CHAP 59
Hanbin và Kimyung bước ra khỏi phòng giám đốc sau một thời gian dài nói rõ mối quan hệ của 2 người và bàn về cách giải quyết vụ việc
Kimyung: Oáp, em còn tưởng mình đang quay lại thời học sinh đi học về môn văn đấy "Kimyung ngáp một cái rồi quay qua anh than vãn"
Hanbin: Lên riết cũng quen
Kimyung: Thôi, em không còn muốn có lần sau đâu
Hanbin khẽ cười
Kimyung: Tay anh bị sao thế?
Lúc này Kimyung mới để ý tay anh đang bị thương mà không hề băng bó nó lại, Cô dừng lại chắn trước anh lo lắng cầm tay anh lên xem xét
Hanbin: À, anh không sao vết thương nhỏ thôi
Kimyung: Tuy vết thương nhỏ không sâu nhưng nó vẫn còn dấu hiệu chảy máu tiếp đó, nếu anh tập luyện lỡ trúng vào đâu sẽ chảy máu lại ngay
Hanbin: Anh sẽ cẩn thận không sao đâu mà
Kimyung: Thế như nào đối với anh mới là có sao? " Cô nhìn thẳng vào anh nghiêm túc nói "
Hanbin: Đối với anh còn có thứ đau hơn vết thương này nhiều
Kimyung: Chỗ này đúng chứ?
Cô mỉm cười chỉ tay vào tim anh
Hanbin:...
Kimyung: Anh nói đúng, Vết thương ngoài da tuy nó chảy máu nhưng nó cũng sẽ lành lại..., Còn vết thương trong lòng một khi đã bị tổn thương thì rất khó để lành lại đúng chứ?
Hanbin nghe cô nói thì cuối mặt, tay xiết chặt kìm chế cảm xúc muốn dâng trào của mình
Kimyung: Anh nên nhớ người bị tổn thương không phải anh. Mà là bọn họ, em biết tuy anh cũng rất đau lòng nhưng nếu anh không làm tổn thương họ thì bây giờ anh và các anh ấy đã khác rồi
Kimyung: Hay vì hết người này người kia né tránh nhau thì có lẽ bây giờ các anh lại đang hạnh phúc bên nhau rồi, chứ không còn mỗi người một suy nghĩ muốn tốt cho đối phương đâu
Hanbin im lặng một lúc rồi lại lên tiếng
Hanbin: Hôm qua em nói những lời kia anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi, Em nói đúng, sao mình không dành thời gian còn lại để hạnh phúc bên họ hay vì thời gian này luôn làm nhau đau lòng
Hanbin trầm ngâm, hít một hơi nặng nề
Hanbin: Nhưng đến khi anh nhận ra đã quá muộn rồi...
Hanbin: Họ bây giờ đến nhìn anh còn không muốn, Sáng nay anh định sẽ giải thích tất cả cho họ nghe nhưng họ luôn lơ đi không nghe anh nói, Chưa kịp mở miệng kêu là đã bỏ đi rồi
Giọng Hanbin nói có chút ấm ức buồn tủi như đang bị người luôn cưng chiều mình bỏ rơi vậy
Kimyung: Chưa muộn đâu, thời gian qua anh né tránh họ thì họ vẫn bám theo anh đúng chứ? thì bây giờ anh làm theo cách của họ thôi
Hanbin: Chẳng phải bây giờ họ lơ lại anh luôn rồi sao
Kimyung: Em chắc chắn với anh một điều, Là do họ biết tin anh hẹn hò nên mới như vậy thôi
Hanbin: Vậy bây giờ anh đi giải thích thì sẽ ổn trở lại đúng không " Hanbin hớn hở nói "
Kimyung: Em không biết, tùy vào anh thôi " Cô lắc đầu "
Kimyung: Mà anh bị vậy cũng đáng, né tránh ta giờ bị ta né tránh lại " Kimyung quay qua chọc ghẹo anh "
Hanbin: Anh biết anh sai rồi mà
Hanbin: Giờ anh hiểu được cảm giác của các em ấy rồi...
Hanbin lại trở giọng yếu xìu buồn bã
Tinh
Nói nãy giờ anh và cô đã đến xuống tới dưới công ty
Kimyung: Anh, mình có nên quay trở lại không?
Cô quay qua nhìn anh
Hanbin: Được đó
Hanbin trực tiếp nhấn nút đóng cửa, nhấn lên tầng
Hanbin: Em lên phòng tập của anh ngồi đi, khi nào về anh sẽ đưa em về, chứ giờ vẫn còn bu đông ngoài kia thì em ra ngoài nguy hiểm lắm
Kimyung: Đành vậy thôi chứ không còn cách nào khác cả
Cạch
Cửa phòng tập được mở ra, Bọn hắn đang tập thấy anh bước vào liền dừng thẳng động tác lại sau đó nhìn theo hướng sau lưng anh
Kimyung: Chào mọi người ạ, xin lỗi vì đã làm phiền " Cô cuối đầu chào "
Taerae: Rất phiền " Taerae nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu "
Hyeongseop: Taerae " Hyeongseop quay qua Taerae nhắc nhở "
Kimyung: Kimyung chỉ biết cười trừ vì sự thẳng thắn từ anh rể mình
Hanbin: Hiện tại dưới công ty vẫn chưa giải quyết xong mấy người phóng viên kia nên em ấy chưa thể ra ngoài được, anh đành dẫn em ấy lên đây thôi không còn cách nào khác cả
Kimyung: Đúng đó, đúng đó các anh cứ tập đi em sẽ ngồi một góc không làm phiền các anh đâu
Kimyung gật đầu lia lịa hưởng ứng, sau đó lại bày vẽ mặt diễn viên của mình ra nhìn họ bằng ánh mắt tội nghiệp
Hanbin: Có cần đến mức vậy không? " Hanbin nói nhỏ cho cô nghe "
Kimyung: Cần chứ, em từng đi học điện ảnh đó không sử dụng phí lắm
Lew: Nhớ nói quản lý một tiếng
Nghe anh nói vậy tuy không muốn nhưng khi nhìn thấy mắt khó xử của anh Lew cũng mềm lòng đồng ý. Nói xong câu đó Lew liền gọi mọi người tập hợp tiếp tục tập luyện
Hanbin đưa kimyung đến chỗ ngồi không quên rót cho cô một cốc nước
Kimyung: Phòng anh có máy sưởi mà sao em cảm thấy lạnh sống lưng thế " cô rùng mình một cái nhìn anh nói "
Hanbin: Anh thấy bình thường mà " Hanbin vẫn ngây ngô trả lời cô "
Cô hướng mắt về bọn hắn thì giật mình
Kimyung: Haha, giờ em hiểu rồi " Cô gượng cười để che đậy đi sự sợ hãi "
Hanbin: Hả? hiểu gì cơ?
Kimyung: Không gì đâu, anh đi tập đi không xíu lại bị mắng đó
Kimyung: Em đi xuống công ty xem tình hình như nào rồi
Kimyung nói xong không đợi anh trả lời cầm túi xách chạy ra ngoài
Hanbin nhìn cô khó hiểu nhưng sau đó lại gạt đi tiến đến bọn họ luyện tập
Bọn họ biết một điều gần, Chuyện tình cảm sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của nhóm, bọn họ kính nghiệp chuyện gì ra chuyện đó sẽ không vì cảm xúc mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm và mọi người xung quanh
________________
Lew: Được rồi, tập đến đây thôi mọi người nghỉ ngơi đi, một xíu chúng ta sẽ tiếp tục
Bọn hắn nghe vậy liền tản ra mỗi người một góc, Hanbin vẫn còn đứng đờ ra đó nhìn vào kính phản chiếu hình ảnh bọn hắn
Ánh mắt nặng trĩu, cảm giác tủi thân nảy lên trong lòng anh, anh muốn đi làm hòa nhưng anh lại sợ..sợ họ sẽ không muốn nghe anh nói hoặc sẽ quát anh bảo anh tránh ra. Lúc này Hanbin chợt nhớ đến hồi sáng...
Khi anh thức dậy liền nhớ đến Hyuk tối qua có uống rượu, anh sợ sáng cậu sẽ bị đau đầu nên đã đi đến giường hắn hỏi hắn có bị đau đầu không? Nhưng lại bị hắn lớn tiếng bảo anh né ra đừng quan tâm đến mình. Lúc đó anh chỉ biết uất ức đứng dậy đi chuẩn bị đồ đến công ty
Nghĩ đến đó thôi mắt anh đã bắt đầu rưng rưng rồi, Hanbin nhanh tay chùi đi nước mắt trên mí mắt, cười gượng đi đến chỗ mình ngồi xuống
Anh không xem điện thoại, chỉ ngồi đó co người lại ôm lấy chân mình. Mới nhiêu đó thôi anh đã không chịu được rồi nghĩ đến trước đó anh đối xử với họ cũng giống vậy thì anh càng đau lòng hơn
Jaewon: Eunchan cậu đi đâu thế?
Jaewon đang ngồi thì thấy Eunchan bước ra cửa liền hỏi
Eunchan: Tớ đi mua nước cho mọi người
Taerae: Để em đi với anh
Taerae nghe thế nhanh nhẩu bỏ điện thoại xuống đề nghị
Eunchan: Không cần đâu, anh xuống dưới tầng mua rồi lên liền
Eunchan bước ra ngoài đóng cửa lại không cho họ nói gì thêm
____________________
Eunchan mua nước xong định bước vào thang máy thì bị một bàn tay chặn lại
Kimyung: Anh...anh là Eunchan đúng không?
Eunchan: Ừm, biết vậy rồi né ra cho tôi đi " Eunchan ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô "
Kimyung: Em có việc nhờ anh
Eunchan: Tôi không rảnh đâu mà giúp cô, có gì đi kêu Hanbin ý, tôi nói chuyện với cô một xíu anh ấy thấy được lại ghen lên, hiểu lầm thì tôi không chịu trách nhiệm đâu
Kimyung nghe vậy liền nhịn cười đến đỏ cả mặt, Lòng thầm nghĩ " Không biết ai mới là người đang ghen à "
Kimyung: Em chỉ nhờ anh đưa này cho anh Hanbin thôi, bên ngoài đã ổn rồi em phải nhanh về
Kimyung nhét vào tay Eunchan túi thuốc và đồ băng bó
Eunchan: Cái này?
Kimyung: À, Hanbin bị thương nên đưa này cho anh ấy giúp em nhé, Tạm biệt
Không đợi Eunchan tiếp tục từ chối cô trực tiếp chạy đi
Tinh
Kimyung: Hanbin em có việc bận, em về trước, thời gian này nhớ cẩn thận nhé, chắc chắn sẽ có người cho người theo dõi anh
Hanbin: Anh biết rồi, em về cẩn thận
Trả lời xong Hanbin lại cất điện thoại vào túi, mệt mỏi úp mặt vào hai đầu gối mình. Hanbin cảm thấy trong người mình khó chịu nên định bụng sẽ ngủ một chút trong thời gian nghỉ ngơi
Lúc anh úp mặt xuống, ở phía nào đó có những cặp mắt nhìn anh lo lắng, lòng muốn đi đến hỏi anh nhưng rồi lại thôi. Sáng giờ bọn hắn đã không nhìn anh rồi, quả thật rất nhớ. Chỉ có lúc này thôi bọn hắn mới có cơ hội nhìn anh, thật lâu để vơi đi sự mong nhớ ấy
Rất muốn lại gần anh, nói chuyện với anh, tiếp xúc với anh với danh nghĩa anh em cũng được nhưng lại sợ, sợ mình sẽ lại mềm lòng, sợ sẽ không kìm được cảm xúc mà làm anh tổn thương để anh ở bên bọn hắn..., Lúc biết tin anh hẹn hò bọn hắn đã có một suy nghĩ đó là. Làm mọi giá khiến anh là của bọn hắn nhưng rồi họ lại không muốn. Họ không muốn anh phải chịu đựng sự ép buộc không tự nguyện để ở bên bọn hắn, Không muốn anh suốt ngày đau khổ vì phải ở bên người mình không yêu
Cạch
Tiếng mở cửa làm bọn hắn lo lắng dời ánh mắt đi, Nhưng sau khi biết đó là Eunchan thì liền trở lại như cũ
________________
Ngược đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com