CHAP 61
Sau khi mời bác sĩ đến xem qua tình trạng của anh. Thấy anh cũng đã ngủ say giấc nên mọi người cũng an tâm về phòng ngủ chỉ còn để mỗi Jaewon ở lại canh anh
Hanbin nằm giường Hyuk còn Hyuk thì đi qua giường Jaewon ngủ, Hyuk không ngủ giường Hanbin vì sợ tối mình nhúc nhích sẽ ảnh hưởng đến anh bên dưới
Jaewon ngồi xuống cạnh anh, tay khẽ vén mấy sợi tóc đang rũ rượi ngay trán anh lên trên, vén xong tay Jaewon lại từ từ trượt xuống má anh để yên. Jaewon không dám sờ mạnh chỉ sợ anh bị tỉnh giấc
Jaewon nhìn anh, ánh mắt đầy suy tư, tâm sự, miệng khẽ nói nhỏ đủ anh và hắn nghe tuy biết anh có thể không nghe thấy nhưng Jaewon vẫn muốn nói. Người ta thường nói, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn khi phải giữ nó trong lòng
Jaewon: Thật lòng mà nói...
Jaewon: Em không muốn bỏ lỡ anh một chút nào, lại càng không muốn anh bên người khác...
Hanbin: Zzz
Jaewon: Nhưng mà anh ơi em phải làm thế nào bây giờ? " Nói đến đây giọng cậu lại nghẹn lại "
Hanbin: Zzz
Jaewon: Nếu buông tay là tất cả, liệu nắm chặt có giữ được không? Liệu em nên buông tay hay nắm chặt anh, để anh mãi mãi bên em?
Hanbin: Zzz
Jaewon: Anh quen ai cũng được yêu ai cũng được, Khi nào mệt thì về đây..em sẽ luôn chờ anh
Jaewon cuối người xuống, hôn nhẹ lên môi anh..giữ một lúc lâu, chỉ đơn giản là một nụ hôn, không cuồng nhiệt không mãnh liệt nhưng nó chứa đựng bao nhiêu yêu thương bao nhiêu nuông chiều dành cho anh
Jaewon: Ngủ ngon nhé, Hanbin của em
__________________
Sáng hôm sau, Hanbin lờ mờ tỉnh giấc, cảm giác đau đầu không còn nữa khiến anh cũng khá thoải mái. Ngồi dậy, tuy đầu óc đã tỉnh táo nhưng mắt cứ nhắm nghiền không thể mở lên, tay thì vò đầu đến rối tung cả lên
Mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong Hanbin lại ể oải bước ra phóng lên giường nằm úp mặt xuống gối lười biếng
Hôm nay không cần đến công ty nên anh rất thoải mái cho việc lười biếng của mình
CẠCH
Hyeongseop: Anh tỉnh rồi, thì xuống dưới ăn sáng cùng mọi người nào, đừng có mà nằm đó lười biếng " Giọng Hyeongseop vẫn không thay đổi, lạnh lùng mặt thì không cảm xúc nhìn anh"
Hanbin bất mãn ngước lên nhìn Hyeongseop, Nhưng sao đó lại đổi lại thành ánh mắt long lanh, giọng nũng nịu pha chút hớn hở vang lên
Hanbin: Anh muốn ăn kimchi hầm em nấu
Hyeongseop: Anh muốn ăn thì có thể đặt ngoài, em không rảnh
Hyeongseop đi đến tốc chăn anh lên muốn kéo anh ngồi dậy
Hanbin:Không muốn, anh muốn ăn em nấu
Hanbin nhanh tay kéo chăn lại, trùm kín người chừa mỗi khuôn mặt ra
Hyeongseop: Mau xuống ăn cơm, đừng bướng " Hyeongseop nhăn mày nhìn anh "
Hanbin vẫn không chịu thua, vẻ mặt mếu máo nhìn Hyeongseop đòi cậu nấu kim chi hầm cho mình. Nhìn như mấy đứa nhỏ một hai đòi mẹ nó mua thứ gì nó muốn vậy, một là mua hai là sẽ giận dỗi, hoặc là khóc đòi cho bằng được
Hyeongseop: Để em đặt cho anh
Hyeongseop bất lực móc điện thoại ra
Hanbin: Không " Hanbin ngồi bật dậy, giựt lấy điện thoại Hyeongseop giấu ra sau "
Hanbin: Anh muốn ăn của em nấu cơ
Hyeongseop hơi khó hiểu vì hành động khác lạ của anh hôm nay, chẳng phải trước kia né tránh, không muốn nói chuyện với họ sao? sao bây giờ anh lại như thế. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hyeongseop *Người bệnh thường rất hay nhõng nhẽo, bám người* Nếu là trước đó thì cậu có thể chiều theo anh nhưng bây giờ thì khác anh có người yêu rồi, như thế thì không hay lắm
Hyeongseop: Em không rảnh "Lần nữa Hyeongseop lại từ chối"
Hanbin: Hôm nay đâu có đi làm đâu mà bận..
Hyeongseop: ..." Nhất thời Hyeongseop không biết tìm lý do gì cho hợp lý "
Hanbin: Được rồi, anh không ăn nữa, em xuống dưới ăn đi mọi người đợi
Hanbin nằm lại xuống giường, quay lưng lại với Hyeongseop giận dỗi
Cạch
Hanbin: Hơ
Tiếng đóng cửa, Hanbin ngồi bật dậy nhìn ra cửa. Cứ tưởng cậu sẽ dỗ anh ai ngờ..., thật ra anh cũng đâu muốn làm khó Hyeongseop đâu chỉ là anh muốn cậu quan tâm anh xíu thôi mà,khi nãy mở cửa ra không một lời hỏi thăm một hai lớn tiếng kêu người ta xuống ăn, anh cũng biết tủi thân chứ bộ
Hanbin: Đã vậy, tui không thèm ăn cho mấy người vừa lòng
________________
Hyuk: Anh ăn đồ ăn thì xuống dưới mà ăn, ăn trên giường em bẩn hết thì sao
Hyuk mở cửa bước vào thấy cảnh tượng, anh nằm trên giường mình xung quanh toàn là đồ ăn vặt, miệng còn nhai bánh rất ngon lành mắt thì xem bộ phim yêu thích nữa chứ, khiến Hyuk không chịu được liền đi đến giọng hơi lớn nhắc nhở anh
Hanbin: Em quát anh
Hyuk: Ừ
Hanbin:...
Nghe câu trả lời Hanbin bất mãn ngồi dậy gom đồ ăn của mình để vào thùng rồi đứng dậy, liếc Hyuk một cái rồi lướt qua, không quên đạp lên chân hắn một cái cho đỡ giận
Hyuk: Gì đây? " Hyuk lẩm bẩm "
Hanbin: Anh đi đâu?
Đi đến cửa bỗng nghe Hyuk lên tiếng, Hanbin liền quay mặt lại
Hanbin: Không thèm ở cùng tụi em nữa, ai ai cũng là đồ tồi
Hyuk: Em tồi với anh bao...
Rầm
Hyuk chưa nói hết câu đã nghe tiếng đóng cửa lớn từ anh
Hanbin bê hộp đồ ăn đi vào phòng quản lý
quản lý tuy đã dọn ra ở riêng nhưng phòng vẫn còn được giữ nguyên, lâu lâu vẫn có người vào dọn nên rất sạch sẽ
Hanbin nằm xuống, lăn qua lăn lại, lòng đầy khó chịu
Hanbin: Mọi lần cũng ăn đó thôi, làm gì hôm nay lại lớn tiếng với người ta
Bên này Hyuk vẫn còn ngớ người vì những hành động của anh. Hôm nay anh rất khác, tính tình cứ như con nít ý, còn vẻ mặt khi nãy là sao? đã ai làm gì đâu mà mếu? đã ai làm gì đâu mà giận dỗi bỏ đi..
Cậu chỉ muốn nhắc nhở anh thôi mà, chứ có bảo không cho anh ăn trên giường mình đâu
Cạch
Tiếng mở cửa làm Hyuk choàng tỉnh
Hyeongseop: Hanbin đâu? bảo em lên kêu anh ấy xuống ăn mà nãy giờ biết lâu rồi vẫn chưa xuống
Hyuk: Em chỉ hơi lớn tiếng một xíu thế là bỏ đi rồi
Hyeongseop: Anh đã nói, dù em khó chịu dụ anh ấy có người yêu thì cũng nên kìm chế lại cảm xúc sao. Anh biết em là người có gì sẽ thể hiện ra ngoài nhưng cũng nên kìm chế lại khi ở cùng anh ấy chứ. Em có biết người đang bệnh nhạy cảm lắm không
Hyeongseop nói rõ cho Hyuk xong liền quay đầu đi ra ngoài, Đi đến cửa Hyeongseop không quên để lại một câu
Hyeongseop: Không có lần sau
Hyuk: Vâng, em biết rồi
Hyeongseop đi qua phòng mình kiếm, vẫn không thấy, lên sân thượng, vẫn không thấy, xuống phòng khách vẫn không thấy. Đi kiếm anh hết mọi nơi trong nhà đều không thấy, giờ chỉ còn một chỗ thôi đó là phòng của quản lý
Hyeongseop mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là một cục bông cuộn tròn nằm trên giường
Thấy cậu vào còn liếc liếc cậu vài cái nữa chứ. dễ thương muốn chửi thề
Hanbin: Ai cho em vào
Hyeongseop: Đây không phải phòng anh, em muốn vào thì vào " Hyeongseop đi đến ngồi xuống giường cạnh anh "
Hanbin: Đi ra, ai cho em lại gần anh
Hanbin khó chịu lấy tay đẩy đẩy Hyeongseop xuống
Hyeongseop: Em nấu Kimchi hầm cho anh rồi, xuống ăn đi, đừng nhịn đói không tốt cho dạ dày đâu
Hyeongseop biết anh giận nên đã hạ giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt anh
Hanbin: Không ăn, em đi ra đi
Hanbin: Anh không cần em quan tâm
Hanbin cự tuyệt đẩy Hyeongseop ra, nhưng mắt anh đã sớm rơm rớm nước mắt rồi
Lúc mọi người có ấm ức gì đó thì tự nhiên có người quan tâm hỏi thăm thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà muốn khóc. Anh cũng không ngoại lệ, khi thấy Hyeongseop quan tâm mình tuy không phải lần đầu nhưng bây giờ anh lại rất muốn khóc, kiểu bao nhiêu ấm ức kìm nén nãy giờ vì một chút quan tâm liền bộc phát
Hyeongseop: Sao lại khóc? Có phải Hyuk khi nãy lớn tiếng với anh không? em đã mắng em ấy rồi anh đừng khóc
Thấy anh khóc Hyeongseop đau lòng nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt ngay khóe mắt anh
Hanbin mỉm cười lắc đầu muốn nói không sao, nhưng nước mắt anh lại cứ rơi xuống
Phải mất một lúc Hyeongseop mới có thể dỗ anh nín, rồi đi xuống nhà, ăn sáng
___________________
Socola vừa đắng vừa ngọt, ý tưởng cho chap này của tui
Nghe nói mọi người sắp tới sẽ thi
Mọi người thi tốt nhé Fighting💪☘
Chúc hơi sớm nhưng cũng muốn có xíu động lực cho mọi người ôn tập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com