CHAP 49
Hyeongseop lên phòng tìm Hanbin nhưng không có ai, Suy nghĩ một hồi liền quay đầu đi lên sân thượng
Hyeongseop biết nếu Hanbin không ở phòng khách hay phòng ngủ thì chắc chắn là đang ở sân thượng
Mở cửa ra một làn gió lạnh của mùa đông ùa vào người Hyeongseop khiến cậu rùng mình một cái vì lạnh, đưa mắt nhìn thấy bóng lưng anh đang ngồi trên xích đu thì nhẹ nhàng đi đến ngồi kế bên
Hyeongseop: Trời Lạnh thế này sao anh còn ra đây?
Hanbin: Em cũng vậy đó thôi
Hyeongseop: Em đến tìm anh
Hanbin: Tìm anh?
Hyeongseop gật đầu
Hanbin: Tìm anh có việc gì sao?
Hyeongseop: Anh có gì không vui sao? em thấy anh có tâm sự
Hanbin: * Mình thể hiện lộ liễu vậy sao *
Hanbin mỉm cười lắc đầu
Hanbin: Không, anh bình thường mà
Hyeongseop: Hazz, Anh như nào em còn không rõ sao
Hyeongseop quay qua nhìn thẳng vào mắt anh. Hanbin thì chột dạ quay mặt đi né tránh, anh không muốn nói, cũng không biết nói như nào. Chuyện tình cảm luôn là một thứ gì đó rất khó nói...
Hanbin: Anh thật sự không có gì mà
Hyeongseop đột nhiên ôm chầm lấy anh, không nói gì chỉ im lặng mà ôm anh
Hanbin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để im cho Hyeongseop ôm
Một lâu sau anh cảm nhận vai mình ướt ướt
Hanbin: Em...
Hanbin muốn đẩy Hyeongseop ra xem Hyeongseop thế nào nhưng càng đẩy Hyeongseop lại càng ôm chặt người anh
Hyeongseop: Hanbin...
Hanbin: Anh nghe
Tim Hanbin bỗng đập nhanh, một dự cảm gì đó khiến anh muốn kêu Hyeongseop đừng nói nữa nhưng cuối cùng anh lại hốt ra kêu Hyeongseop nói đi mình đang nghe
Nhiều lúc cứ trốn chạy mãi cũng không phải tốt, thà mình cứ đối mặt với nó sau này không cần lo sợ nữa
Hyeongseop: HanBinie " Hyeongseop lại một lần nữa kêu tên anh "
Hanbin: Anh đang nghe đây
Hyeongseop ghé vào tai Hanbin nói nhỏ, nhỏ đến mức một tiếng động nào đó có thể đè đi giọng của Hyeongseop ngay lúc này
Hyeongseop: Hanbin, em...em yêu anh
Hanbin:...
Hyeongseop dựa càm lên vai anh rồi nói tiếp. Với cái ôm chặt này anh có thể cảm nhận được nhịp tim của Hyeongseop đập liên hồi, một cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá này
Hyeongseo hít một hơi sâu rồi nói tiếp
Hyeongseop: Anh biết không, em đã từng muốn nói với anh lời này 100, 1000 lần rồi nhưng em mãi không thể nói được. Cuối cùng hôm nay em cũng nói được rồi, cảm giác nhẹ lòng anh nhỉ
Hanbin: Anh...
Hyeongseop: Anh không cần trả lời ngay bây giờ đâu, em sẽ đợi anh suy nghĩ cho dù bao lâu đi nữa
Ngừng một chút Hyeongseop cười chua xót rồi nói tiếp
Hyeongseop: Dù gì em cũng đã đợi anh 3 năm rồi..thì đợi thêm một chút có là gì đâu chứ
Hanbin: * 3năm? *
Hanbin: Hyeongseop à
Hanbin muốn đẩy Hyeongseop ra nhưng Hyeongseop vẫn giữ chặt lấy anh, Sợ buông ra anh sẽ chạy đi mất vậy
Hyeongseop: Anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hả trả lời, em nói rồi em sẽ đợi anh mà...
Hyeongseop càng nói thì giọng cậu càng nghẹn lại nhưng vẫn cố nói hết
Hanbin: Chúng ta không thể, xin lỗi em Hyeongseop
Hyeongseop: Không thể? không có gì là không thể cả chỉ là anh muốn hay không thôi " Cậu buông anh ra tay giữ hai vai anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh lớn tiếng quát "
Hanbin: Chúng ta...không có kết quả đâu
Hanbin lắc đầu, mắt cũng đã đỏ lên. Nhìn Hyeongseop mất bình tĩnh như thế tim anh lại nhói đau vô cùng
Hyeongseop: Nếu mấy đứa kia thì được đúng chứ?
Hyeongseop chỉ tay xuống dưới cầu thang. giọng nghẹn ngào mắt đỏ hoe
Hanbin không hiểu ngơ ra nhìn Hyeongseop
Hyeongseop: Từ trước đến nay lúc nào anh cũng chỉ có bọn họ, có khi nào anh nhìn em một lần để thấy lòng em thế nào không?
Hyeongseop: Có khi nào anh sợ em tổn thương không?
Hanbin: Anh...không có ý đó
Hyeongseop: 3 năm qua anh cứ cho em hy vọng rồi lại cướp nó đi nó cứ lập đi lập lại như một vòng lập, nhưng em vẫn không thể nào buông bỏ được anh
Hyeongseop: Lúc em nghĩ em đã dần buông bỏ được anh, thì anh lại ôm lấy em khóc như một đứa trẻ bị uất ức và từ lúc đó anh thay đổi đối xử với em rất tốt, anh đã từng đẩy em xuống vực sâu nhưng sau đó lại kéo em lên
Hyeongseop: Nhiều lúc em Hận anh lắm chứ nhưng em vẫn không thể nào hết yêu anh được
Anh im lặng nghe Hyeongseop nói từng câu, khiến tim anh nhói lên từng câu nói của Hyeongseop, anh không biết bây giờ mình phải thế nào, anh đang rất rối. Hyeongseop nói xong liền lau nước mắt đi, im lặng nhìn anh cuối đầu nãy giờ không nói gì tay thì bấu chặt vào đùi
Hyeongseop: Xin lỗi em nhất thời không kìm được cảm xúc
Hyeongseop lấy hai tay để hai bên má anh từ từ kéo mặt anh lên
Mặt Hanbin lúc này đầy nước mắt, anh là người kìm chế cảm xúc rất giỏi nhưng nghe những lời Hyeongseop nói như một ngàn mũi dao đâm vào tim anh vậy, nó đau đến không thể thở được
Hanbin vẫn không nói gì im lặng cắn môi để kìm lại tiếng thút thít
Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh, từ khi nào đôi mắt vui vẻ hồn nhiên thường ngày giờ lại đỏ hoe, nhìn vào đôi mắt đó khiến cậu không khỏi đau lòng
Hyeongseop: Người bị từ chối là em, Sao anh khóc cứ như em mới là người từ chối anh vậy
Hanbin: Hyeongseop xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em nhiều lắm " Hanbin càng nói thì nước mắt càng rơi xuống "
Hanbin: Anh không đáng để em như vậy, em xứng đáng với người tốt hơn anh nhiều...
Hyeongseop: Ngoài anh ra không còn ai khác xứng đáng với em cả
Hyeongseop: Trong lòng em chỉ có mình anh, hồi đó, bây giờ hay mãi mãi về sau vẫn vậy
Hanbin: Anh...ưm~
Hanbin định nói thêm nhưng Hyeongseop nhanh giữ chặt mặt anh cuối người đến chặn môi anh bằng môi mình
Hyeongseop không muốn nghe anh nói những lời khiến tổn thương nữa
Một lúc sau Hyeongseop mới chịu buông anh ra, nhìn anh nói
Hyeongseop: Em nói rồi, em sẽ đợi anh dù bao lâu đi nữa, dù anh không thích em, em vẫn đợi
Hyeongseop: Được rồi, anh đừng khóc nữa
Hyeongseop vẫn vậy luôn kiên nhẫn nhẹ nhàng với anh từng chút một, dù có tức giận đến mức nào chỉ cần anh rơi nước mắt thì Hyeongseop lại trở nên dịu dàng mà an ủi anh
Hanbin: Tại em làm anh khóc..
Hyeongseop: Ý ra em mới là người phải khóc mới đúng, anh không giải thích không an ủi mà còn khóc to hơn em giờ thì còn đổi thừa em
Hanbin:....
Hyeongseop: Tại em, tại em, tại em làm anh khóc được chưa, em xin lỗi
Thấy Hanbin im lặng Hyeongseop liền rối rít xin lỗi trong khi không biết mình đang có lỗi gì
Hanbin: * Bọn em cứ như vậy anh không kìm được mà đồng ý bên bọn em mất *
Hyeongseop: Em đã xin lỗi rồi sao anh vẫn không nói gì
Hanbin: Anh chỉ suy nghĩ một chút thôi
Hanbin: Vào trong thôi, trời càng ngày càng lạnh rồi
Hyeongseop: ừm
________________________
Hanbin ngồi trên ghế chăm chú xem TV, thấy Jaewon ngồi xuống bên cạnh liền mở miệng hỏi
Hanbin: Đông này còn kéo dài bao lâu nữa vậy Jaewon?
Jaewon: Hơn 1 tháng nữa ạ, mà tự nhiên anh lại hỏi thế
Hanbin: Anh buột miệng thôi
Hanbin cười hì hì trả lời Jaewon xong lại ngước xem TV tiếp
Jaewon: Anh có vẻ thích xem mấy phim nhẹ nhàng nhỉ?
Hanbin: Ừm, vì anh có chứng sợ máu nhẹ nên anh cũng hạn chế xem mấy phim hành động
Jaewon không trả lời mà chỉ gật gật đầu, tay mở điện thoại ra làm gì đó
Người khác nhìn vào cứ tưởng anh xem phim rất chăm chú, nhưng mắt anh thì nhìn vậy thôi chứ tâm trí anh lại lạc đi nơi khác
Anh nghĩ những lời mà Jaewon nói Hyuk nói Eunchan nói đặt biệt là Hyeongseop nói trong lòng cứ dằn vặt, Anh biết không lâu sau nữa Lew và Taerae cũng vậy nên anh muốn thà họ hận anh ghét anh không nói chuyện với anh còn hơn sau này phải vì anh mà đau khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com