CHAP 62
Ăn sáng xong cậu liền chạy đến phòng khách, ngồi xuống. Bên cạnh cậu còn có Lew, Lew đang ngồi tập trung viết lời bài hát
Hanbin: Lew ơi~
Một khoảng không, không lời phản hồi
Hanbin: Lew à..
Hanbin: Woong ơi
Hanbin: Lú lu~
Lew:...
Hanbin: Bé Lew ui
Lew bỏ bút xuống bàn quay qua nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh
Lew: Em không phải bé anh, muốn kêu thì đi kêu cô người yêu của anh
Hanbin: Người yêu, người yêu sao trước mặt anh cứ nhắc người yêu này kia hoài thế? Đã nói là không phải rồi mà
Lew: Như vậy chưa rõ hay gì, mà anh còn chối
Hanbin: Em nghĩ sao thì nghĩ
Sáng nay anh đã nói rất nhiều lần là không phải rồi, nhưng họ lại cứ nghĩ đó là lời biện minh, họ không tin nên giờ anh cũng lười giải thích
Lew không trả lời, quay đi tiếp tục công việc đang dang dở. Còn anh mới đầu chỉ muốn nói chuyện nhỏ nhẹ làm hòa ai ngờ khi nãy anh cũng nhất thời nóng giận hơi lớn tiếng
Cậu quyết định giở giọng làm nũng ra, tay nhẹ nắm tay áo Lew kéo kéo
Hanbin: Lew em đang làm gì thế?
Lew: Anh không biết nhìn à
Hanbin: Không, tiếng Hàn khó quá, nhiều từ anh không hiểu
Hanbin lắc đầu giở vờ không biết
Lew: Em đang sáng tác nhạc nên anh đừng làm phiền, muốn chơi thì đi tìm Hyuk hay Taerae chơi cùng anh đi
Hanbin nghe Lew nói vậy liền bễu môi không hài lòng
Im lặng một lúc Hanbin lại lên tiếng
Hanbin: Em muốn ăn bánh không?
Lew: Không
Hanbin: Em muốn uống nước cam không, anh đi pha cho em nhé
Lew: Em không khát
Hanbin: Hay là đi ăn đi được không? Anh biết quán này ngon lắm
Lew: Anh vừa ăn cơm xong đó
Hanbin: Nhưng anh còn đói~
Ánh mắt long lanh mong chờ hiện lên trên mặt Hanbin. Nhưng Lew từ đầu đến cuối vẫn không nhìn anh dù chỉ một lần
Lew: Trong bếp còn đồ ăn đó anh vào mà ăn
Hanbin: ngán lắm
Lew: Anh không nghe quản lý nói à? thời gian này anh không được ra ngoài " Lew lớn tiếng "
Hanbin:....
Hanbin: *Anh có muốn ra ngoài đâu, anh chỉ muốn tìm cớ nói chuyện với em thôi mà, có cần quát người ta thế không*
Thấy một lúc lâu Hanbin vẫn im lặng, không bỏ đi cứ thế ngồi đó không nhúc nhích cũng không nói gì. Lew hơi thắc mắc bỏ bút xuống thẳng lưng lên nhìn sang anh
Hanbin không có biểu hiện gì lạ, cứ dựa lưng vào ghế cuối mặt chăm chú xem điện thoại
Reng reng reng
Lew: Alo
Lew: À à được được anh chờ đó, em đến ngay
Lew nghe xong điện thoại liền đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài
Hanbin: Em đi đâu thế?
Thấy Lew gấp gáp ra ngoài Hanbin liền ngước lên hỏi
Lew: Quản lý nhờ em xíu việc, em đi đây
Hanbin: Ò
Hanbin cuối đầu xem điện thoại tiếp, Lew cũng mở cửa đi ra ngoài
__________________
Không biết từ bao giờ Eunchan đã ngay sau lưng Anh, anh không để ý cứ thế lướt điện thoại xem những bài báo về mình và những bình luận không mấy vui vẻ
Những người Hâm mộ anh buồn khóc, người thì đòi thoát Fan người thì liên tục đăng bài kêu anh giải thích người thì lại quay ra chửi anh, antifan cũng có dịp vào mắng, ngoài ra cũng còn vài người chọn ở lại ủng hộ anh, chúc phúc cho anh. Nhưng anh biết họ cũng đang buồn, và thất vọng
Eunchan: Đúng là thời gian này không cho anh đụng điện thoại thì hơn
Eunchan giựt lấy điện thoại anh, sau đó nhét vào túi. Hanbin giật mình quay qua sau
Hanbin: Sao lại lấy điện thoại anh, mau trả lại cho anh đi
Thường ngày Eunchan là người nghe lời cậu nhất, nên Hanbin không khó chịu mà nhẹ nhàng nói với hắn
Eunchan: Không, anh xem ti vi đi, thời gian này cho đến vụ việc lắng xuống em sẽ trả lại cho anh
Hanbin: Eunchanie, anh không xem mấy đó nữa trả lại cho anh đi
Hanbin chồm tới, muốn lấy lại điện thoại nhưng Eunchan cũng nhanh né đi
Eunchan: Anh xem ti vi đi, nếu chán quá thì vào phòng em, trong đó có nhiều máy chơi Game của Taerae lắm
Hanbin: Không muốn chơi game không muốn xem ti vi. Anh muốn điện thoại của anh cơ
Eunchan vẫn nhất quyết không đưa
Hanbin: Choi Eunchan trả anh
Eunchan: Không, Hyuk hyung nói rồi, thấy anh đọc mấy đó liền lấy điện thoại anh, có ý kiến gì thì anh lên gặp anh Hyuk
Eunchan không vòng vo thêm nữa mà đi thẳng lên phòng, Hanbin giận dữ lấy hết gối trên ghế chọi Eunchan, hết gối anh lại lấy dép, dép không còn nữa anh cởi luôn vớ, trên người anh có cái gì anh cởi ra chọi hết, đến khi chỉ còn một bộ đồ mặc thì Hanbin mới dừng lại. Nhìn qua nhìn lại thấy ly nước trên bàn anh liền cầm lên, Nhưng nhớ ra gì đó anh lại giận dữ bỏ lại xuống. Khoanh tay lại không cam lòng nhìn Eunchan đi lên phòng
Eunchan mặc kệ anh chọi, có chọi trúng cậu cũng không quan tâm, từng bước từng bước đi lên cầu thang
Hanbin: Các em là đồ đáng ghét
Hanbin la lớn, đến Taerae đang nằm trong phòng ngủ còn nghe thấy giọng giận dữ của
anh
Hanbin ngồi một lúc không có điện thoại anh bắt đầu chán, nhìn xung quanh thấy mọi thứ bị anh chọi đến tung tóe mọi nơi. Hanbin đứng dậy đi dẹp bãi chiến trường do mình tạo ra
______________________
Anh ngồi trệt sàn, nhìn chằm chằm vào bản nhạc nhăn nhúm vì nước mà anh vô tình làm đổ lên. Anh đã cố lau sạch, nhưng càng lau, những nốt nhạc tinh xảo lại càng nhòe nhoẹt. Tay Anh run lên, trái tim đập loạn khi nghĩ đến phản ứng của Lew
Cạch
Tiếng mở cửa, cắt ngang suy nghĩ của anh. Lew bước vào, cả người mệt mỏi. Đôi mắt hắn ngay lập tức chạm vào tờ giấy trên bàn
Lew ngạc nhiên rồi chuyển sang phẫn nộ, giận dữ
Lew: Hanbin...Chuyện gì đây?
Anh đứng bật dậy, cầm bản nhạc lên, cố gắng giải thích
Hanbin: Anh...anh không cẩn thận làm đổ nước. Anh xin lỗi...anh " Anh lắp bắp nói loạn xạ "
Lew lao tới, giật lấy bản nhạc từ tay Hanbin.Những nếp nhăn, vệt nước loang lổ, mực nhòe đi khiến đôi mắt Lew đỏ lên vì tức giận
Lew: Anh nghĩ đây là cái gì? chỉ là một tờ giấy à? anh có biết bản nhạc này quan trọng tới em thế nào không? Em đã dành hàng tuần để hoàn thiện nó đó
Hanbin đứng chết trân, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt dâng lên nhưng cố kìm nén, Lew vẫn tiếp tục mắng, giọng đầy giận dữ
Lew: Em thật sự không hiểu tại sao anh lại có thể bất cẩn đến mức này! Lúc nào cũng làm mọi thứ rối tung lên, em không cần anh ở đây để giúp nếu anh chỉ khiến mọi thứ tệ hơn
Lời nói của Lew như mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh, Anh không thể chịu nổi nữa. Một nước nấc vang lên, rồi nước mắt rơi xuống gò má. Anh ôm lấy mặt, khóc nức nở, từng tiếng nghẹn ngào vang lên không gian yên tĩnh
Hanbin: An..anh biết anh sai rồi..anh chỉ muốn dọn dẹp xíu thôi...anh không muốn em giận...anh thật sự xin lỗi...anh không cố ý " tiếng nói kèm theo tiếng nấc "
Lew đứng chết lặng, cơn giận dữ trong cậu tan biến ngay khi nghe thấy tiếng khóc của người hắn yêu. Đôi mắt cậu lay động, nhìn anh ôm mặt khóc đến run người, một cơn đau nhói trong lòng ngực khiến Lew cảm thấy hối hận vô cùng
Lew từ từ bước lại gần Hanbin, giọng nói dịu xuống
Lew: Hanbin...em xin lỗi, em đã quá lời rồi " Gọng Lew nhẹ nhàng, nhưng vẫn xen vào một chút hối lỗi "
Anh không trả lời, chỉ khóc to hơn. Lew nhìn anh thở dài, rồi bất ngờ kéo anh vào lòng, siết chặt lấy người hắn thương. Cảm nhận từng cơn run rẩy trên đôi vai Hanbin
Lew: Đừng khóc nữa...em sai rồi, em không nên nói như vậy. Em không có ý lớn tiếng với anh " Lew thì thầm vào tai anh giọng nghẹn ngào "
Hanbin vẫn nấc lên trong lòng Lew, tay vô thức bấu lấy áo hắn. Lew đưa tay lên xoa nhẹ lưng Hanbin, giọng trầm xuống, dịu dàng hơn bao giờ hết
Lew: Bản nhạc đó quan trọng...Nhưng anh quan trọng hơn.Thấy anh khóc như thế này...em thật sự không chịu nổi, anh khóc em cũng sẽ rất đau lòng....
Hanbin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chưa khô
Hanbin: Thật sao? Em không giận anh chứ?
Lew mỉm cười đưa tay lên lau nước mắt trên má cho cậu
Lew: Nhưng anh phải hứa với em lần sau cẩn thận hơn, được không? lỡ bị thương thì phải làm sao?
Hanbin khẽ gật đầu, nước mắt vẫn rơi, nhưng lần này là vì cảm giác ấm áp trong vòng tay Lew
Hanbin: Đừng né tránh anh nữa được không? " Hanbin bỗng nhiên lên tiếng "
Lew:...
Hanbin: Anh biết trước đó anh cũng né tránh bọn em, nhưng anh biết anh sai rồi, anh hối hận rồi, các em đừng né tránh lạnh lùng với anh nữa được không?
Hanbin: Anh thật sự hối hận rồi
Hanbin lại tiếp tục khóc, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống
Lew:...
Hanbin: Lew, có phải thời gian đó các em cũng rất đau lòng đúng không?
Thấy Lew trầm mặt không trả lời anh lại khóc to hơn
Hanbin: Anh sai rồi... anh thật sự biết sai rồi, em đừng như thế...Ưm~
Lew đột nhiên cuối xuống. Môi chạm vào Hanbin chặn anh lại không cho nói tiếp, một nụ hôn sâu lắng, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Đôi môi anh mang theo sự ngọt ngào, Lew muốn chiếm trọn tất cả những gì thuộc về anh
Một lúc lâu thấy anh hết dưỡng khí Lew mới từ từ rời đi
Hanbin: Em..
Lew: Em yêu anh
Hanbin:...
Lew: Em không cần biết anh có người yêu là thật hay giả nhưng em yêu anh, thật sự rất yêu anh
Lew: Nếu anh chưa có người yêu hãy cho em một cơ hội được chứ?
Hanbin:...
Lew: Anh...emmm
Thấy anh im lặng Lew run rẩy sợ hãi, sợ anh từ chối mình một lần nữa, tim đập loạn xạ muốn nhảy ra ngoài nhưng Lew vẫn không từ bỏ nói tiếp
Lew: Nếu anh đồng ý thì hãy ôm em còn không thì anh hãy quay đầu bước đi, xem như em chưa từng nói gì được không, sau khi anh quay đi chúng ta lại trở lại thành anh em..." Lew nói nhưng giọng lại nghẹn nói như sắp khóc "
Hanbin: Được
Hanbin bắt đầu lùi xa ra nhìn thẳng vào mắt Lew
Hanbin: Xin lỗi em, Lew
Nghe được câu xin lỗi từ anh Lew như sụp đổ, tim nhói đau, nước mắt cũng rơi xuống dù Lew có mạnh mẽ đến đâu nhưng trước lời xin lỗi của anh Lew lại không kìm được
Lew cứ tưởng thế là kết thúc rồi nhưng không. Anh đang ôm hắn, anh thật sự đang ôm lấy hắn
Hanbin: Xin lỗi em vì thời gian qua khiến em đau lòng vì anh, tổn thương vì anh, thời gian anh còn lại sẽ bù đắp lại cho em
Hanbin: Lew à, anh cũng yêu em
Hanbin đặt nhẹ nụ hôn lên môi Lew
Lew: Anh...anh nói thật chứ?
Lew không tin vào mắt mình, lắp bắp hỏi lại
Hanbin: Ừm, thật anh yêu em
Lew mỉm cười trong hạnh phúc, nước mắt rơi xuống nhưng nó là nước mắt vui mừng hạnh phúc
Lew: Thế em là người thành công nhất rồi
Hanbin: Hả?
Lew: Trong mấy người kia, anh đồng ý nói yêu em trước, như thế là một thành tựu lớn nhất từ đó đến giờ em nhận được rồi
Hanbin lắc đầu
Hanbin: Anh nói yêu Hyuk trước em mà
Lew ngạc nhiên
Hanbin: Anh không biết, nhưng anh nói Yêu Hyuk trước nhưng chắc vì say quá nên em ấy không nhớ
Lew nghe anh nói thế liền trở nên hụt hẫng
Hanbin: Lew này, đừng nói với họ nhé
Lew: Tại sao?
Hanbin: Em cứ nghe anh là được
Lew: Bé cũng phải cho em biết lý do chứ
Hanbin: Bé bé cái đầu em
Hanbin đánh Lew một cái rồi bỏ đi
Hanbin: Đừng đi theo anh
Lew tuy bị đánh nhưng rất lại vui vẻ, thấy anh đi, Lew ngồi xuống vừa hát vừa viết lại bản nhạc
Coi bộ hư bản nhạc này cũng không phí
_________________________
Một bộ truyện mới của tui, mọi người chán có thể ghé qua đó đọc
Mẫu truyện ngắn về Tempest
Một chap sẽ là một câu truyện khác nhau
Và truyện này không đăng thường ngày nhé, có ý tưởng tôi mới viết được, bộ này phải cần rất rất nhiều ý tưởng khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com