CHAP 65
Từ sáng sớm tất cả đã chuẩn bị về nhà để thăm gia đình, trong những ngày được nghỉ, Lew và Hyuk có năn nỉ anh đi cùng nhưng anh cương quyết không đi, Họ năn nỉ anh mãi chẳng được, xe đã đến nên hai người cũng đành ngậm ngùi đi ra xe
Vì không ai làm phiền, Hanbin ngủ một giấc cho đến gần trưa, anh tỉnh dậy do tiếng biểu tình từ bụng anh
Hanbin: Đặt gì ăn bây giờ nhỉ? Aaa
Hanbin vừa bước xuống cầu thang vừa lẩm bẩm. Bỗng có một giọng nói vang lên khiến anh giật mình mà hét lên
Jaewon: Anh la cái gì? dậy rồi thì vào bếp ăn đi, Hyeongseop trước khi đi có nấu cho anh đấy
Jaewon ngồi trên ghế phòng khách nhìn lên anh, giọng lạnh nhạt
Hanbin: Em không về với gia đình à?
Jaewon: Chiều
Hanbin: Chiều?
Jaewon: Ừ
Hanbin: Thế thôi!
Jaewon: Chứ anh muốn gì nữa, mau xuống dưới bếp ăn đi
Hanbin: Ồ
Hanbin chu môi, đi xuống bếp. Nhìn bàn ăn trước mắt, Hanbin liền vui vẻ ngồi xuống ăn ngon lành
_______________________
Jaewon ngồi trên ghế sofa, đeo tai nghe giả vờ xem gì đó trên điện thoại, nhưng thực tế chỉ để tránh ánh mắt của Hanbin
Hanbin đứng cách đó vài bước, tay mân mê vạt áo, ánh mắt buồn rầu nhìn Jaewon
Hanbin: Jaewon, em rảnh không? Mình nói chuyện một chút được không?
Jaewon không trả lời, thậm chí không ngẩng cao đầu lên, chỉ đeo tai nghe chặt hơn. Hanbin cắn môi, nén tiếng thở dài, rồi lấy hết can đảm kéo tai nghe của Jaewon xuống
Jaewon: Anh làm gì vậy? " Jaewon giật mình, quay sang nhìn anh giọng lạnh nhạt "
Hanbin: Anh muốn nói với em mà..Em né tránh anh mấy ngày nay rồi. Anh biết anh sai rồi mà " giọng dịu dàng hơi nũng nịu "
Jaewon nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng
Jaewon: Anh không cần để tâm đến em. Anh còn bận...Hẹn hò nữa cơ mà
Hanbin sững lại, đôi mắt thoáng vẻ bất ngờ, Anh biết ngay là Jaewon cũng đang lơ cậu vì tin đồn kia mà. Nhưng thay vì giải thích ngay, Hanbin quyết định ngồi xuống cạnh Jaewon, cố gắng nắm lấy tay hắn nhưng bị Jaewon gạt ra
Hanbin: Jaewon à...Em giận anh vì tin đồn đó sao? anh không có người yêu mà, tin đó không đúng sự thật
Jaewon cười nhạt, đứng dậy rời khỏi ghế
Jaewon: Không cần giải thích đâu, anh không cần phải nói với em những chuyện riêng tư của anh
Jaewon bước đi lên phòng, nhưng Hanbin nhanh chóng chạy theo, đứng chặn trước cửa. Anh dang tay, chặn đường Jaewon, ánh mắt kiên quyết
Hanbin: Jaewon, nghe anh nói đã, tin đó không đúng, anh thật sự không có người yêu!
Jaewon: Thế à? nhưng nó đâu liên quan gì đến em. Anh không cần giải thích
Hanbin vội nắm chặt tay Jaewon, giọng run rẩy
Hanbin: Liên quan chứ, Vì em né tránh anh...Em không nói chuyện với anh nữa...anh không chịu được khi em lạnh lùng như vậy...
Jaewon nhìn vào mắt Hanbin, trái tim cậu dao động, nhưng miệng vẫn cố tỏ ra vô tâm
Jaewon: Em chỉ đang tập trung vào bản thân thôi, Đừng quan trọng hóa mọi thứ
Hanbin giọng gần như nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng
Hanbin: Quan trọng hóa? Với anh, em quan trọng lắm, Jaewon ơi...Nếu anh không giải thích, em sẽ cứ xa cách anh như vậy sao?
Jaewon khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Hanbin tiến một bước gần hơn, đặt tay lên tay Jaewon, giọng đầy nũng nịu
Hanbin: Đừng giận anh nữa mà...Anh thề, anh với em ấy không phải mối quan hệ đó. Anh chỉ cần em tin anh thôi. Đừng lơ anh nữa, Jaewon. Được không?
Jaewon quay mặt đi, nhưng đôi tai cậu đã đỏ lên, Hanbin thấy vậy liền rướn người, bám vào tay Jaewon, giọng pha chút năn nỉ, nhỏ như mèo con
Hanbin: Jaewon, em nói gì đi chứ...Nếu em giận, thì mắng anh đi, Đừng cứ lạnh lùng như thế, anh không chịu được
Jaewon thở dài, cuối cùng ánh mắt dịu lại, Cậu quay sang nhìn Hanbin, đôi mắt đầy sự bất lực xen lẫn yêu thương. Thấp giọng nói
Jaewon: Em không giận anh, em chỉ...không muốn nghĩ về mấy tin đồn đó nữa
Nghe Jaewon nói vậy, Anh nắm lấy tay Jaewon, ánh mắt sáng lên
Hanbin: Thật không? Vậy em không tránh anh nữa chứ? Anh hứa là anh chỉ có mình bọn em thôi mà
Jaewon nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ đưa tay lên xoa nhẹ tóc Hanbin. Cậu khẽ cười, giọng trêu ghẹo
Jaewon: Lần sau đừng có tin đồn nào nữa, không thì em cắt luôn quan hệ với anh đấy
Hanbin rướn người ôm chầm lấy Jaewon, cười rạng rỡ
Hanbin: Không có đâu! Em là nhất, Jaewon à, Anh sẽ không cho em buồn hay tổn thương vì anh nữa
Hanbin chợt nhận ra cảnh này sao quen quen, nhưng rồi anh cũng nhanh gạt đi, vì việc bây giờ anh để ý đó là Jaewon không còn né tránh anh nữa
Jaewon hơi giật mình vì cái ôm bất ngờ, nhưng rồi cũng khẽ cười, vòng tay lại, trái tim cậu giờ đây chỉ có cảm giác nhẹ nhõm và ấm áp
Reng reng reng
Tiếng điện thoại vang lên, Là điện thoại của Hanbin, anh vội bắt máy
Hanbin: Alo, anh nghe đây Kimyung
Kimyung: Anh yêu à, anh đang làm gì đấy, sao giờ anh chưa đến, em chờ anh mãi
Hanbin: Kimyung em đang nói gì vậy? " Hanbin ngạc nhiên xen chút khó hiểu "
Kimyung: À anh đến liền á
Kimyung: Anh đến nhanh lên nhé, em chờ anh đấy, địa chỉ cũ nhé
Kimyung vội cúp máy
Hanbin: Này này, em nói rõ đi..Là sao...?
Hanbin nhìn điện rồi ngước lên nhìn Jaewon. Jaewon mặt mày đầy sát khí nhìn anh, tức giận. Anh muốn giải thích nhưng Jaewon nhanh chặn anh lại bằng tiếng quát của mình
Jaewon: Hanbin? Anh dám nói dối, Anh xem bọn tôi là trò đùa của anh đấy à
Hanbin: Không phải...anh
Jaewon: Tôi không muốn gặp anh nữa, mau cút đi
Hanbin muốn đẩy anh ra đóng cửa lại,nhưng Hanbin lại chặn ngay cửa không cho đóng
Hanbin: Em nghe anh giải thích, không phải như vậy
Jaewon gằn giọng, nhưng ánh mắt lại nhìn anh đầy thất vọng
Jaewon: Trước mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, anh còn muốn giải thích gì nữa
Jaewon: Rốt cuộc anh nói dối bọn tôi bao nhiêu lần vậy hả
Jaewon gần như không kiểm soát được bản thân, gào lên
Hanbin: Không phải, anh sẽ gọi cho em ấy nói rõ, em ấy là em họ của anh không phải như những gì em nghe đâu
Mắt Hanbin đỏ lên sắp khóc, giọng run rẩy cố giải thích, tay móc điện thoại ra cố gọi cho Kimyung
Bộp
Jaewon giựt lấy điện thoại anh văng lên giường
Jaewon: Đến mức này rồi anh định lừa chúng tôi
Hanbin: Không phải như vậy mà...
Jaewon: Anh im đi
....
Không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng máy điều hòa kêu nhẹ, Cả hai đã tranh cãi nảy lửa trước đó, nhưng rồi khoảng lặng lại bao trùm khi cả hai nhìn nhau đầy mệt mỏi, Ánh mắt vẫn cháy rực những cảm nhận chưa thể nói thành lời
Hanbin ngồi trên mép giường, cúi đầu, đôi tay siết chặt vào nhau, Jaewon đứng cách đó vài bước, đôi mắt run run dán chặt vào người trước mặt, nặng nề đến mức hơi thở cũng khó khăn
Jaewon cảm thấy, mình đã làm anh tổn thương, cậu đã từng hứa với lòng rằng sẽ không để anh phải tổn thương mà bây giờ cậu vì tức giận mất kiểm soát mà tổn thương người cậu yêu, cậu cảm thấy hối hận vì khi nãy mình lớn tiếng với anh, cãi vã với anh
Hanbin hít một hơi nặng nề, buông lời, giọng khàn đi
Hanbin: Jaewon, anh xin lỗi...có lẽ chúng ta hiện tại không nên gặp nhau thêm nữa, anh sẽ xin quản lý ra ở riêng
Jaewon giật mình, bước tới gần hơn, giọng nghẹn lại
Jaewon: Anh nói cái gì cơ?
Hanbin: Anh nói là...
Hanbin ngước mắt lên, môi mắt long lanh ánh nước, cố nở một nụ cười gượng gạo
Hanbin: Anh không muốn làm phiền cuộc sống của em nữa, Anh đã làm tổn thương em nhiều rồi, giữa chúng ta chỉ có sự hiểu lầm thôi
Jaewon: Hiểu lầm? " Jaewon nhắc lại, đôi mày cau lại, ngực cậu đau nhói "
Jaewon: Hanbin, anh nghĩ tôi không thấy đau à? Không cảm nhận được gì à? Anh tưởng tôi không quan tâm sao? Khi anh nói không muốn làm phiền đến cuộc sống, không muốn cạnh tôi, thì nó còn tổn thương hơn nhiều, nó đau gấp 100 lần anh có biết không
Jaewon: Thà anh không yêu tôi cũng được, yêu ai cũng được, tôi chỉ mong là được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi, nhưng sao đến cơ hội được ở cạnh anh cũng không được sao?
Jaewon khóc, hắn gục xuống khóc nức nở
Hanbin nhìn Jaewon đau lòng rơi nước mắt, im lặng, khoảnh khắc ấy kéo dài vô tận. Cho đến khi Jaewon đột ngột đứng dậy bước tới, cúi người xuống và....hôn Anh
Đôi môi Jaewon chạm nhẹ vào môi anh, thoáng run rẩy nhưng mang theo sự mãnh liệt, Hanbin mở to mắt, cả người cứng đờ. Jaewon không vội vã, cũng không đòi hỏi gì nhiều. Đó chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng lại sâu sắc đến mức làm tim cả hai đập loạn nhịp
Khi Jaewon buông ra, Cậu nhìn thẳng vào mắt Hanbin, nước mắt lại muốn trào ra nhưng vẫn cố kiềm lại. Giọng Jaewon trầm thấp nhưng run run
Jaewon: Anh có biết không, Hanbin? Ngay từ lúc em nghe tin anh hẹn hò với người khác, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt lại, em đã muốn hét vào mặt anh, muốn hỏi tại sao anh có thể làm vậy tới bọn em...
Hanbin vẫn chưa kịp phản ứng. Jaewon lại tiếp tục, từng câu từng chữ vỡ òa
Jaewon: Em ghét cảm giác này, ghét cái cách mà anh cứ làm em phải quan tâm đến mức không thở nổi. Em yêu anh, Hanbin, Nhiều đến mức bản thân em còn thấy sợ
Jaewon: Vậy mà anh 3 lần 7 lượt lại đẩy em ra xa, lại nói chúng ta " Jaewon à, anh xin lỗi chúng ta không thể "
Hanbin: Hwarang...em!
Hanbin nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Jaewon, lòng như bị thiêu đốt, anh khẽ thì thầm
Jaewon: Đừng nói gì nữa " Jaewon ngắt lời, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh "
Jaewon: Anh chỉ cần biết một điều thôi. Em yêu anh, và sẽ không để anh rời xa em
Hanbin run nhẹ, môi mấp máy không nói được lời nào. Nhưng ánh mắt anh đã dịu đi, không còn trốn tránh nữa
Jaewon ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm Hanbin vào lòng thật chặt
Hanbin ngước lên nhìn Jaewon, ánh mắt anh vẫn và rưng rưng muốn khóc
Hanbin: Hwarang này
Jaewon không nói gì chỉ ngước xuống nhìn anh
Hanbin: Nếu..nếu anh nói...nói anh cũng yêu em thì sao?
Jaewon ngạc nhiên nhìn Hanbin, nhưng rồi lại cười khổ
Jaewon: Hanbin à, Yêu không phải chỉ cần nói là được đâu, Anh nói yêu em không sợ người yêu anh hiểu lầm à
Jaewon: Em không muốn xen vào tình cảm của hai người đâu
Jaewon: Em chỉ cần đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc là được rồi
Jaewon: Anh không cần đáp lại tình cảm của em cũng chẳng sao
Jaewon: Em quen rồi..
Hanbin: Anh nói là Kimyung không phải người yêu anh rồi mà
Jaewon: Cô gái đó tên Kimyung à, Tên cũng được đó, hình như là cũng là người Việt Nam đúng không? vậy thì gia đình cũng dễ chấp nhận mà nhỉ " Jaewon cố đánh trống lảng lời anh "
Hanbin: Jaewon em muốn cãi nhau tiếp hay gì?
Jaewon: Nếu anh muốn, nhưng mỗi lần anh cãi lại thì em sẽ đáp lại bằng nụ hôn của em " Jaewon trêu chọc "
Hanbin: Anh đang nghiêm túc đó
Jaewon: Thì em cũng nghiêm túc mà, anh nhìn mặt em xem có gì là không nghiêm túc không?
Hanbin: Nhìn mặt em thấy đểu cáng hơn
Chụt
Jaewon cuối xuống hôn anh một cái
Hanbin: Em..em!
Jaewon: Em nói rồi, anh chửi hay cãi lại em sẽ đáp lại bằng nụ hôn. Hôn đến khi nào anh quên đi nụ hôn anh và cô kim...Kimyung gì đó thì thôi
Hanbin: Anh và em ấy hôn nhau bao giờ?
Jaewon: Ồ thế là chưa hôn nữa à? vậy thì tốt, em sẽ hôn anh đến khi anh và cô ta hôn nhau mà anh chỉ nghĩ đến em thì thôi
Hanbin: Aaa, lưu manh né ra, anh không muốn nói chuyện với em nữa
Hanbin giẫy giụa đẩy Jaewon ra
Reng reng reng
Điện thoại lại vang lên, Jaewon liền cầm máy lên nhìn anh nói
Jaewon: Ồ, người yêu của anh này, muốn nghe máy không?
Hanbin: Ưm~
Hắn lại cuối xuống hôn anh
Jaewon: Hửm, em hỏi sao không trả lời?
Hanbin: Trả điện thoại cho anh ưm~
Lại một lần nữa
Em bắt máy cho anh nghe nhé
Jaewon nhấn nghe máy, anh định cầm lấy máy nói chuyện lại bị Jaewon đưa lên cao, một lần nữa cuối xuống hôn anh, nụ hôn sâu
Âm thanh môi lưỡi va nhau, tạo ra tiếng, Hanbin cố gắng kiềm lại những âm thanh trong họng mình lại
Hanbin: Ưm...Jaewon won ưm...
Kimyung: Alo, Hanbin âm thanh gì thế? Alo anh nghe em nói không? Hanbin
Hanbin: Ưmm
Kimyung: Hanbin, anh ổn không, anh bị đau ở đâu à
Jaewon: Hanbin yên nào
Kimyung: Hanbin à anh...
Kimyung: Em xin lỗi, không làm phiền nữa, em cúp đây xíu nhớ đọc tin nhắn nhé
Tút tút tút
Cô bắn một tràn rồi nhanh tắt máy
Lúc này Jaewon mới chịu tha cho anh, nhìn anh nhếch môi đầy đắc ý
Hanbin: Jaewon, em quá đáng...lỡ em ấy hiểu lầm thì sao?
Jaewon: Anh nói anh và cô ta không có mối quan hệ gì thì hiểu lầm gì được chứ
Hanbin: Ý anh không phải ý đó, ý anh..thôi bỏ đi " Hanbin không thể nói được đành bất lực, vẻ mặt hậm hực khó chịu "
Tinh
Kimyung: Hanbin hồi nãy cấp bách nên em gọi nói nhảm thôi anh đừng để ý
Tinh
Kimyung: Khi nãy em bị người khác quấy rối nên em cũng hết cách
Tinh
Kimyung: Nếu em có làm anh bị hiểu lầm thì em xin lỗi
Tinh
Kimyung: Nhớ kêu anh rễ em nhẹ nhẹ, anh mà bị gì em tội lỗi lắm
Tinh
Kimyung: Huhu, thương anh trai em quá đi
Tinh
Kimyung: Chúc bình an
Tinh
Kimyung: Hanbin một lần nữa xin lỗi, khi nãy là vào tình huống bắt buộc, em hết cách
Tinh
Kimyung: Em sẽ mua thuốc cho anh như tạ lỗi
Tinh
Kimyung: Có gì nhớ trả lời em nhé, để em biết anh còn bình an
Tiếng tin nhắn cuối cùng cũng yên lặng
Jaewon cầm lên đọc tin nhắn, rồi ngước xuống nhìn cậu
Thì ra tất cả là hiểu lầm, là hắn không nghe anh giải thích, còn phải cãi nhau một trận to với anh, nãy giờ còn ăn hiếp anh, sự bối rối hối lỗi hiện lên trên mặt Jaewon
Jaewon: Hanbin, xin lỗi...
Jaewon: Là em không nghe anh giải thích, khiến anh chịu ấm ức rồi
Hanbin: Hứ, người ta nói yêu em, em còn không tin
Jaewon: Rồi rồi, em tin rồi mà
Jaewon nhẹ nhàng dỗ dành anh
Jaewon: Vậy...vậy từ giờ anh chính là người của em
Hanbin mỉm cười ngại ngùng gật đầu
Và sau đó lại có một màn giẫy nẩy lên của Jaewon vì anh đã đồng ý với Hyuk và Lew trước hắn
_______________________
Ai thích sự ngọt ngào, thanh xuân thì ghé qua bộ này nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com