn lúc anh xuyên vào? ảnh 6 người bây giờ cũng đã đổi lại thành 7 người, tất cả đồ trang trí đều cũng là những món anh đã từng trang trí ở thế giới kia
Lew: À..phòng này là bọn em vừa trang trí lại hồi sáng ý mà, tất cả đều làm theo sở thích của anh cả đấy " Lew vui vẻ vừa xoa đầu anh vừa nói "
Hanbin gật đầu như đã hiểu
Lew: Anh cảm thấy thế nào rồi? hôm qua anh ngất làm bọn em lo lắng đấy
Hanbin: Anh không sao, anh cảm thấy bình thường rồi nhưng tại sao hôm qua anh lại ngất thế?
Lew: Bác sĩ bảo anh do lần trước anh uống thuốc ngủ nhiều quá nên vẫn còn lại di chứng thôi, nghỉ ngơi là không sao nữa
Hanbin: Ò, anh biết rồi
Hanbin trả lời xong từ từ đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Hanbin đứng trước gương mà suy nghĩ
Hanbin biết được cảm giác của mình lúc đó thế nào, lần trước anh cũng bị đau đầu do tác dụng phụ của thuốc rồi nên anh biết, lần đó và lần này cảm giác hoàn toàn khác nhau, lần này nó đau hơn nhiều nó vừa đau vừa nhức, tim anh lúc đó cũng nhói lên liên tục, đầu thì nó muốn anh thu thập thông tin gì đó nhưng mãi không thu thập được, hình ảnh mơ hồ cứ chạy trong đầu anh như một thước phim ngắn. Rất giống như người mất trí nhớ đang dần nhớ lại vậy
Hanbin: Rốt cuộc chuyện này là sao? người đó là ai? tại sao khi nhìn thấy người đó mình lại có cảm giác như vậy?
Được một lúc Hanbin cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh đi xuống dưới nhà
Vừa bước đến giữa cầu thang thì mùi thức ăn thu hút anh khiến anh liền chạy vào nhà bếp
Hanbin: Hôm nay Hyeongseop của anh nấu gì thơm thế?
Hanbin 2 tay chắp sau lưng cười tươi nhẹ nhàng đi đến bên Hyeongseop
Hyeongseop nghe được giọng anh liền nhăn mặt quay lại cằn nhằn anh
Hyeongseop: Anh tỉnh rồi sao không nghỉ ngơi đi sau còn xuống đây
Hanbin: Anh khỏe rồi
Hyeongseop: Khỏe gì mà khỏe, nào mau mau ra phòng khách chơi đi khi nào nấu xong em sẽ kêu anh
Hanbin: Anh khỏe rồi, thật đó " Hanbin gật đầu khẳng định chắc nịch "
Hyeongseop: Khỏe rồi cũng mau ra ngoài chơi với Taerae đi thằng bé sáng giờ cứ hỏi anh tỉnh chưa suốt
Hanbin: Ồ " Hanbin nghe vậy cũng lẳng lặng đi ra phòng khách "
_________________
Ra đến phòng khách anh không thấy Taerae đâu chỉ thấy Eunchan và Jaewon đang ngồi phòng khách xem TV
Hanbin: hai em đang xem gì thế?
Hanbin ngồi xuống ghế liền hỏi
2 người kia nghe được giọng anh thì liền hớn hở quay qua nhìn anh hỏi thăm
Eunchan: Anh cảm thấy thế nào rồi?
Jaewon: Anh còn đau đầu không?
Hanbin: Anh không sao rồi, này các em nhìn xem chẳng phải anh đang rất khỏe sao
Hanbin nói xong liền đứng dậy cười tươi quay vòng tròn còn nhảy lên vài cái để chứng minh mình đang rất khỏe
Hai người kia nhìn anh đến đơ ra, đang đắm chìm trong nụ cười của anh thì anh lại dí sát mặt mình vào mặt 2 người chớp chớp mắt nói
Hanbin: Sao các em đơ ra thế?
Jaewon sực tỉnh lại quay đi cầm ly nước uống liên tục, né tránh
Eunchan: Tại anh dễ thương quá đó
Eunchan buột miệng nói ra, Jaewon kế bên nghe vậy liền quay qua nhìn Eunchan chằm chằm kinh ngạc
Hanbin nghe vậy thì liền đỏ mặt lắp bắp nói chuyển chủ đề
Hanbin: Taerae đâu rồi?
Jaewon: Taerae và Hyuk hyung đi mua đồ rồi ạ
Hanbin: À
Anh À lên một cái rồi chăm chú nhìn vào bộ phim
______________________
Hanbin đang ngồi ăn vui vẻ cùng mọi người thì tiếng tin nhắn điện thoại anh kêu lên. Tất cả đều dồn ánh mắt nhìn anh
Hanbin: Tin nhắn rác thôi các em đừng quan tâm, mau ăn đi
Hanbin nhìn vào màn hình xem là ai nhắn nhưng thấy số lạ cũng không muốn để lắm liền nói để mọi người tiếp tục ăn. Quả thật dạo gần đây anh thường hay nhận được tin nhắn của số lạ, tới giờ anh đã chặn hơn 10 số rồi, nhưng có một sự trùng hợp đó là tất cả đều cùng một nội dung, mới đầu anh còn hơi thắc mắc khó chịu nhưng nhiều quá nên giờ anh cũng không muốn quan tâm đến, nhắn số nào anh chặn số đó. Coi ai tốn tiền biết liền
Mọi người nghe anh nói vậy cũng không để tâm nữa mà tập trung vào ăn
TING
TING
TING
RENG RENG RENG
Tin nhắn kêu liên tục, được một lúc thì bên kia có vẻ không chịu được liền đổi sang gọi điện
Anh nhăn mặt nhìn điện thoại
Hyuk: Anh nghe thử xem là ai, lỡ ai đó quen gọi có chuyện gì gấp sao
Hanbin: Không người quen anh đều lưu số
RENG RENG RENG
Tiếng chuông lại kêu lên
Hanbin bực mình vội vàng bắt máy xem là ai sao cứ làm phiền mình
Hanbin: Alo ai đấy
Bí ẩn: Chúng ta gặp nhau được chứ? anh có chuyện muốn nói với em, chỉ một lần thôi anh xin em
Một giọng nam vang lên từ bên kia
Lại là nội dung đó, cậu nghe đến phát chán luôn rồi đấy, có quen biết gì đâu mà gặp, lỡ là Fan cuồng thì sao? thôi cho cậu xin đi có chết cậu cũng không đi gặp người lạ
Hanbin: Tôi với cậu không quen không biết nên đừng làm phiền tôi nữa, cậu còn cứ như vậy nữa đừng trách tôi kiện cậu tội làm phiền người khác
Bí ẩn: Khoan đã hanb...
Không đợi người kia nói tiếp, cậu trực tiếp tắt máy
Hanbin: Anh không biết người này cứ làm phiền anh mãi
Hyeongseop: Hay là anh đổi số đi " Hyeongseop đưa ra đề nghị "
Hanbin: Không nhất thiết như thế đâu, đổi số mới phiền phức lắm
Hyeongseop: Nhưng cứ như vậy không tốt lắm đâu, lỡ người kia có ý đồ gì với anh sao
Hanbin: Ây, không sao đâu mà, nào ăn đi nguội mất ngon
Hanbin liên tục gắp đồ ăn cho tất cả
RENG RENG RENG
Hanbin: Cái chóa gì nữa đây
Hanbin nghe tiếng chuông điện thoại tiếp liền bực mình hốt tục ra một câu
RENG RENG RENG
Anh thấy cứ để chuông kêu như vậy không phải cách, liền cầm điện thoại lên định sẽ chặn luôn số nhưng...
Hanbin: Mẹ?
Hanbin: Alo con nghe đây ạ
Hanbin thấy là mẹ mình gọi nên liền không chần chừ mà bất máy ngay, Hanbin có một xíu hồi hộp, từ lúc anh xuyên vào đây đã không gọi về gia đình rồi, anh còn tưởng gia đình anh không có trong đây ấy chứ, nhưng sao khi thấy mẹ mình gọi thì anh liền hớn hở vui mừng
...: Thằng bé này, bộ công việc của m nhiều đến nỗi không gọi được cho mẹ một cuộc điện thoại luôn à? " Vừa thấy đứa con mình nghe máy thì liền trách móc "
Hanbin: Con xin lỗi, dạo này công việc comback của nhóm bận quá nên con không thể gọi được về cho mẹ ạ, mẹ dạo này có khỏe không?
Hanbin vừa nói vừa đứng dậy đi ra phòng khách nói chuyện điện thoại
...: mẹ khỏe, nhưng còn m đấy tập luyện cũng vừa vừa thôi lỡ ngã bệnh cái không có mẹ kế bên chăm sóc thì phải làm sao
Hanbin nghe đến đây thì có chút cảm động, mắt anh cũng rưng rưng nước nhưng vẫn không để giọng mình lạc đi
Hanbin: Con không sao ạ, có bệnh thì con vẫn còn 6 đứa nhóc kia chăm rồi nên mẹ cứ yên tâm
...: um vậy thì tốt, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe một chút, mẹ mà thấy m ốm đi thì đừng có trách mẹ bay qua bên đó đưa con về
Hanbin: Con biết rồi, con biết rồi con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng mà mẹ cũng vậy đó phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy
Hanbin cũng chỉ cười bất lực với mẹ mình, đâu phải muốn bắt về mà bắt được, còn tiền hợp đồng còn mấy đứa kia nữa thì sao
...: rồi rồi ông tướng, tui không có như anh, tui yêu bản thân tui lắm
Hanbin: Thế mẹ không yêu con ạ? " Hanbin nũng nịu nói "
...: haha rồi mẹ cũng yêu con, yêu cả chị con nữa
Hanbin: Dạ " Hanbin nghe xong liền vui đến nỗi cười tít cả mắt "
...: À đúng rồi Hưng này
Hanbin: Con nghe ạ
...: tối mai em họ con đáp máy bay xuống Hàn Quốc đó có gì ra rước em nhé, em nó vừa qua nên còn nhiều cái không biết con dành xíu thời gian ra để chỉ con bé nhé
Hanbin: Là ai thế ạ? con nhiều em họ lắm mẹ nói vậy sao con biết
...: cái thằng bé này đi lâu đến nỗi quên luôn con bé à? hồi nhỏ hai đứa bây cứ bám nhau suốt
Hanbin: Hả?
Hanbin nghe mẹ mình nói thì ngạc nhiên, từ nhỏ đến giờ anh có em họ nào mà như mẹ nói đâu, bám gì? anh có thân với em họ nào đến mức đó đâu?
...: sao thế đừng nói là quên thiệt đó nhe, con bé mà biết được nó buồn lắm đấy
dường như Hanbin nhận ra gì đó, Hanbin ở đây và anh không giống nhau, anh hiện tại chỉ là trong thể xác của Hanbin ở đây thôi
Hanbin: Dạ không có ạ, con chỉ hơi ngạc nhiên xíu thôi
...: thế thì nhớ đón con bé nhé, mẹ đưa số con cho con bé rồi khi nào nó đáp máy bay nó sẽ gọi cho con
Hanbin: Vâng ạ
...: vậy thôi nhé mẹ cúp đây, nhớ giữ gìn sức khỏe đó
Hanbin: Vâng mẹ cũng vậy
Hanbin thấy máy cúp thì đặt điện thoại xuống bàn đứng dậy đi vào nhà bếp tiếp tục ăn
Eunchan: Là ai thế hyung?
Hanbin: Mẹ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com