CHAP 66
Hanbin: Em đi cẩn thận nhé
Hanbin đứng trước cửa cười tươi chào tạm biệt Jaewon
Jaewon mắt ánh nước nhìn anh, vẻ mặt không nỡ
Jaewon: Anh không đi về cùng em thật à?
Hanbin: Ừm, em về đi, chúc em và gia đình có ngày nghỉ vui vẻ, sẵn cho anh gửi lời thăm đến hai bác luôn nhé
Jaewon: Hanbin anh suy nghĩ lại đi, ở nhà một mình buồn chán lắm
Jaewon vẫn không chịu từ bỏ
Hanbin đột nhiên kêu lớn tên hắn
Hanbin: Jaewon
Vẻ mặt Hanbin nghiêm lại. Jaewon thì khẩn trương nhìn anh
Jaewon: Dạ?
Hanbin: Em mà không chịu đi, anh giận em đấy nhé
Jaewon: Hanbin anh nỡ lòng nào...
RẦM
Jaewon chưa kịp dứt lời đã bị Hanbin mạnh tay đóng cửa lại, cậu nhìn cánh cửa đã bị đóng mà lòng nghẹn lại
Jaewon: Hanbin, đừng giận em. Em đi liền đây
Jaewon kêu lớn vào trong nhà. Hanbin phía này cũng trằm giọng xuống đáp lại
Hanbin: Em mà còn không đi, ở ngoài đó la lối nửa là anh sẽ giận thật đấy!
Jaewon: Dạ dạ, em đi ngay anh đừng giận, em sẽ về sớm với anh
Jaewon gấp rút chạy nhanh ra xe trước khi Hanbin của cậu dỗi
Cạch
Jaewon vừa đi được không lâu, lại có tiếng mở cửa bước vào
Hanbin vừa mở một bộ phim mình yêu thích lên, nghe được tiếng mở cửa tưởng đó là Jaewon anh liền giận dữ quay lại nhìn. Lớn tiếng
Hanbin: Đã bảo em đi rồi kia mà! Em muốn...Hyeongseop?
Hyeongseop mở cửa bước vào, đã bị Hanbin lớn tiếng quát
Hyeongseop: Sao thế?
Hanbin: À không gì, anh tưởng là Jaewon...Mà..mà sao em lại quay về rồi?
Hyeongseop: Gia đình đi du lịch rồi, nên cũng không ở lại làm gì!
Hanbin gật đầu như đã hiểu, nhưng anh vẫn thấy sai sai ở đâu. Nếu gia đình Hyeongseop đi du lịch chắc chắn sẽ báo cho Hyeongseop một tiếng chứ? mà trước khi về Hyeongseop cũng sẽ báo cho gia đình trước để chuẩn bị cơ mà, nếu có đi du lịch thì lúc đó cũng sẽ nói cho Hyeongseop biết chứ nhỉ?
Hanbin: Gia đình em không nói trước sao?
Hyeongseop: Không
Hyeongseop trả lời xong liền lướt qua Hanbin đi thẳng lên lầu
Hanbin tuy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi ngồi xuống ghế xem phim
Hyeongseop vừa bước vô phòng liền thở phào nhẹ nhõm
Thật ra gia đình Hyeongseop không đi đâu cả, Chỉ là trong lúc cậu đang nghỉ ngơi trong phòng bỗng nhớ đến anh, không biết anh đã ăn gì chưa? đã thức chưa? cậu định gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. Đấu tranh tư tưởng một lúc cậu mới quyết định vào Camera xem anh giờ đang làm gì?
Nhưng không ngờ, vừa mở lên là cảnh anh và Jaewon đang cãi nhau, âm thanh lớn đến nỗi vang vọng khắp phòng của cậu, rồi cậu bỗng thấy anh khóc. Lúc thấy nước mắt anh rơi, cậu liền không nghĩ gì nhiều liền tắt điện thoại, lấy vội cái áo khoác rồi chạy xuống nhà, Ba mẹ Hyeongseop còn chưa hiểu chuyện gì thì Hyeongseop đã lên xe chạy đi. Trước khi đi để lại một câu với sự ngỡ ngàng của hai người và em trai " Người con thương khóc rồi, con phải về với anh ấy " ( Anh ấy? Anh ấy? Anh ấy? Hai chữ cuối khiến cả nhà đứng hình "
Trên đường về Kí túc xá trong lòng cậu vô cùng lo lắng, kèm theo lo sợ, lòng cầu mong Jaewon đừng nói gì quá đáng hoặc đừng làm gì anh. Vì Hyeongseop biết Jaewon một khi đã mất kiểm soát thì chuyện gì cũng nói được và làm được
Xe Hyeongseop vừa đậu trước cửa cũng là lúc xe Jaewon chạy đi. Hyeongseop hớt hải mở cửa bước vào nhà
Miệng Hyeongseop định kêu tên anh, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị tiếng quát của anh làm đứng hình
Cậu khẽ nhìn Hanbin từ trên xuống dưới, thấy anh không bị thương, tâm trạng cũng không có gì bất thường lúc này lòng Hyeongseop cũng được nhẹ đi. Lòng thầm nghĩ chắc anh và Jaewon đã làm hòa rồi
Tuy ngoài mặt Hyeongseop từ bữa đó luôn tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững với anh nhưng bên trong lại luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc anh và khi thấy anh khóc thôi mọi thứ lớp rào cậu đặt ra liền vỡ vụng
____________________
Chiều đến thời tiết Seoul giảm đi nhiều, tuyết trắng phủ kín mọi ngóc ngách, Hyeongseop ngồi trên xích đu trên sân thượng, im lặng. Đôi tay ôm chặt chiếc áo khoác, mắt nhìn mông lung vào những bông tuyết đang chậm rãi xuống
Bỗng, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên nền tuyết mỏng, rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hanbin, với chiếc khăn Eunchan tặng cuốn chặt quanh cổ, đôi má đỏ ửng vì lạnh, bước tới gần Hyeongseop
Hanbin: Em đang làm gì thế? " giọng nghịch ngợm nhưng cũng chứa sự nhẹ nhàng "
Hyeongseop chỉ khẽ nhún vai, không đáp lại, tiếp tục lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết, dường như không để ý đến sự hiện diện của người kia
Hanbin thấy Hyeongseop lơ mình liền nhướng mày, bước tới gần hơn, cuối xuống thấp để có thể nhìn vào mắt Hyeongseop
Hanbin: Anh có thể ngồi không?
Hyeongseop vẫn không trả lời, chỉ gật đầu thoáng qua
Hanbin: Em có lạnh không?
Hyeongseop: Không...anh đang làm gì vậy?
Hyeongseop giật mình vì Hanbin đã cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình ra mà khoác lên cổ Hyeongseop
Hanbin: Hì, cuối cùng em cũng chịu lên tiếng rồi
Hanbin cười tươi, vẻ mặt đầy tự hào như đã làm được gì đó rất quan trọng
Hyeongseop: Hazzz, em không lạnh anh cứ đeo đi
Hyeongseop cởi ra lại, nhẹ nhàng khoác lại vào cổ anh
Hanbin phụng phịu, vẻ mặt không vui
Hanbin: Nhưng em ngồi đây nãy giờ rồi...Lỡ...lỡ em bệnh thì sao?
Hyeongseop: Hay vì lo cho em thì anh lo cho anh trước đi
Hyeongseop nói xong liền bỏ đi vào trong, bỏ lại Hanbin một mình ngồi trên xích đu, đầy tủi thân
Tối đến, Hyeongseop lại là người vào bếp nấu ăn. Hanbin cũng có đề nghị với Hyeongseop mình muốn giúp nhưng Hyeongseop lại vô tình lơ luôn anh, xem anh như không khí
Bàn ăn đầy ắp thức ăn anh thích điều ở trên bàn. Mắt Hanbin sáng lên, liền gắp một miếng cho vào miệng. Rồi cảm thán
Hanbin: Hyeongseop,ngon lắm! em ăn nhiều vào
Hanbin gắp một miếng thịt để vào bát của Hyeongseop. cười nói
Hyeongseop dừng lại, nhìn chằm chằm miếng thịt trong bát, sau đó lạnh lùng gắp trả lại vào bát của anh
Hyeongseop: Anh ăn đi, em không cần
Không khí đột nhiên chững lại, Hanbin cười gượng, cố đùa nhưng giọng anh cũng bắt đầu run lên
Hanbin: Sao hôm nay khó tính vậy? ai làm gì em không vui sao?
Hyeongseop đặt đũa xuống, đứng dậy rời khỏi bàn
Hyeongseop: Em ăn no rồi
Hanbin nhìn bóng lưng Hyeongseop rời đi, lòng bối rối và tổn thương
Hanbin nhìn xuống bàn ăn vẫn còn nguyên, lòng lại chua xót hơn
Hanbin cũng chẳng nuốt nổi nữa, Anh đứng dậy dọn dẹp bàn ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com