Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 47

Hanbin quay về Kí túc xá thì trời cũng đã khuya

Mở cửa bước vào thì xung quanh đều tối thui không có một ánh sáng

Anh mở đèn điện thoại lên, cởi giầy để lên kệ rồi nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến về phía cầu thang để lên phòng

Hanbin: Aaaa

Anh đi đến ngay ghế sofa thì bị một lực tay kéo anh bật ngửa ra sau ngồi thẳng lên đùi người đó

Hanbin: Ai? là ai?

Hanbin: Cứu.. um~

Hanbin chưa kịp kêu cứu thì lại bị người kia đè ra ghế chiếm lấy đôi môi

Hanbin chưa kịp kêu cứu thì lại bị người kia đè ra ghế chiếm lấy đôi môi

Hanbin hoảng loạn muốn la nhưng la không được,tay liên tục cố đẩy người kia ra, nhưng với sức lực của anh và người kia trên lệch quá lớn khiến anh không thể làm gì được chỉ có thể nằm cố gắng giẫy giụa

Hanbin: ưm...ưm " Nước mắt từ từ lăn xuống thành giọt "

Hanbin: Hyuk Hyuk bỏ ra..

Hanbin lí nhí trong miệng, Khi anh dần bình tĩnh hơn thì liền nhìn người đè mình ra hôn là ai, ánh sáng yếu ớt của điện thoại rơi xuống đất khiến anh nhìn rõ người trước mặt là ai hơn

Hyuk: Hanbin

Hanbin: Em uống rượu?

Hyuk dứt môi mình ra nhìn Hanbin lên tiếng, anh thì khó thở liền hít lấy hít để không khí

Hyuk: Em có uống một chút

Hanbin: Em có biết là em đang làm gì không hả " Hanbin hơi lớn tiếng "

Hyuk thấy anh lớn tiếng liền nhìn thẳng vào mắt anh, cuối đầu xuống một lần nữa, tay giữ tay anh không cho quấy phá, môi chạm môi nhưng có vẻ Hyuk cảm thấy nhiêu đó không đủ liền muốn tách môi anh ra. Hanbin chừng mắt uất ức nhìn Hyuk cắn chặt răng không cho người kia vào

Hanbin: Aa~

Hyuk mất kiên nhẫn liền lấy tay nhéo eo anh một cái khiến anh la lên thuận tiện đưa lưỡi vào

Hanbin: Ưm~

Hanbin hiện tại chỉ có thể phát ra những âm thanh yếu ớt trong cổ họng

Vài phút sau Hyuk cảm nhận anh không thể thở được liền tiếc nuối tách hai môi ra. Hanbin sau khi được giải thoát liền cố gắng ổn định lại nhịp thở

Hyuk vẫn im lặng nhìn Hanbin, thật ra hắn có uống rượu nhưng hắn không say, hắn vì cơn ghen mà đã không kìm chế được mà đợi anh về đè anh ra hôn, hắn biết mình làm anh như thế sẽ khiến anh giận sẽ khiến anh sợ hãi, có thể là hận hắn nhưng hắn không thể kìm chế được. Hắn chỉ anh là của hắn, chỉ mình bọn hắn thôi không được ai đụng vào

Hanbin: Em điên rồi Hyuk

Giọng Hanbin rung rung, mắt đỏ hoe nhìn Hyuk

Hyuk: Đúng, em điên vì anh đó Hanbin

Hanbin: Em..em chúng ta...oa nụ hôn đầu của anh

Hyuk cứ tưởng Hanbin sẽ đánh sẽ mắng mình nhưng không ngờ anh lại òa khóc lên nói mất nụ hôn đầu

Hyuk nhất thời không tiếp thu được sự việc cứ thế ngơ ra

Anh thấy thế thì liền òa khóc lớn hơn, tay dụi dụi chùi nước mắt liên tục

Hanbin: Em..hức quá đáng

Hyuk giật mình, nhanh tay đỡ anh ngồi dậy, tay chùi nước mắt giúp anh

Hyuk: Em xin lỗi...em...

Hanbin: Không biết đâu...em trả nụ hôn đầu lại cho anh

Hanbin đánh vào người hyuk liên tục

Hyuk: Thế anh hôn em lại đi " Hyuk không biết liêm sỉ liền đề nghị "

Hanbin: Lưu manh

Hyuk: Nè anh bảo trả lại thì em bảo anh hôn lại em rồi còn gì, giờ lại chửi em lưu manh

Hanbin: Oaa..hức ức em em..

Hanbin vừa tức vừa ấm ức nên không nói được gì

Hyuk: Lúc nãy cũng là nụ hôn đầu của em còn gì, chúng ta hòa nhau

Hanbin: Rõ ràng là không giống nhau

Hyuk: Không giống nhau gì, anh bị mất nụ hôn đầu thì em cũng vậy

Hyuk: với lại anh thích em, em cũng thích anh thì có gì mà không giống đâu

Hanbin: Anh..hức thích em bao giờ

Hyuk ôm lấy anh tay vuốt lưng lên xuống dựa càm lên vai anh nhỏ giọng nói pha vào có một chút chọc ghẹo

Hyuk: Hồi đó có người suốt ngày cứ bám theo em gì mà Hyuk à~ anh yêu em, gì mà anh thích em. Sao tới lúc em thích à không yêu lại anh thì anh lại chối à, định chối bỏ trách nhiệm à

Hanbin: Hức.. Chẳng phải lúc trước.. anh..anh đã nói rồi sao, anh không còn thích bọn em nữa

Hanbin đẩy Hyuk ra nhặt điện thoại lên chạy nhanh lên phòng

Hyuk vẫn ngồi đó nhìn anh từ từ khuất dần, xong lại nở nụ cười mãn nguyện, nghĩ đến việc đó là nụ hôn đầu của anh khiến Hyuk không khép lại được miệng

Hyuk: Rất ngọt

Hyuk: M điên rồi Hyuk ơi, bình tĩnh lại bình tĩnh lại nào

"Có ai yêu mà bình thường đâu"

Hyeongseop: Mèo nhỏ mà sợ thì đừng trách anh " Hyeongseop từ đâu đi ra lườm Hyuk nói một câu xong đi về phòng "

Hyuk: Hyuk vẫn không quan tâm mà cứ ngồi đó cười khờ

Hyeongseop: Ngốc không chịu được, người ta đè anh ra hôn mà anh chỉ quan tâm đến việc mất nụ hôn đầu...hazz " Hyeongseop vừa đi vừa lẩm bẩm "
______________________

Hanbin sau khi lên phòng liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt mình liên tục

Hanbin vẫn còn ấm ức, mặt cứ mếu máo

Hỏi Hanbin có thích Hyuk không á? Có chứ! anh còn nhớ ngày nghe tin Hyuk nằm trong vụ tai nạn thì lúc đó anh biết Hyuk quan trọng với anh đến nhường nào, Nhưng khi nghe những lời mới nãy Hyuk nói thì anh lại sợ, anh sợ một ngày nào đó anh quay về thì sao? anh sợ liệu Hyuk có chấp nhận anh không chỉ yêu mình hyuk không? anh sợ lúc yêu mà bị phát hiện thì cả sự nghiệp của tất cả có phải là mất hết không? Hanbin sợ rất nhiều thứ sẽ diễn ra nên anh luôn trốn tránh

Hanbin càng nghĩ thì nước mắt càng rơi

CẠCH

Tiếng mở cửa, anh chưa kịp nhìn qua là ai thì đã bị ôm vào lòng

Jaewon: Hanbin sao anh lại khóc?

Hanbin: Anh...hức

Jaewon: Không sao, không nói cũng được em không ép anh

Jaewon nhìn người con trai trong lòng khóc nức nở thì không khỏi đau lòng, tay liên tục vỗ vỗ an ủi

Hanbin: Hyuk ăn hiếp anh "Hanbin lí nhí trong lòng Jaewon"

Jaewon: Anh ấy làm gì anh? nào nói em nghe em đi xử lý anh ấy

Hanbin lắc đầu lia lịa, ý muốn không muốn nói, không muốn Jaewon đánh Hyuk

Hanbin: Không được đánh nhau

Jaewon: Em có bảo là em đi đánh anh ấy đâu

Hanbin:...

Jaewon biết được hết những gì dưới lầu vừa xảy ra chứ, chỉ là hắn muốn hỏi anh vậy thôi. Đừng quên trước đó vì muốn bảo vệ Hyeongseop khỏi Hanbin mà tất cả mọi nơi đều được gắn camera nhưng có vẻ bây giờ lại dùng chúng để bảo vệ con mèo nhỏ trong nhà rồi 

Jaewon: Em đưa anh ra ngoài nhé

Thấy Hanbin đã nín, Jaewon liền nhẹ nhàng nói

Hanbin: Ừm

Được sự đồng ý của anh Jaewon liền bế anh lên đi ra ngoài. đi đến đặt anh ngồi lên giường Hyuk

Hanbin: Anh không muốn ở đây đâu " Hanbin lắc đầu từ chối "

Jaewon: Anh phải tự leo lên giường anh, em không thể bế anh lên giường trên được

Jaewon khụy một gối xuống, vuốt vuốt vài sợi tóc ngay trán anh rồi nói

Hanbin nghe thế cũng gật đầu, đứng dậy leo lên lại giường mình

Hanbin: Em ngủ ngon

Jaewon: Vâng, anh cũng ngủ ngon

Jaewon đi về giường mình nằm xuống ngủ, Hanbin thì lại khác anh nằm lên giường kéo chăn trùm lên đầu miệng liên tục lẩm bẩm chửi Hyuk

Hanbin: Hôn người ta cho đã, người ta bỏ đi cũng không thèm đuổi theo xin lỗi, Koo bon Hyuk chết bầm, lưu manh, hạ lưu, Aaa khó chịu quá đi

Hanbin: Hứ, đừng có mà hòng nói chuyện với anh nữa Koo Bon Hyuk

Anh không biết mình đã mắng Hyuk bao lâu, anh chỉ nhớ mình mắng Hyuk đến ngủ quên lúc nào không hay. Anh định bụng sẽ đợi Hyuk về mắng cho hết giận thì thôi nhưng anh mãi không thấy Hyuk vào phòng
_____________________

Hai tuần nữa MV comback sẽ được phát sóng lúc đó tất cả sẽ bận chạy lịch trình liên tục nên vì sức khỏe của ido công ty cho cả nhóm nghỉ ngơi 1 tuần để dưỡng sức cho những ngày sắp tới

Hôm nay Hanbin và Hyeongseop lại vào bếp nấu ăn, hai người cứ phụ giúp nhau nên không lâu bàn ăn đã đầy ấp thức ăn

Taerae: Wow, Hôm nay sao hai anh nấu nhiều thế "Taerae ngồi xuống không khỏi trầm trồ"

Hyeongseop: Tẩm bổ cho các em đấy, dạo này tập luyện nhiều quá đứa nào đứa đấy ốm nhom "  Hyeongseop đặt món ăn cuối cùng lên bàn ngồi xuống cười ôn nhu trả lời Taerae "

Jaewon: Có thật sự là tẩm bổ cho bọn em không? " Jaewon nhìn Hyeongseop nghi ngờ "

Hyeongseop không trả lời mà chỉ lườm Jaewon một cái

Jaewon: Biết ngay mà, đâu có mà tự nhiên nấu nhiều vậy " Jaewon lẩm bẩm trong miệng xong lại nhìn Hanbin  "

Hanbin: Biết gì cơ?

Hanbin đang ăn nghe loáng thoáng Jaewon nói liền ngước lên hỏi

Eunchan: Cậu ấy ăn nói xà lơ ấy mà, anh đừng để ý " Eunchan vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào bát anh "

Lew: Hyuk đâu? " Lúc này Lew mới để ý nãy giờ không thấy Hyuk đâu "

Hanbin: Hả?

Hanbin ngước lên nhìn xung quanh quả thật là không thấy Hyuk đâu

Taerae: Anh ấy về nhà từ lúc sáng sớm rồi, không nói cho anh biết hả

Hanbin: Kệ em ấy không liên quan đến anh " Hanbin nghĩ đến lại bực, nói một câu rồi cuối xuống ăn tiếp "

Lew: Anh ăn từ từ thôi không ai dành của anh đâu mà gắp bỏ đồ ăn vô miệng liên tục thế

Hanbin: Kệ anh

Đồ ăn vẫn đầy họng nói không ra chữ nhưng anh vẫn đanh đá ngước lên cố gắng nói kệ anh

Mấy người kia cũng chỉ bất lực, cười cưng chiều nhìn anh ăn

Đồ ăn đầy má, hai cái má cứ tròn tròn lên nhìn chỉ muốn nhéo cho một cái
________________________

Hanbin: Alo, Chanie em đang đâu đấy

Hanbin gọi điện cho Eunchan hỏi

Eunchan: Em đang kí túc xá sao thế, anh chưa về sao

Hanbin: Anh quên đem ví rồi, không thể đi xe về được em đến đón anh được chứ

Eunchan thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn đồng ý

Eunchan: Vâng anh gửi định vị đi em đến ngay

Hanbin: Thế anh chờ em, nhanh lên nhá

Eunchan: Vâng

Anh nghe tiếng tắt máy thì liền nhìn xuống đồng hồ trên tay...,Hanbin cười nhẹ, xong lại ngồi xuống nghịch tuyết tiếp

Lúc chiều anh thấy tuyết rơi thì hào hứng, anh liền quay qua nói với mấy người kia anh muốn đi chụp hình. Lew mới đầu nghe vậy định sẽ đi theo anh nhưng anh nhất quyết không cho ai đi theo. Bọn họ cũng không ai nói được gì đành nhìn anh hớn hở chạy nhanh ra ngoài

15 phút sau Eunchan cũng đến, cậu đậu xe vào bãi giữ xe gần đó rồi đi bộ lại chỗ anh

Từ xa cậu đã thấy anh ngồi vui vẻ vẽ vẽ gì đó dưới tuyết, vẽ xong anh lại cười khúc khích

Eunchan đi đến khoác cho anh thêm một cái áo khoác dài. Anh giật mình quay ra sau thấy đó là Eunchan nên anh mỉm cười nghiêng đầu mắt long lanh nhìn Eunchan hỏi

Hanbin: Đẹp không?

Anh chỉ xuống nền tuyết được anh vẽ nhiều hình khác nhau

Eunchan: Rất đẹp " Eunchan nhìn anh không thèm nhìn dưới đó là gì mà trả lời "

Anh nghe thế liền vui vẻ đứng bật dậy. Eunchan thấy trên đầu anh toàn là tuyết thì đưa tay lên nhẹ nhàng phủi đó xuống giúp anh. Còn anh thì đứng đó ngây ngốc nhìn người con trai lớn hơn mình một cái đầu

Eunchan: Về thôi, ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh đấy

Hanbin nghe thế liền bễu môi lắc đầu

Hanbin: Không muốn, anh còn muốn chơi

Eunchan: Thế tại sao anh lại kêu em đến rước về

Hanbin: Lúc nãy muốn về nhưng giờ không muốn nữa

Eunchan: Anh, thiệt tình

Hanbin: Em không muốn chơi với anh sao? " Hanbin buồn bã nói "

Eunchan: Không, không phải em rất muốn chơi với anh nhưng 30 phút nữa em có hẹn với bạn nên không thể chậm trễ được

Hanbin: Nhưng anh muốn chơi

Hanbin mặc kệ Eunchan ngồi xuống tiếp tục nghịch tuyết dưới đất

Eunchan: Sao anh không đeo bao tay, tay đỏ hết vì lạnh rồi nè Sao anh không đeo bao tay, tay đỏ hết vì lạnh rồi nè

Eunchan nhìn tay thì liền ngồi xuống nắm lấy tay anh xoa xoa, miệng thì liên tục thổi vào muốn giữ ấm tay anh

Hanbin: Anh có đeo nhưng anh phải cởi ra mới vẽ được chứ

Eunchan: Không được anh đưa cho em, em đeo vào cho anh để như vậy mà về thế nào Hyeongseop cũng mắng em cho coi

Hanbin: Không, em cùng anh tạo người tuyết đi rồi anh đeo " Hanbin vẫn bướng nhất quyết không đeo "

Eunchan: Nhưng em có hẹn..

Hanbin: Thế anh không đeo đâu, em muốn đi đâu thì đi mặc kệ anh

Hanbin không thèm nhìn Eunchan nữa giận dỗi vẽ vẽ dưới mặt tuyết trắng xóa

Eunchan: Được được, em làm người tuyết cùng anh nhưng làm xong anh phải theo em về được không

Hanbin: Được

Eunchan: Thế đeo bao tay vào nào

Hanbin đưa bao tay từ trong túi cho Eunchan. Eunchan thấy thế cũng đeo nó vào tay anh
_____________________

.

.

Lâu lâu viết tình tình cái khum quen😅

Thường thường người ta sẽ viết  bình yên trước sống gió sau còn tui thì khum biết nhưng đầu tiên tui cho bình yên trước đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com