Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 53

...2: không làm mất thời gian nữa, đến thôi~

Hanbin: Aaaa, ưm~

Hanbin nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài liền hết sức la lên, Mấy người kia thấy vậy liền lấy tay bịch miệng anh lại

Hanbin: um..um "Hanbin giẫy giụa liên tục miệng phát ra những âm thanh yếu ớt"

Tiếng đập cửa bên ngoài càng dồn dập

....

Kimyung ngoài cửa liên tục đập cửa, khi nghe thấy tiếng la của Hanbin qua điện thoại thì càng sốt sắng hơn tay đập mạnh vào cửa, miệng kêu lớn tên anh

Kimyung: Hanbin, Hanbin

Kimyung: Mở cửa

Hanbin: Ưm...ưm

Hanbin nghe giọng phát ra từ ngoài cửa là Kimyung liền đáp lại những âm thanh không rõ ràng

Mấy người kia vẫn mặc kệ việc có người ở ngoài kêu la mà tiếp tục cởi từng nút áo anh ra

Kimyung bên ngoài kia được những lời nói khiếm nhã nụ cười thích thú từ bên trong thì tức giận tay xiết chặt

Cô lui lại lấy đà định tông cửa vào thì nghe một giọng nói trầm thấp từ sau lưng khiến cô dừng lại mọi hành động

Taerae: Cô là ai tại sao lại đứng trước cửa kí túc xá của bọn tôi còn tính đập cửa nữa?

Kimyung: Tôi..

Không đợi Kimyung nói Taerae liền nói tiếp

Taerae: Đừng nói cô là Fan cuồng nha, tôi báo công an đấy "
Taerae nhìn Kimyung cảnh cáo "

Kimyung khi thấy Taerae thì có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cuống quýt lên mừng rỡ như đã tìm được phao cứu mạng khi cô đang chìm xuống đáy nước, tay chân loạn xạ miệng lắp bắp nói

Kimyung: Cậu mở...mở cửa nhanh lên, không kịp mất

Kimyung chạy đến kéo Taerae lại cửa

" 1 Nút "

Taerae: Tại sao tôi phải mở cửa cho cô? cô là ai?

Kimyung: Bây giờ tôi là ai không quan trọng nữa, mau mở cửa nhanh lên Han...Hanbin gặp nguy hiểm

" 2 Nút "

...1: Aaaa

Nghe được tiếng la lạ trong nhà mình tuy không tin lời cô gái trước mắt nói nhưng vẫn vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, trong lòng Taerae lại có một sự bất an chưa từng có

Hanbin bên trong này khi thấy áo mình gần được cởi hết thì liền dùng hết sức lực còn lại lấy chân đạp hắn ngã nhào ra sau

CẠCH

Mở cửa ra Taerae và Kimyung đã vội xông vào, nhìn quanh phòng khách chỉ toàn là một mớ hỗn độn

Taerae hơi đứng hình với cảnh tượng trước mắt, Hanbin của cậu đang bị trói trên ghế, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch mắt cũng đỏ lên sắp khóc trong rất đáng thương, nhưng cái khiến Taerae chú ý nhất là cái tên đang đè lên người anh làm càng 

Cơn tức giận của Taerae bọc phát, liền điên cuồng lao đến kéo 1 tên đè xuống, đấm từng cú đấm mạnh xuống mặt người khi nãy đè lên người anh, 2 tên kia thấy vậy cũng liền lao đến Taerae đánh, may thay Kimyung đã cầm một chai nước ngọt bằng thủy tinh gần đó đập lên đầu một tên, hắn choáng váng ngã xuống đất ôm đầu, tên còn lại cũng bị Taerae nhanh nhẹn tóm được cho một trận

Hanbin: Taerae, Taerae dừng dừng lại sẽ chết người đấy " Hanbin khi thấy Taerae điên cuồng đấm người kia đến không còn lí trí liền nức nở kêu Taerae "

Taerae khi nghe được giọng anh cũng bình tĩnh lại thả hắn ra, ánh mắt vẫn còn sự tức giận nhìn 3 người nằm dưới đất

Kimyung: Hanbin anh không sao chứ " Kimyung đang cặm cụi lấy dây trói 1 tên lại, nhưng đầu vẫn nghiên qua anh hỏi "

Hanbin lắc đầu

Cửa lại một lần nữa bị đẩy mạnh vào

Cảnh sát liên tục chạy ập vào tay cầm súng phòng thủ

Cảnh sát: Ai là người báo cảnh sát?

Kimyung: Là tôi

Cảnh sát: Mấy người này..." Cảnh sát chỉ tay vào 3 người ngồi dưới sàn "

Kimyung: Đột nhập gia cư bất hợp pháp, có ý định cưỡng hiếp

Cảnh sát: Bắt hết họ lại

Cảnh sát ra lệnh, mấy người kia nghe vậy cũng đi đến khống chế 3 người bọn họ đem ra ngoài

Cảnh sát: tình trạng của nạn nhân có vẻ không ổn lắm, vậy nhờ cô đi theo chúng tôi lấy lời khai được chứ

Kimyung: Được

Kimyung: Hanbin em sẽ đến thăm anh sau " Kimyung quay qua nói với Hanbin sau đó đi theo cảnh sát "

Vừa đi đến cửa lại nghe thấy giọng anh thều thào

Hanbin: Có người đứng sau sai khiến

Cảnh sát và Kimyung cùng lúc quay lại nhìn Hanbin sau đó gật đầu đã hiểu

Cạch

Cửa được đóng lại

Taerae liền chạy đến cởi trói cho anh miệng liên tục hỏi

Taerae: Anh không sao chứ, bọn hắn có làm gì anh không?

Hanbin:...

Taerae: Hanbin anh đau ở đâu sao? " Taerae lo lắng nhìn anh "

Hanbin thì lại thất thần không trả lời cũng không có động tĩnh gì mắt vô hồn nhìn vào khoảng không

Taerae: Hanbin, em xin lỗi, em xin lỗi là em đến trễ, anh đừng như thế đừng làm em sợ

Taerae cởi áo khoác mình ra choàng lên cho anh, kéo anh vào lòng ôm lấy, tay liên tục vuốt lên xuống cho anh cảm giác an toàn hơn

Được một lúc Taerae lại nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ từ trong lòng mình

Taerae: Hanbin đừng khóc, không sao rồi "Taerae nhẹ nhàng an ủi anh"

Hanbin: Anh..hức anh sợ lắm

Hanbin càng nói càng khóc lớn hơn, Như bao nhiêu uất ức bao nhiêu sợ hãi nãy giờ kìm chế liền bọc phát

Taerae: Có em đây rồi, em sẽ bảo vệ anh, đừng sợ đừng sợ

Taerae xiết chặt anh trong lòng, bao bọc cả người anh vào lòng, tay hết vuốt tóc rồi lại vỗ lưng an ủi. Taerae nghĩ đến nếu hôm nay cậu không quên đồ quay về lấy thì có phải anh phải chịu những thứ ghê tởm kia không, có phải lúc đó bọn hắn sẽ mất anh không...nghĩ đến đó Taerae lại ôm anh chặt hơn, lòng tự nhủ sau này sẽ hết sức bảo vệ anh không cho anh chịu một tổn thương nào nữa

Nhận được sự an toàn từ Taerae Hanbin liền không kìm được mà òa lên khóc nức nở miệng liên tục nói

Hanbin: Taerae anh sợ lắm...anh sợ lắm

Hanbin: Bọn hắn, bọn hắn hức oaa

Taerae: Được rồi được rồi. Em hiểu rồi anh đừng sợ bọn hắn sẽ không làm gì anh được nữa đâu

Một lúc sau, Hanbin mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng Taerae. Taerae nhẹ nhàng nhắc bỗng anh lên đi lên phòng

Đặt nhẹ anh xuống giường Hyuk, lấy chăn đắp cho anh rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh

Taerae: Khiến anh hoảng sợ rồi, từ nay về sau em sẽ không để anh một mình nữa đâu 

Taerae vuốt từng sợi tóc trên trán anh, cuối người xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái, nụ hôn nhẹ nhàng không mãnh liệt nhưng nó rất trân thành

Taerae: Việc mới nãy thật sự rất nguy hiểm đấy anh biết không?

Taerae: khi vừa mở cửa ra anh không biết em tức giận đến nhường nào đâu, em chỉ hận không thể giết chúng tại chỗ thôi

Taerae: Mà...mà em cũng sợ lắm, nếu em không về có phải em sẽ mất anh rồi không?

Hanbin: Zzzz

Taerae: Anh sợ..., em cũng sợ lắm, em rất sợ mất anh Hanbin

Tay Taerae nhẹ nhàng sờ mặt anh vuốt ve, ánh mắt đỏ như sắp khóc nhìn anh nói ra từng câu

Taerae: Em yêu anh...nhưng em cũng sợ anh sẽ từ chối em giống mấy người kia, nên em luôn giấu tình cảm của mình trong lòng không nói ra, em rất sợ nghe lời từ chối từ anh..

Hanbin: Zzz

Taerae: Tuy anh bây giờ không nghe đi nữa nhưng em vẫn muốn nói gần..

Taerae: Taerae này yêu Hanbin, rất rất yêu Hanbin

Tách

Một giọt nước mắt của Taerae rơi xuống tay anh

Hanbin: Zzz

Taerae: Nói ra xong nhẹ lòng thật anh nhờ, chỉ tiếc gần em không đủ can đảm nói ra khi anh còn tỉnh táo..

Hanbin: zzzz

RENG RENG RENG

Điện thoại trong túi Taerae vang lên

Taerae: Chờ em xíu nhé, em nghe điện thoại xong liền vào ngủ cùng anh

Taerae cầm máy đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại

Hanbin sau khi nghe tiếng đóng cửa lại thì từ khóe mắt của anh cũng từ từ rơi xuống một giọt nước mắt

Hanbin: *Taerae xin lỗi...*

Từ khi Taerae đặt anh xuống giường thì anh đã tỉnh rồi, cứ định sẽ ngủ tiếp nhưng lại nghe thấy giọng Taerae nói thì thầm kế bên thì anh quyết định giả vờ ngủ. Anh nghe hết tất cả những gì Taerae nói, từng câu từng chữ Taerae nói ra khiến tim anh vặn thắt lại đau nhói. Khi nghe tiếng đóng cửa Hanbin mới thở phào nhẹ nhõm nhìn ra cánh cửa rơi nước mắt
________________

...: Hôm nay không phải con nói sẽ về sao? sao tới giờ rồi vẫn chưa thấy con đâu thế?

Taerae: Dạ, xin lỗi mẹ nhiều Hanbin hyung gặp chuyện nên con không thể về được, có gì dịp khác con sẽ về bù được không?

...: Được được không sao cả mẹ hiểu, Mà Hanbin thằng bé bị gì thế? không sao chứ?

Taerae: Mẹ bình tĩnh đã, mọi thứ đã ổn rồi bây giờ anh ấy đang ngủ ạ

...: Cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến nhóc đấy nhé, mai mẹ sẽ nấu vài món tẩm bổ gửi sang có gì con đưa cho Hanbin giúp mẹ nhé. Nhớ là phải nhìn thằng bé ăn hết đấy nhé, thằng bé không ăn hết thì con cũng đừng có về nhà

Taerae: Ủa? Mẹ

Taerae: Con là con mẹ đó

...:Thôi mẹ cúp đây, mẹ phải đi chuẩn bị đồ để mai nấu nữa

Taerae: Khoan đã mẹ, có phần của con không...

Tút tút tút

Taerae nhìn máy đã tắt thì bễu môi tắt máy điện thoại mở cửa bước vào phòng

Taerae thấy anh cuộn tròn mình vào trong chăn không chừa một chỗ nào ra ngoài thì thấy có hơi buồn cười. Nhìn xem có giống mèo con đang cuộn mình lại để giữ hơi ấm đâu chứ

Taerae bước đến từ từ nằm xuống cạnh anh, kéo chăn anh ra chui vào. Kéo anh lại ôm lấy

Taerae: Binie ngủ ngon nhé, có em đây rồi đừng sợ

Hanbin cảm nhận được hơi ấm kế bên liền chui rúc vào lòng Taerae ngủ tiếp..
______________________

Cho kịch tính xíu thôi mà hết thùng xốp lại hẹn ra Phúc Long, hên là chưa đòi đốt nhà :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com