CHAP 58
Ngồi trên xe đến công ty, Hanbin liên tục nhìn bọn hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Bọn hắn có nhìn thấy nhưng vẫn mặc kệ không quan tâm. Nếu là mọi lần chỉ cần anh nhìn họ thôi họ đã biết anh muốn nói gì đó thì liền hỏi ngay nhưng bây giờ thì khác, Tất cả đều lơ đi
Hanbin thở dài một hơi, dựa đầu vào cửa kính nhắm mắt lại. Cuối cùng anh cũng hiểu được những lời kimyung đã từng nói với anh " Không có gì đau bằng người mình yêu luôn né tránh, luôn lơ mình, vô tình với mình..."
Hanbin bị tiếng ồn bên ngoài làm thoát khỏi dòng suy nghĩ, mở mắt nhìn ra ngoài Hanbin hơi ngạc nhiên khó hiểu, bên ngoài công ty bị các nhà báo, Fan của nhóm bu chặt trước cửa
Lúc này Hanbin chợt nhận ra, chắc chắn là vụ anh bị đăng tin hẹn hò đây mà. Cũng may hôm nay tất cả không đi xe công ty mà đi xe của Jaewon nên không bị ai nhận ra
Lew thấy hiện tại tất cả không thể vào được công ty thì liền gọi báo cho quản lý
Rất nhanh quản lý và các vệ sĩ đã xuống, vì tụ họp rất đông nên vệ sĩ cả quản lý cũng không ngăn được. Bọn họ cứ hỏi Hanbin khi nào tới, Hanbin có hẹn hò thật không?, còn có những người còn in luôn cả chữ bảo công ty lên tiếng giải thích...
Hanbin: Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến các em rồi
Hanbin thấy việc mình làm ảnh hưởng đến họ liền trân thành quay qua nói xin lỗi
Mặt bọ hắn vẫn không đổi sắc, vẻ mặt lạnh lùng với anh từ trước đến nay chưa từng có
Thấy không ai trả lời Hanbin cũng không biết nói gì nữa đành ngậm ngùi quay mặt nhìn tình hình bên ngoài
Bỗng một chiếc xe đen chạy đến, đậu trước công ty, chính xác hơn đó là xe của công ty
Một cô gái ăn mặc kín mít la lên bảo Hanbin đến rồi
Tất cả nghe thế liền chạy đến chiếc xe đó bao vây, máy ảnh chụp liên tục
Cô gái đó sau khi thấy đã có lối đi vào, liền chạy đến xe anh gõ cửa
Bí ẩn: Còn không mau vào nhanh đi
Hanbin định mở cửa đi ra thì bị Jaewon ngồi kế bên chặn lại
Jaewon: Sao anh dễ tin người thế? Lỡ cô ta lên kế hoạch dụ anh ra ngoài thì sao
Dù không muốn quan tâm đến anh nữa nhưng khi thấy anh dễ tin người như thế liền không chịu được kéo anh lại quát
Hanbin: Người quen anh, đi nhanh thôi
Hanbin không nói nhiều nữa trực tiếp mở cửa ra, không quên kéo theo Jaewon chạy nhanh vào công ty
Bí ẩn: Xe cứ để đây, sẽ có người đi gửi giúp các anh
Cô gái đó nói nhưng vẫn không quên kéo họ ra hỏi xe
Tất cả vào công ty an toàn, cửa công ty liền đóng chặt khóa lại
Hanbin: Kimyung sao em lại ở đây?
Lúc này Kimyung mới từ từ cởi khẩu trang, nón, kính của mình ra
Kimyung: Không phải tại anh à
Hanbin: Hả??
Kimyung: Em đâu biết đâu, anh này hẹn em đến bàn bạc về vụ của anh đó " Kimyung chỉ tay vào quản lý đang đứng gần đó "
Hanbin: Chẳng phải trước đó anh đã nói với công ty trước rồi sao?
Kimyung: Sao em biết
Hanbin và cả Kimyung khoanh tay quay qua nhìn quản lý. Mấy người kia nghe thấy hai người nói thì khó hiểu
Quản lý: Hì, anh cũng nghe lệnh từ giám đốc thôi " Quản lý vừa cười vừa nói "
Hanbin: Bây giờ luôn ạ?
Quản lý: Một lúc nữa, hiện tại giám đốc vẫn đang họp, em và Kimyung có thể lên tầng 8 đợi trước
Hanbin: thôi ạ, nào sếp xong rồi hai bọn em sẽ lên
Quản lý: Anh có việc phải đi trước, có gì thì gọi cho anh
Quản lý nhìn một lượt tất cả nói, tất cả đều gật đầu như đã hiểu
Quản lý vừa đi, bọn hắn cũng đi vào thang máy không nói lời nào
Hanbin thấy vậy cũng lật đật kéo Kimyung chạy theo vào thang máy
Thang máy gần đóng lại, Kimyung lại nhanh tay nhấn nút thang máy mở ra
Kimyung: Haha, Hanbin em đi mua nước trước đã, anh cứ lên trước đi nhé, một xíu em sẽ đi tìm anh sau
Kimyung nói xong liền chạy ra ngoài
Không để cửa thang máy tiếp tục đóng Kimyung nhanh tay văng cho anh một cái áo khoác
Kimyung: Trời lạnh, sao anh cứ mặc mỗi cái áo mỏng thế? lần nào cũng vậy
Hanbin: Hì, chẳng phải có em mang áo cho anh rồi sao " Hanbin mỉm cười nhìn cô "
Kimyung: Kêu anh rể em mà mang, em không rảnh đến vậy đâu
Lúc này Kimyung nói tiếng Việt nên mấy người kia cũng không hiểu gì, chỉ hiểu gần Kimyung đang nói tiếng Việt và nói gì đó khiến Hanbin đỏ mặt như quả cà chua, cuối mặt ngại ngùng
Hanbin không muốn nói nữa, đóng cửa thang máy lại nhấn nút lên tầng
Bọn họ nhìn anh trong lòng lại thấy khó chịu, từ sáng đến giờ anh luôn mang tâm trạng buồn bã mặt không cảm xúc, nhưng khi thấy cô ấy thì anh lại cười đến tít cả mắt đã vậy còn ngại ngùng nữa chứ, Tuy đã tự dặn lòng là từ bỏ nhưng đâu phải là nói từ bỏ là từ bỏ được đâu, vẫn cảm thấy khó chịu khi anh thân thiết với người khác, Nhưng biết làm sao giờ? Bọn hắn không có quyền ghen, không có quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của anh cả. Chỉ đành đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc, nhìn thấy anh vui vẻ thì bọn hắn cũng vui rồi
Mỗi lần Kimyung đi gặp anh đều mang theo một cái áo khoác phòng trường hợp anh đi ra ngoài mặc đồ mỏng manh, tất cả đều là áo mới nhưng vẫn luôn có mùi nước hoa của cô là vì cô có thói quen tặng đồ cho người khác luôn luôn phải xịt nước hoa vào mới an tâm tặng người khác. Và đó cũng là lý do Hanbin mỗi lần đi gặp cô về trên người luôn có mùi nước hoa của người phụ nữ như lời Hyuk nói
_________________________
Kimyung thấy cửa thang máy đóng lại thì thở phào nhẹ nhõm
Kimyung: Phù~, nghĩ sao kêu mình đi thang máy cùng mấy người đó vậy trời, Hanbin anh không nhận ra gì cả, từ lúc thấy em ánh mắt họ nhìn em như muốn giết người đến nơi rồi kìa
Kimyung vừa đi vừa lẩm bẩm than vãn
Kimyung: Mà cũng may chạy kịp
____________________
Sau bao nhiêu chuyện chỉ cảm thấy càng ngày càng thương Bin nhiều hơn
Thật sự đọc những lời họ nói về bé, nhét chữ vào miệng bé thì vừa tức vừa buồn cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com