CHAP 48
Eunchan: Xong rồi, chúng ta về thôi
Eunchan nhìn thành quả mỉm cười hài lòng, người khòm xuống kéo anh đứng dậy
Hanbin: Để anh chụp ảnh đã
Hanbin nói xong liền mở máy ảnh lên chụp. Anh cứ canh góc này rồi lại góc kia, góc nào anh cũng lắc đầu không hài lòng
Eunchan: Hanbin anh chụp xong chưa? em sắp trễ hẹn rồi
Hanbin: Anh chưa chụp xong mà
Eunchan: Nhưng em sắp trễ rồi
Hanbin: Thế em bảo bạn em đi trễ một chút đi
Eunchan: Anh chụp nãy giờ cũng nhiều rồi, nào về thôi gần 8 giờ rồi, nãy Hyeongseop hyung có bảo em phải đưa anh về trước 8giờ đó
Hanbin: Anh chưa muốn về mà, mình ở lại một chút nữa đi " Hanbin phụng phịu nói "
Eunchan: Chẳng phải nãy anh hứa với em là làm xong người tuyết thì anh sẽ về sao
Hanbin: Anh muốn ăn khoai nướng em qua kia mua cho anh đi, rồi chúng ta cùng về
Hanbin chỉ tay qua phía bên đường hí hửng nói
Eunchan: Được em đi mua cho anh, nhưng mua xong phải cùng em về đấy nhé
Hanbin: Ừm ừm " Hanbin gật đầu liên tục "
Trong lúc đợi Eunchan, anh liên tục nhìn xuống đồng hồ trên tay
Đồng hồ điểm 8 giờ cùng lúc đó Eunchan đem một túi khoai nướng nóng hổi đưa trước mặt anh
Eunchan: Về thôi "Eunchan kéo tay anh đi nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích"
Eunchan: Anh lại làm sao nữa "Eunchan tuy khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn anh hỏi"
Hanbin: Ôm " Hanbin giang tay muốn Eunchan ôm "
Eunchan tuy khó hiểu nhưng vẫn tiến đến ôm lấy anh
Eunchan: Anh sao thế?
Hanbin: Lạnh
Eunchan: Em nói rồi về sớm không chịu ở đây chơi mấy tiếng đồng hồ giờ người lạnh hết rồi nè "Eunchan vừa ôm vừa xoa xoa lưng anh miệng thì cằn nhằn"
5 phút sau
Eunchan: Hanbin được rồi, chúng ta về thôi, anh càng đứng đây thì càng lạnh thêm thôi
Hanbin: Một chút nữa thooi~
RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại trong túi Eunchan reo lên
Eunchan: Alo tớ nghe đây
...: Cậu đi chưa?
Eunchan: Xin lỗi cậu nhé tớ bận vài chuyện nên chưa đi được
...: Hên quá cậu chưa đi
Eunchan: Sao thế?
...: Trên đường từ kí túc xá cậu đến đây có đi ngang cây cầu XN đúng chứ? chỗ đó vừa mới bị sập cách đây gần 20 phút, nghe nói khá nhiều xe bị rơi xuống nên tớ lo cho cậu thôi, Nếu cậu không có gì thì tốt rồi
Eunchan: Cảm ơn nhé, thế một xíu tớ sẽ đi đường vòng đến
...: Nhanh lên nhé cả bọn đợi cậu nãy giờ
Eunchan: Ừm
Eunchan tắt điện thoại bỏ vào túi
Hanbin nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của Eunchan, thấy Eunchan tắt điện thoại anh liền né tai ra xa như chưa có chuyện gì
Hanbin: Về thôi
Eunchan:...
______________________
Hanbin: Chuyện gì? anh phải làm sao?
Kimyung: Không sao anh cứ nghe em là được
Kimyung: Ngày mai anh phải cản Eunchan lại không cho Eunchan đi gặp bạn
Hanbin: Hỏ?
Kimyung: Lúc 7 giờ Eunchan sẽ có hẹn với bạn, anh phải tìm cách để giữ Eunchan lại không cho Eunchan đi trước 8 giờ
Hanbin: Tại sao?
Kimyung: Anh còn nhớ cây cầu Hyuk xảy ra tai nạn chứ
Hanbin: Ann nhớ
Kimyung: Chỗ đó vì sự tai nạn kinh hoàng kia mà ảnh hưởng không ít về phía cây cầu, khiến nó không còn chắc chắn như trước. Vào lúc 7 giờ cho đến 8 giờ miễn Eunchan đi qua thì cây cầu đó sẽ sập vậy nên anh phải cản Eunchan lại
Hanbin: Nếu anh không cản được thì Eunchan có bị làm sao không? " Hanbin lo lắng hỏi "
Kimyung: Anh phải cản cho bằng được, bằng mọi giá " cô nhìn vào mắt anh nói "
Anh nhìn thấy ánh mắt đó, thì anh biết sự việc này không thề đơn giản
Hanbin: Anh chỉ cần giữ em ấy bên mình qua 8 giờ là được?
Kimyung: Em cũng không rõ lắm, tác giả viết Eunchan sẽ nằm trong vụ sập cầu đó, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị gãy 1 tay nên phải dừng hoạt động một thời gian dài...
Kimyung: Vì phải dừng hoạt động nên em mới nói anh phải dùng mọi cách để Eunchan không đi
Hanbin: Nếu Eunchan bị dừng hoạt động, là miễn cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả nhóm và lúc đó anh cũng không thể quay về?
Kimyung: Vâng
Hanbin: Anh nghĩ ra cách rồi " Hanbin trầm ngâm suy nghĩ một hồi sau đó nở nụ cười bí ẩn "
Kimyung: Cái này em chỉ giúp anh đến đây thôi còn lại anh tự lo đấy nhé
Hanbin: Anh biết rồi, gì chứ này dễ với anh quá rồi
Hanbin đang cười nói vui vẻ thì nhíu mày bỏ mạnh đũa xuống bàn khiến cô đang ăn phải giật thót lên
Kimyung: Anh làm gì vậy? "Cô nhìn anh nói nhỏ, mặt nhìn xung quanh coi có ai nhìn không"
Hanbin: Nhân viên đằng kia chụp chúng ta
Kimyung: Hả? "Cô quay lại nhìn về phía anh đang nhìn"
Hanbin định đứng dậy đi đến chỗ cô gái kia thì bị Kimyung nắm áo kéo lại
Kimyung: Thế thì tốt quá còn gì
Hanbin: Tốt cái đầu em, bị đăng lên là phiền phức đấy
Kimyung: Sắp tới anh comback đúng chứ?
Hanbin: Đúng rồi
Kimyung: Vậy thì để cô ta đăng đi, gần đến ngày comback thì anh lên tiếng giải thích, lúc đó nhóm anh đang có nhiều sự chú ý "cô im lặng một lúc rồi nói tiếp" vậy thì comback thành công quá còn gì
Hanbin: Nhưng trong lúc đợi giải thích thì sẽ bị chỉ trích rất nhiều đấy, không những anh mà có nhóm anh và cả em nữa đấy
Kimyung: Ây~ Mấy cái bình luận đó các anh không đọc thì sẽ không sao
Hanbin: Anh không lo anh và mấy người kia vì anh biết bọn họ cũng biết được những gì, nên họ sẽ không lên mạng xã hội để đọc mấy bình luận đó, cái anh quan tâm là em đấy, em có chịu được sức lực tấn công của cộng đồng mạng không
Kimyung: Haha, anh yên tâm tuy em là người sửa truyện nhưng em cũng là một tác giả cũng gọi là nhiều người biết đó, Khi nào em viết truyện ngược từ đầu đến cuối thì lại bị chửi. Đọc riết cũng quen cũng bình thường
Hanbin:...
Kimyung: Có những khi em buồn em liền lên đó đọc để giải trí đó
Kimyung: Ngồi đọc mà em hiểu được người có não và không có nó khác nhau đến nhường nào
Hanbin: Anh có thêm một nhận xét về em
Kimyung: Hả
Hanbin: Miệng hỗn quá
Kimyung: Hehe em chỉ nói ra tiếng lòng của rất nhiều người thôi
Hanbin: Nói chung nghe em nói cũng hợp lý đó, để về anh sẽ báo lại cho công ty trước
Kimyung: Nhưng nhớ đăng giải thích sớm sớm nhé, sắp tới anh còn nhiều việc phải làm lắm đấy
Hanbin: Anh biết rồi
Hanbin ngồi trên xe nhớ về cuộc đối thoại của anh và Kimyung khẽ mỉm cười
TING
Kimyung: Sao rồi? ổn chứ
Hanbin: Mọi thứ đều ổn
Kimyung: Anh dùng cách gì thế?
Hanbin: Thân xác này
Kimyung: Hả?
Hanbin: Anh đùa thôi kkk
Kimyung: Đùa gì mà ấy quá vậy, làm em...mà thôi
Hanbin: Thôi không nói nữa, anh phải về nhà
Kimyung đã thích tin nhắn của bạn
Eunchan ngồi ghế lái lâu lâu nhìn qua lại thấy anh vừa nhắn tin vừa cười không khỏi khó chịu
Eunchan: Anh không ăn đi, một xíu nguội là không ngon nữa đâu
Hanbin: Ăn trên xe ám mùi lắm, về anh ăn sau
Eunchan: Hanbin
Hanbin: Hửm
Hanbin quay qua nhìn Eunchan, Eunchan ngập ngừng một hồi lấy hết can đảm nói tiếp
Eunchan: Cảm ơn anh
Hanbin: Cảm ơn gì?
Hanbin cứ tưởng Eunchan biết được gì đó liền lo lắng, tay bấu chặt vào nhau
Hanbin: * Không phải chứ, mình lộ liễu thế sao *
Hanbin: Cảm ơn anh vì đã đến với bọn em
Hanbin lần này đổi sang ngạc nhiên nhìn Eunchan
Eunchan: Cảm ơn anh đã thay đổi
Hanbin:...
Eunchan: Cảm ơn anh luôn ở bên quan tâm chăm sóc bọn em
Hanbin:....
Eunchan: Cảm ơn anh đã đến lúc em tuyệt vọng về tình yêu nhất
Hanbin:...
Eunchan: Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu
Hanbin:...." Hanbin vẫn im lặng nhìn Eunchan "
Eunchan: Hanbin em...em thích anh
Xe lúc này đã đậu trước kí túc xá. Eunchan quay qua nắm lấy tay anh nhìn thẳng vào mắt anh bày tỏ
Hanbin:...
Hanbin vẫn không nói gì im lặng nhìn Eunchan
Eunchan thấy Hanbin không trả lời liền lo lắng, hồi hộp, sợ hãi giọng rung rung nói tiếp
Eunchan: Trước đó em quả thật có thích Hyeongseop hyung nhưng sau này em nhận ra thứ gọi thích đó là yêu mến, hâm mộ cho đến khi em nhìn về anh thì em biết người em thực sự yêu là anh, Hanbin
Hanbin gỡ dây an toàn, chòm người qua nhẹ nhàng ôm Eunchan nhỏ giọng nói
Hanbin: Eunchan, xin lỗi
Nói xong anh rời khỏi cái ôm, mở cửa bước ra, đi được nữa đoạn anh quay đầu lại nói
Hanbin: Đi nhớ về sớm "Hanbin mỉm cười nhẹ"
Eunchan: Vâng
Eunchan nhấn ga chạy đi, tay nắm chặt tay lái, nước mắt rơi từng giọt
Eunchan: Có trách thì trách em nhận ra tình cảm mình quá trễ, Hanbin em không từ bỏ đâu
Anh bên này khi thấy Eunchan lái xe đi thì nước mắt cũng rơi xuống, Anh không thể vì tình cảm cá nhân mà sau này để bọn họ chịu tổn thương được thà bây giờ từ chối tất cả, bọn họ chỉ đau lòng một chút rồi thôi còn đỡ hơn nếu anh đồng ý thì lúc anh đi bọn họ sẽ dần vật trong nỗi nhớ thương anh...
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, tay gạt bỏ nước mắt mỉm cười đẩy cửa vào
Hanbin: Anh về rồi đây
Taerae: Aaa, anh về rồi em đợi anh mãi
Taerae vừa chạy đến đã giúp anh cởi áo khoác, bao tay, mũ ra
Hanbin: Anh tự làm được rồi mà
Taerae: Không, kể từ bây giờ em muốn chăm sóc bảo vệ anh "Taerae tinh nghịch nói"
Hanbin: Eunchan có mua khoai nướng này, mọi người cùng ăn đi
Hanbin lơ câu nói của Taerae bước lại ngồi xuống ghế
Taerae: Hazzz
Taerae biết anh đang cố lơ đi những câu nói của mình cũng đành thở dài đi đến. Muốn trách thì trách ai được đây? Là do mình đã bỏ lỡ quá nhiều đến khi nhận ra thì đã quá muộn...
Hanbin: Nhớ chừa cho Eunchan nữa nhé, anh lên thay đồ đây
Hanbin nhét hết miếng cuối vào miệng, đứng dậy đi lên lầu
Jaewon: Hanbin gặp chuyện gì sao? Tớ thấy tâm trạng anh ấy không được tốt
Lew lắc đầu không biết
Jaewon liền quay qua nhìn Hyuk và Hyeongseop
Hyuk chột dạ nhưng vẫn lắc đầu lia lịa
Hyuk: * Có khi nào vụ hôm qua giận mình rồi không *
Hyeongseop: Để xíu anh nói chuyện với anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com