CHAP 63
Hanbin đi lên phòng Eunchan nhẹ nhàng gõ cửa
Cốc Cốc Cốc
Taerae: Vào đi cửa không khóa
Một giọng trầm ấm vang lên. Nghe được sự cho phép Hanbin nhẹ nhàng mở cửa bước vào
Taerae: Có việc gì sao?
Taerae đang chơi game, nhưng cũng không quên quay lại nhìn xem người vừa vào là ai. Thấy đó là Hanbin Taerae liền dời mắt vào máy tính, chơi game tiếp, rồi hỏi
Hanbin: Anh tìm Eunchan, em ấy đâu rồi? " Hanbin nhìn quanh phòng "
Taerae: Anh ấy tắm rồi, anh ngồi chờ xíu đi
Hanbin: Ò
Hanbin nghe vậy, liền đi lại ghế ngồi xuống chỗ Taerae. Taerae khựng lại nhìn anh nói
Taerae: ý em nói anh lại giường ngồi chờ anh ấy, chứ không phải lại ngồi xuống chỗ em
Hanbin: Ngồi mình chán lắm, em cứ chơi đi anh không làm phiền đâu " Hanbin tỏ ý không muốn xuống "
Taerae mất kiên nhẫn, muốn đẩy anh xuống
Taerae: Anh ngồi như vậy, sao em tập trung chơi được
Hanbin: Sao lại không tập trung được? anh có làm phiền gì em đâu
Taerae: Anh ngồi trong lòng em như thế, anh hỏi em tập trung chơi đường nào?
Hanbin: A~ nhột anh
Taerae cuối người xuống ngay tai anh thì thầm, hơi thở ấm nóng cứ phà vào cổ Hanbin, Khiến Hanbin nhột mà rên lên
Taerae: Hửm?
Hanbin: Trời lạnh lắm, anh không xuống đâu ngồi vậy cho ấm " Hanbin lắc đầu cương quyết không muốn xuống "
Trên một chiếc ghế Gaming, Hanbin vẫn cố chen vào ngồi cho bằng được. Nghe anh nói vậy Taerae cũng bất lực để anh ngồi trong lòng mình, tiếp tục chơi game nhưng tâm trí Taerae cứ không tập trung, liên tục nhìn xuống người trong lòng mình
Ngồi được một lúc Hanbin gần tuột xuống, Taerae thấy vậy liền ôm lấy eo anh kéo lại sát mình, Nhưng quyết định này khiến Taerae hối hận, người cậu bắt đầu nóng dần, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra
Hanbin: Sao em đổ nhiều mồ hôi thế? trời nóng lắm sao? " Hanbin ngây thơ hỏi "
Hanbin ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính xem cậu chơi nhưng mãi không thấy động tĩnh gì, anh ngước lên nhìn Taerae định kêu em chơi, nhưng lại thấy trán Taerae đổ mồ hôi đầm đìa
Taerae không nói gì, tay ôm eo anh nhấc bỗng lên thả xuống dưới, Hanbin còn đang ngơ ngác nhìn Taerae thì lại thấy cậu cũng đứng dậy, sau đó lại ôm anh ngồi lại xuống ghế, còn cậu thì đi nhanh ra ngoài
Hanbin: ????
Hanbin ngơ ngác nhìn ra cửa không hiểu chuyện gì
Hanbin: Trời lạnh mà đâu nóng đến như thế đâu
Hanbin ngồi chờ một chút cũng thấy Taerae mở cửa bước vào lại
Anh chưa kịp mở miệng hỏi, Taerae lại lên tiếng trước anh
Taerae: Ngồi im
Anh im lặng, không nhúc nhích nhìn Taerae khó hiểu. Taerae đi đến chỗ anh khụy gối xuống nhẹ nhàng mang vớ vào chân cho anh sau đó còn đặt thêm đôi dép lông xuống dưới chân để xíu anh có thể mang
Taerae: Trời lạnh mà anh không mang dép trong nhà thế, muốn bị cảm lắm à
Nghe Taerae nói vậy anh chợt nhớ khi nãy mình nhặt đồ lại nhưng không thèm mặc vào. Anh cười hì hì nhìn Taerae
Hanbin: Anh quên mất
Taerae đứng dậy, lấy thêm một cái khăn choàng, choàng vào cổ anh
Taerae: Sau này cẩn thận, bệnh lại phải uống thuốc nữa đấy nhé, anh muốn sống để uống thuốc à
Taerae cằn nhằn nhưng giọng điệu lại như dỗ trẻ. Muốn sợ cũng không sợ được
Hanbin: anh biết rồi mà
Hanbin ngước nhìn Taerae, cười tươi. Taerae thấy anh cười vui vẻ như thế môi cậu cũng bất giác cong lên, dường như quên mất việc phải giữ khoảng cách với anh
Cạch
Cửa phòng tắm mở, Eunchan trên tay cằm khăn lau đầu bước ra
Taerae: Hanbin tìm anh đấy " Taerae thấy Eunchan ra liền lên tiếng "
Eunchan: Anh tìm em có việc gì? " Eunchan vừa đi lại bàn sấy tóc vừa hỏi anh "
Hanbin: Điện thoại anh đâu? đưa cho anh đi hôm nay anh phải gọi cho mẹ
Eunchan: Anh chắc?
Hanbin: Ờ Ừmm...thì thì...Chắc, anh phải báo cho mẹ một tiếng để mẹ đỡ lo " Hanbin ngập ngừng mắt hết liếc bên này rồi lại bên kia né tránh ánh mắt thăm dò từ Eunchan và Taerae "
Thật ra Hanbin không cần báo cho gia đình làm gì, vì anh biết gia đình anh xem được tin đó hay vì lo lắng lại vui vẻ cười như xem được gì đó rất hài hước. Thì như vậy cũng đúng thôi ai đời anh em người ta đi chơi lại được lên tin nói hẹn hò, như vậy cũng thú vị quá rồi
Eunchan: Anh về đi
Eunchan lạnh lùng, kêu anh về. Hanbin đứng dậy đi đến cạnh Eunchan mè nheo
Hanbin: Chanie, trả điện thoại lại cho anh đi, anh hứa không xem mấy cái đó nữa đâu
Eunchan: Hồi sáng anh cũng nói như vậy
Thật ra trước đó, Hyuk đã thấy anh đọc và đã cảnh báo anh rồi, lúc đó anh cũng nói không đọc nữa nhưng tính anh thì Hyuk quá hiểu rồi, liền ra lệnh nói thấy anh vào mấy bài báo vớ vẩn đó liền thu điện thoại lại
Hanbin: Này nhá, dù gì anh cũng lớn hơn em đấy nhé, đừng có tưởng anh thường dung túng cho qua rồi biến anh thành người không có tiếng nói "Hanbin bắt đầu không vui, liền trở nên nghiêm túc nhìn Eunchan, giọng cũng nghiêm lại"
Eunchan: Em không phải ý đó, nhưng nhưng...bọn em chỉ đang lo cho anh thôi
Hanbin: Lo? nực cười, bọn em lo hay là đang kiểm soát? hay là muốn anh phải nghe theo lời bọn em?
Eunchan hít một hơi
Eunchan: Mấy lời trên mạng như con dao 2 lưỡi anh cũng biết mà, bọn em không muốn anh vì mấy lời trên mạng mà tổn thương lấy mình, bọn em không muốn mất đi nụ cười hồn nhiên của anh, bọn em chỉ muốn anh vô tư vô lo, hạnh phúc vui cười mà sống thôi, sao anh không nghĩ là bọn em đang hết sức để bảo vệ anh vậy
Hanbin:...
Eunchan: Chung quy bọn em không muốn anh bị tổn thương vì bất cứ lời nói nào, hay bất kì ai có thể làm anh tổn thương, bọn em chỉ muốn anh vui vẻ hạnh phúc thôi, như thế khó lắm sao?
Eunchan nghe anh nói vậy, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt anh nói hết những gì mình giữ trong lòng
Giọng Eunchan nói có bao nhiêu sự đau lòng, bao nhiêu sự bất lực, anh đều có thể nhìn thấy
Hanbin:...
Hanbin bị những lời nói của Eunchan mà không biết nên nói gì, lần đầu tiên anh thấy Eunchan mất kiểm soát như thế, lần đầu tiên anh thấy Eunchan nói những gì trong lòng mình ra. Tất cả là vì anh, tất cả là vì lo cho anh bị tổn thương. Hanbin bắt đầu hối hận vì khi nãy mình hơi lớn tiếng. Anh không hiểu họ, anh cứ tưởng họ kiểm soát anh, muốn anh phải nghe theo ý họ, nhưng hình như đã sai. Sau bao nhiêu lần anh làm tổn thương họ thì họ vẫn luôn âm thầm lo lắng quan tâm bảo vệ cho anh
Hanbin: Anh..xin lỗi là anh hiểu lầm bọn em rồi " Hanbin cuối đầu xin lỗi "
Taerae: Được rồi, được rồi, cũng không phải lỗi của anh, đừng buồn "Taerae đi đến xoa đầu anh an ủi"
Taerae: Còn anh nữa, ông già không nói rõ sao binie của em hiểu được, cứ im im vậy ông nội em còn hiểu lầm
Thái độ quay 180°, khi nãy còn đang nhẹ nhàng an ủi Hanbin nhưng ngay giây sau nhìn Eunchan lại trở nên đanh đá rất gợi đòn
Eunchan: Có em nữa đấy, đừng có mà đổ lên mình anh
Eunchan khinh bỉ nhìn Taerae, sau đó lại Như Taerae thái độ quay 180° nhìn anh nhỏ nhẹ nói
Eunchan: Điện thoại anh, Hyuk hyung giữ ý, anh muốn lấy lại thì qua anh ấy lấy, nhưng khi nãy em thấy anh ấy có vẻ tức giận lắm nên anh cẩn thận
Hanbin: Mới đầu không nói vậy sớm đi, vòng vo
Hanbin liếc một cái, mặt đanh đá quay đầu bỏ đi
Eunchan: Nhìn Hanbin giống em lắm đấy, thay đổi nét mặt chỉ sau câu nói
Taerae: Chắc anh khác quá
Taerae không thèm so đo, quay đầu về lại chỗ tiếp tục chơi game
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com