Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 50

Tối hôm qua

Hanbin: Không được đánh nhau

Jaewon:Em có bảo là đi đánh anh ấy đâu

Hanbin:...

Jaewon cuối đầu nhìn người mình đang ôm, trong lòng lại có cảm giác muốn bảo vệ anh, muốn chăm sóc anh, nâng niu bảo bọc anh cả đời không cho anh phải khóc một là lần nào nữa, nếu khóc thì chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc

Jaewon: Có em đây rồi, đừng khóc nữa " Jaewon nhẹ nhàng an ủi anh "

Hanbin: Nếu một ngày anh phải rời đi thì em sẽ như thế nào?

Jaewon: Anh nói gì thế? rời đi gì chứ, nói vớ va vớ vẩn

Jaewon: em sẽ không cho anh rời khỏi bọn em đâu

Hanbin: Không, anh chỉ nói nếu như thôi mà, Lỡ một ngày anh tự nhiên biến mất thì sao

Jaewon: Nếu như mà một ngày nào đó anh biến mất thì em sẽ lục tung thế giới này để tìm anh

Hanbin: Nếu không tìm được thì sao?

Jaewon: Sống phải thấy người chết phải thấy xác, dù thế nào bọn em cũng nhất định phải tìm được anh

Hanbin:...

Jaewon: Em chỉ mới nhận ra tình cảm của mình không lâu thôi nên em không dễ dàng cho anh biến mất vậy đâu

Hanbin ngước mặt lên nhìn Jaewon không mấy ngạc nhiên, Jaewon mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ đầu anh 

Jaewon: Hôm nay tự dưng lại nói mấy lời đó

Hanbin chỉ biết cười ngượng trả lời

Hanbin: Anh chỉ hỏi chơi thôi mà

Jaewon: Nói chơi hay nói thật đi nữa thì em vẫn không cho anh đi đâu đâu

Jaewon: Sau này đừng nói mấy lời vớ vẩn đó nữa

Thấy Hanbin vẫn im lặng không trả lời Jaewon hơi khụy gối xuống một xíu mặt đối mặt với anh nói

Jaewon: Hứa với em không được nói mấy lời đó nữa được không?

Hanbin:...

Jaewon: Hanbin

Hanbin vẫn không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ

Được một lúc Jaewon thấy anh không còn khóc nữa thì lên tiếng

Jaewon: Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé

Hanbin: ừm

Tối đó sau khi Jaewon thấy anh lên giường ngủ, thì cậu cũng về lại giường mình nằm xuống suy nghĩ, Cậu cứ nằm lăn qua lăn lại trằn trọc cả đêm. Lâu lâu lại còn nghe thấy giọng anh chửi mắng thì lại bất lực cười
_____________________

Hyeongseop: Hanbinie

Từ lúc nào Hyeongseop đã ngồi cạnh anh. Thấy Hanbin chăm chú xem TV thì liền lên tiếng kêu anh

Hanbin thoát khỏi suy nghĩ nhìn qua Hyeongseop mỉm cười nhẹ

Hanbin: Hả

Hyeongseop: tén ten

Hyeongseop giơ hộp gì đó lên trước mặt anh

Hanbin: Hửm?

Hyeongseop: Cho anh

Hanbin: Cái gì thế " Hanbin nhận lấy, tò mò hỏi "

Hyeongseop: Anh mở ra đi

Hanbin: Bánh ngọt sao?

Hyeongseop: Đúng rồi, dạo này em thấy anh tâm trạng không tốt lắm, ăn đồ ngọt sẽ khiến anh thoải mái vui vẻ hơn đó

Hanbin: Bánh dâu?

Hyeongseop: Nếu anh không ăn được dâu thì em lấy cái khác cho anh nhá, em còn có mua thêm vị socola nữa 

Hyeongseop lấy lại bánh từ tay anh, định quay đầu đi đổi bánh thì bị anh kéo lại giựt lại bánh

Hanbin: Không phải, anh rất thích

Hyeongseop: Anh không ăn được thì đừng cố " Hyeongseop ngập ngừng nói "

Hanbin: Sao lại không ăn được, dâu là trái cây anh thích nhất đó "Hanbin múc một muỗng to bỏ vô miệng, đầu lắc lư qua lại vui vẻ nói"

Hyeongseop:...

Hyeongseop im lặng trầm ngâm một xíu sau đó lại trở về dáng vẻ bình thường dịu dàng nói tiếp

Hyeongseop: Cái còn lại em bỏ trong tủ lạnh cũng là của anh đó nhớ ăn đấy nhé

Hanbin: Ừm ừm " Miệng đầy bánh Hanbin không thể trả lời được chỉ có thể gật đầu trả lời trong cổ họng "

Hyeongseop: Dễ thương

Hanbin: hửm? " Hanbin nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hyeongseop "

Hyeongseop: Em nói anh rất dễ thương "Hyeongseop vừa nói vừa xoa đầu anh"

Hanbin: Anh biết mà

Hyeongseop:...

Hyeongseop im lặng nhìn anh. Anh thấy Hyeongseop không trả lời thì quay qua nhìn, vừa quay qua anh nhìn thấy Hyeongseop cũng đang nhìn anh chằm chằm

Bốn mắt nhìn nhau, Anh có hơi ngượng ngùng khi nhìn vào anh mắt của Hyeongseop, anh muốn né đi thì Hyeongseop từ từ tiến tới khiến anh đứng hình nhìn chằm chằm Hyeongseop

Khoảng cách càng ngày càng gần, tim anh đập liên hồi căng thẳng nhìn người trước mắt

Hanbin nhắm tít mắt lại, thì cảm giác môi mình đang có gì đó sờ lên, anh ngạc nhiên mở mắt ra

Hyeongseop: Anh ăn bánh dính nè

Hyeongseop đưa ngón tay dính bánh ra trước mặt anh, sau đó tỉnh bơ đưa nó vào miệng

Hanbin:...

Hyeongseop: Rất ngọt

Hanbin: * Rất ngọt? ngọt gì, rốt cuộc bánh ngọt hay à bỏ đi, mày đang suy nghĩ đi đâu vậy nè Hanbin, Mày định quên quyết định của m à *

Hanbin: Đúng rồi, bánh ngọt phải ngọt chứ em ăn không?

Hanbin múc một muỗng đưa trước mặt Hyeongseop mong chờ

Hanbin: Aa nào

Hyeongseop thấy anh vậy cũng mở miệng nhận lấy

Hyeongseop: Không ngọt bằng hồi nãy rồi

Hanbin: Cái What..." Hanbin kịp thời bịch miệng mình lại "

Hanbin: Hihi anh nhớ ra anh phải lên công ty có việc, anh đi đây

Hanbin ngượng ngùng mặt đỏ lên. Anh cảm giác mặt mình đang nóng lên thì liền nói vài câu rồi bỏ chạy ra cửa

Hanbin: Cảm ơn em vì mấy cái bánh nhé

Hyeongseop: Anh định mặc bộ đồ mỏng manh đó ra đường với thời tiết này à

Hanbin định đóng cửa lại nghe Hyeongseop nói thế thì liền ngước xuống nhìn

Hanbin: Anh quên mất

Hyeongseop nhìn anh cũng chỉ biết lắc đầu
_____________________

TINH

Kimyung: Nhớ những lời em nói chứ?

Hanbin: Anh biết rồi, em nói mãi thôi

Kimyung: Việc này là việc rất nghiêm trọng đó, anh nghiêm túc đi

Hanbin: Được rồi bà cô khó tính

Kimyung: Anh...anh

Hanbin: Anh sao?

Kimyung: Ảnh rất đáng yêu hihi

Hanbin: Hửm ảnh nào?

Tuy là nói qua tin nhắn nhưng cô có thể cảm nhận được giọng uy hiếp của anh

Kimyung: Anh anh, em nhắn lộn thôi

Kimyung: Mà nhớ lời em nói đó

Hanbin: Rồi anh nghe rồi, vậy thôi nha

Kimyung đã thả phẫn nộ tin nhắn của bạn
____________________

Hanbin cắt điện thoại vào túi, bước ra khỏi thang máy

Hanbin: Aaa

Hanbin đụng trúng một người, vừa đụng vào thôi cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ người đó. Anh khẽ nhăn mày khó chịu

Hanbin: *Khó ngửi chết đi được*

Châu châu: Anh không có mắt nhìn đường à

Hanbin: Rõ ràng là cô đụng tôi

Hanbin cũng không nhượng bộ, khoanh tay lại nhìn cô ta không chút sợ hãi

Châu châu: Ồ xem ai đây...hóa ra là người yêu cũ của Jingwon đây mà " Cô ta đắc ý nhìn anh thách thức "

Hanbin: Cũng đỡ hơn loại trà xanh rẻ tiền

Châu châu: Anh..

Hanbin: Sao định nói tôi đẹp trai quá hỏ, cảm ơn nha

Châu châu: Cậu cứ đắc ý đi, dù gì anh ấy bây giờ cũng ở bên tôi chứ không phải anh

Hanbin: Ồ vậy chúc mừng nha " cậu vỗ tay mỉm cười nhìn cô ta "

Hanbin: Mà nè nếu hai người yêu nhau rồi thì cô kêu anh ấy đừng tối ngày làm phiền tôi nữa được không. Anh ta rất phiền đấy

Hanbin: Đi vào công ty lần nào cũng gặp mặt anh ta cầu xin tôi quay lại hazz

Hanbin: À còn nữa cô sẵn kêu anh ta đừng có mà đem trà sữa đến phòng cho tôi nữa, mất thời gian đem vứt lắm

Châu châu: Anh " Cô ta tức đến không nói được gì "

Châu châu: Thì bây giờ anh ấy và tôi chưa quen nhau nhưng cũng sớm muộn thôi

Châu châu: Đừng quên tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy, lúc đó do tôi đi du học anh ấy mới chán mà tìm đến anh thôi

Hanbin: Thanh mai trúc mã chứ có phải cha đâu mà cứ đem ra nói hoài thế

Hanbin: tôi không điếc cũng không mù

Hanbin: có cái xưng thanh mai trúc mã cứ đem ra hoài

Hanbin: Thanh mai trúc mã gì mà tới giờ chia tay tôi cũng lâu rồi mà vẫn chưa đến với cô

Châu châu:...

Hanbin: Với lại cô nói chán mới tìm đến tôi á, hazz vậy anh ta chẳng có nghị lực tí nào cả

Hanbin: Tìm tôi chơi để hết chán mà giờ lại yêu tôi đến điên rồi kìa

Châu châu: M nên nhớ m và anh ấy đã chia tay rồi, đừng có mà dính líu với anh ấy, với cái loại như m không xứng với anh ấy

Châu châu: Không tránh xa anh ấy thì m đừng trách " cô ta giở giọng uy hiếp anh "

Hanbin: Ô đổi xưng hô luôn rồi à, không giả vờ nữa hỏ

Hanbin mặt vênh lên giọng thách thức nói chuyện với cô ta

Hanbin: Đừng quên cô cũng sắp debut đó, người đang mong chờ cô sẽ như thế nào khi biết được cô cướp người yêu của tiền bối mình, hâm dọa tiền bối mình và thất lễ với tiền bối mình nhờ

Châu châu: Mày đừng có mà hâm dọa t, t không sợ đâu

Hanbin lắc đầu ngán ngẩm nói tiếp

Hanbin: Chặc chặc, coi bộ mấy dụ này thôi chắc cũng đủ để cô bị tẩy chay và mất cơ hội debut rồi còn nghiêm trọng hơn nữa chắc là đền hợp đồng và rời công ty nhỉ

Hanbin đắc thắng cười nhếch mép

Chát

Cô ta tức quá mà đánh vào mặt anh một cái thật mạnh. Hanbin nghiêng mặt qua một bên cắn răng nhịn đau ngước lên nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nói tiếp

Hanbin: Không nói lại là giở trò chó điên đánh người à

Châu châu: Sao tức lắm chứ gì, nào mặt nè đánh lại đi

Cô ta cố thách thức để anh đánh lại cô ta

Hanbin giơ tay lên

Cô ta cười đắc ý vì sắp được như kế hoạch

Nhưng hay vì đánh cô ta anh lại móc điện thoại ra mở gì đó đưa ra cho cô ta xem

Hanbin: Ay yo, cái này mà bị đăng lên thì như nào nhỉ. Tin hot nghệ sĩ sắp debut châu châu lại ngủ cùng với nhân viên công ty à

Hanbin: Quả thật rất thú vị

Châu châu: Sao m có được nó

Cô ta muốn giựt lấy điện thoại nhưng anh rất nhanh né đi

Cô ta vì không làm gì được anh mà tức đến mất kiểm soát quên luôn cả việc vừa nãy coi ta thấy có người đang tiến đến, cứ thế lao vào anh giựt lấy điên cuồng

Cô ta nắm lấy áo anh kéo lại giựt lấy điện thoại. Hanbin không phản kháng mặc kệ cô ta. Được đà lấn tới cô ta mạnh tay xô mạnh ra 

Hanbin mất thăng bằng ngã đập đầu vào tủ trưng hoa trong công ty

Hanbin ôm tủ để đứng vững nhưng sau đó anh lại ngã xuống đất, cố gắng ngồi dậy sau đó ôm lấy đầu

Hanbin: Bà già này có cần nặng tay thế không

Châu châu: Mày còn dám nói nữa

Cô ta định tiến tới anh tiếp nhưng lại bị giọng nói quen thuộc khiến cô ta rung sợ bất động tại chỗ

Jingwon: Cô đang làm gì vậy hả

Châu châu: Jingwon em..

Jingwon: Cút ngay cho tôi

Châu châu: Không phải em làm

Jingwon: Trước mắt tôi thấy cô còn chối? " Jingwon tức giận nhìn cô ta "

Châu châu: Không phải em, là do nó, là do nó thách thức em " Cô ta sợ hãi nắm chặt vạt áo "

Hanbin: Tôi thách thức cô gì, tôi chỉ nói sự thật thôi

Châu châu:...

Cô ta nhất thời không biết nói gì, im lặng nhìn anh căm phẫn

Hanbin: Sao, cô bảo nó không phải sự thật đi?

Châu châu: Mẹ nó " Cô ta xông tới anh "

Giơ tay định đánh anh tiếp. Anh nhắm mắt lại không né tránh không phản kháng, ngồi ôm đầu chờ cái tát đến

Lew: Cô còn dám ra tay với người của tôi " Lew nắm lấy tay cô ta đẩy mạnh ra "

Vì lực quá mạnh cô ta liền bị té ngã xuống

Hanbin: Cuối cùng em cũng đến

Lew: Không sao có em đây rồi "Lew ngồi xuống nhìn anh đầy lo lắng anh"

Lew: Chờ em chút

Hanbin ngoan ngoãn gật đầu

Lew đổi ánh mắt giết người tức giận nhìn hai người kia nói

Lew: Anh ấy ở nhà mắng anh ấy một câu bọn tôi còn không dám mà cô lại dám làm anh ấy ra như thế này

Châu châu: Thì sao chứ, anh làm gì được tôi

Lew: Tôi không ra tay với phụ nữ nên cô cứ chờ tòa án đến mời cô đi, hạng người như cô tôi không muốn tốn thời gian

Lew nói xong liền cuối người bế anh lên

Jingwon: Ai cho cậu ôm em ấy đi

Lew: Người của tôi thì tôi ôm là quyền của tôi liên quan đến anh à

Jingwon: Ai là người của cậu, em ấy là của tôi

Lew: Ảo tưởng à, chia tay rồi bớt can thiệp vào cuộc sống người khác đi, về mà dạy dỗ lại thanh mai trúc mã của cậu đi kìa

Jingwon: Hanbin em mà để cậu ta bế đi thì đừng trách anh

Hanbin: Trách anh? Woong à~, anh sợ

Hanbin nhìn hắn xong lại quay lại nhìn Lew nũng nịu nói, mặt cuối vào lòng ngực Lew

Jingwon: Em..em

Lew nhướng mày nhìn hắn

Lew: Cậu dám đụng vào một sợi tóc của anh ấy tôi chặt chân cậu, mỗi lần như thế tôi sẽ chặt một bộ phận trên cơ thể anh

Hanbin nằm trên tay Lew nghe Lew nói khiến anh cũng hơi sợ " Ực " Anh khẽ nuốt nước bọt

Jingwon: Cậu hâm dọa tôi?

Lew: Tôi không hâm dọa anh, hãi nhớ Lee Eui- Woong này nói là làm. Hanbin là giới hạn cuối cùng của tôi

Jingwon nhìn Lew và không khỏi rung lên, nhìn vào sắc mặt của Lew cũng biết hắn nói là sẽ làm. Jingwon không nói gì mà ngoan ngoãn né qua một bên nhường đường

Lew thuận tiện bế cậu đi, đi được vài bước thì cậu lên tiếng

Hanbin: Điện thoại, điện thoại anh cô ta lấy

Lew: Vứt đi, em mua cái khác cho anh, cô ta đụng vào rồi bẩn lắm

Hanbin: Vừa nãy anh cũng bị cô ta đụng, thế anh bẩn rồi em cũng vứt anh đi

Lew: Anh...hết nói nổi với anh mà

Lew bế anh vào thang máy xuống phòng y tế

Hanbin: Thì em nói cô ta đụng vào thì bẩn mà

Lew: Thế về em tắm cho anh sạch thì thôi nhé?

Hanbin: Cút đi

Lew: Cái người vừa nãy nũng nịu nói sợ trước mặt em đâu rồi, giờ lại đanh đá thế?

Hanbin: Cút

Lew: Anh thay đổi nhanh thật đấy
________________

Chợt phát hiện ra mình chẳng còn ở cái độ tuổi chỉ cần một cây kẹo là có thể vui nữa rồi

Đừng kêu tui bão chap nữa :(( 1 chap đăng lên là tui đã dồn 2 3 chap vào rùi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com