Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 69

Kimyung: Hanbin dậy dậy đến rồi, đừng ngủ nữa

Kimyung vòng ra sau xe, ra sức kêu Hanbin dậy. Anh mở mắt ra nhìn Kimyung xong lại ngơ ngác người lùi lại phòng thủ

Hanbin: Ức...Em...em là ai vậy? sao anh lại ở đây...ức em bắt cóc ức.. anh đúng không?. Huhu cứu với có người bắt cóc này

Hanbin ngồi trong xe la lối um sùm, Kimyung vì không muốn người ta để ý liền bịch miệng Hanbin lại. Giọng nghiêm lại

Kimyung: Anh yên dùm em cái bị chụp là chết em với anh đó

Hanbin: Ưm...ưm

Thấy Hanbin muốn nói gì đó cô cũng đành bỏ tay mình ra

Hanbin: Huhu...ức...em là người xấu, mau thả anh ra không không anh sẽ...anh sẽ huhu em bắt nạt anh

Kimyung: Hazz biết vậy em không cho anh uống rượu làm gì rồi

Kimyung để tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh đầy bất lực. Một lúc cô thấy anh vẫn còn khóc liền mỉm cười nhẹ giọng lại ra sức dỗ anh

Kimyung: Hanbin em là Kimyung là em của anh chứ không phải người xấu, anh uống say nên em đưa anh về, bây giờ đến rồi anh phải đi vào trong nghỉ ngơi. Anh hiểu không?

Hanbin: Thật? em là em gái anh thật sao?

Kimyung: Vâng đúng rồi, nên anh đừng la lối nữa không là sẽ bị người ta chụp được là tiêu đó

Hanbin: Anh nhớ em gái anh đâu có đẹp như em đâu..." Hanbin mơ màng chỉ tay vô mặt cô xong lại ngây ngô nói "

Kimyung:....

Kimyung: Hừ. Em không chấp người say như anh

Hanbin: Anh...ức anh đâu có say, em mới say ý

Hanbin cãi lại Kimyung xong vùng ra, loạng choạng bước xuống xe

Kimyung: Để em dìu anh vào

Kimyung đi đến muốn đỡ Hanbin nhưng lại bị anh đẩy ra, bướng bỉnh nói

Hanbin: Anh tự vào được, anh không sayy..em về đi đừng quan tâm đến anh

Kimyung: Đừng bướng ngã cho bây giờ, hay để em kêu anh Hyeongseop ra đưa anh vào nhá

Nhắc đến Hyeongseop Hanbin lại mếu máo lên

Hanbin: Em ấy không muốn nói chuyện với anh...em ấy không quan tâm anh...em ấy hết thương anh rồi huhu, anh...ức không muốn gặp em ấy nữa. Anh giận rồi

Kimyung: Rồi rồi, không gặp không gặp anh đừng khóc

Kimyung vội đi đến anh an ủi

Hanbin: Hic...em về đi, anh muốn yên tĩnh

Kimyung: Anh...

Hanbin: Kimyung về đi Hanbin một mình vào được mà

Kimyung nhìn đôi mắt long lanh nước, vẻ mặt nài nỉ đành bất lực đi ra xe

Kimyung: Sáng nhớ uống canh giải rượu, không sẽ bị đau đầu đấy

Hanbin: Vâng, Hanbin nghe rồi

Kimyung: Say vào cứ như con nít ý

Kimyung để lại một câu trêu ghẹo rồi chạy đi

Hanbin: Hanbin không phải con ní...hừ

Hanbin không kịp nói xe đã chạy đi. Hanbin loạng quạng bước đi vào trong

Hanbin: Ưm Ọe " Đi được một hai bước hanbin liền cảm thấy buồn nôn liền ngồi xuống nôn khan "

Hanbin: Aaaa

Không nôn được Hanbin liền đứng dậy, Nhưng lại bất cẩn làm chân sụp xuống nền đất khiến Hanbin ngã nhào xuống

Hanbin ôm lấy chân đau đớn, mặt mày nhăn nhó vì đau. Muốn đứng dậy nhưng Hanbin đã không còn sức cứ thế ngồi đó mếu máo không làm được gì

Cũng may Ký túc xá này ở trong khu ít dân, Không thì mai chắc anh lại lên tin Hot nữa

Dưới nền tuyết lạnh, Hanbin ngồi đó mặc kệ cái lạnh lẽo giữa Seoul, ôm lấy cái cây nhỏ gần đó như một người bạn cuối cùng, lâu lâu lại nói chuyện với nó tuy nó không trả lời được nhưng Hanbin lại cảm giác nhẹ lòng đi

Hanbin: Mày ở đây một mình chắc cô đơn lắm, để bữa nào tao mua thêm một cái cây nữa để ngay mày cho đỡ cô đơn nhé

....

Hanbin: Có phải một người chịu đựng nhiều rồi đến lúc nào đó đến giới hạn của họ liền không chịu được mà rời đi không? Có phải Hyeongseop cũng đến giới hạn rồi không? em ấy sẽ rời xa Hanbin đúng không?

Hanbin: Hyeongseop à...em hết thương anh rồi...ức..phải không? Là anh không tốt..Là anh đã làm sai, là anh đã làm tổn thương em, Đúng không?

Hanbin cười nhạt, đau đớn, mắt đỏ hoe

Hanbin: Em có biết không. Hyeongseop? Ngay cả khi em lạnh nhạt với anh, anh vẫn không thể không xích lại gần em, không nghĩ về em. Từng tin nhắn, từng ánh mắt, từng sự dịu dàng, từng sự quan tâm...tất cả đều làm anh đau...

Hanbin: Nhưng anh không biết làm gì cả. Anh chẳng làm gì được ngoài việc cố quan tâm em...chờ đợi em...chờ em quay lại, chờ em nhìn anh thêm một lần

Hanbin gục đầu xuống giọng nức nở, nghẹn trong cổ họng

Hanbin: Giá như...Giá như anh có thể quay lại trước kia, Lúc em còn mặc kệ tất cả, mặc kệ sự cứng đầu của anh để ở bên anh, lúc em còn cười với anh, lúc em còn dịu dàng gọi tên anh....Nhưng giờ thì hết rồi...

Hanbin: Anh hối hận rồi. Anh đáng bị như thế này đúng không? Em không còn thương anh nữa...em bỏ anh rồi

Hanbin ngồi đó. Những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả tay áo, Miệng lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào đầy ấm ức

Hyeongseop: Sao lại ngồi ngoài này? muốn làm bạn với tuyết cho nó chôn vùi anh à " Hyeongseop nhìn anh, giọng lạnh "

Hyeongseop khi nãy thấy trời đã khuya mà vẫn chưa thấy anh về liền đi đến công ty tìm anh, nhưng đến công ty cũng không thấy anh đâu. Hyeongseop bắt đầu lo lắng đi những nơi anh thường đến, tìm anh. Tìm hết tất cả nhưng vẫn không thấy anh, nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe, Hyeongseop không biết tìm ở đâu nữa đành đem sự lo lắng đi về nhưng không ngờ vừa đến cổng Ký túc xá đã thấy anh ngồi gần đó ôm lấy cây lẩm bẩm, Sự lo lắng Hyeongseop qua đi, thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi bước đến sau lưng Hanbin

Hanbin nghe giọng nói liền quay đầu lại nhìn, xác nhận đó là Hyeongseop anh liền quay đầu đi, giọng nghẹn lại nói

Hanbin: Không liên quan đến em...ức đi ra chỗ khác. Anh không muốn nhìn em

Hyeongseop: Hanbin anh uống rượu?

Hyeongseop nhìn biểu hiện của Hanbin liền biết anh uống rượu

Hanbin: Một chút...

Hyeongseop nhíu mày không hài lòng

Hyeongseop: Một chút của anh là như này á hả? Một chút của anh là không tỉnh táo ngồi đây ôm cây không vào trong hả?

Hanbin: 1 2 3, Hì anh chỉ uống có 3 ly thôi

Hanbin đếm 1 2 3 nhưng tay lại dơ lên 5 ngón đưa ra trước mặt Hyeongseop

Hyeongseop: 3 ly hay là 3 chai? "  Giọng Hyeongseop nghiêm lại, nhìn anh lớn tiếng "

Hanbin: Em lớn tiếng với anh? em vô tâm với anh thì thôi đi đằng này còn lớn tiếng với anh...em..em quá đáng, không chơi với em nữa đi ra đi

Mắt Hanbin lại đỏ hoe lên long lanh nước, miệng trách móc Hyeongseop

Hyeongseop: Em..em không cố ý. Anh say rồi em đưa anh vào trong, ngoài này lạnh

Hanbin: Anh không say...Ọe

Hanbin đang nói lại nhợn lên muốn ói. Hyeongseop nhanh ngồi xuống đỡ lấy Hanbin, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh

Hyeongseop: Không say của anh đó hả?

Hanbin: Em lại quát anh...

Hyeongseop bất lực rồi, bình thường đã trẻ con rồi say vào lại trẻ con gấp đôi

Hyeongseop: Không quát anh nữa, vào nhà thôi

Hanbin: Bế...Hyeongseop bế Hanbin chân Hanbin đau

Hyeongseop dang tay muốn bế

Hyeongseop: Hazzz, anh đó, thật sự bỏ mặc anh không được mà

Hyeongseop tuy cằn nhằn nhưng vẫn bế Hanbin đi vào trong. Cho anh ngồi xuống ghế, xem xét vết thương ở chân cho Hanbin. Trong lúc Hyeongseop xịt thuốc giảm đau cho Hanbin, Hanbin cứ quấy lên khiến Hyeongseop phải dỗ một lúc mới chịu ngồi yên
_____________________

Hanbin ngồi chồm hổm trên giường, mặt đỏ bừng vì say. Anh bám chặt tay áo của Hyeongseop, mè nheo như một đứa trẻ

Hanbin: Hyeongseop anh không vui " Hanbin thút thít, mắt long lanh, môi chu chu như thế muốn gây sự chú ý "

Hyeongseop cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu không thể che giấu sự bất lực

Hyeongseop: Anh Say rồi, đừng làm loạn nữa

Hanbin: Em không thương anh nữa đúng không? " Anh nghẹn ngào, đôi môi run run "

Hanbin: Em vô tâm với anh, không muốn nói chuyện với anh...Em...em không thích anh nữa đúng không?

Hyeongseop đứng lặng người,nhìn vào đôi mắt đầy đau đớn của anh, Hyeongseop muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, Cảm giác không thể làm gì để xoa dịu nỗi buồn của anh làm cậu cảm thấy nghẹt thở

Hyeongseop: Hanbin...em

Hyeongseop khẽ lên tiếng, nhưng lời nói dường như mắc kẹt trong cổ họng. Hyeongseop nhìn thấy anh quỵ xuống, ôm lấy đầu gối, trái tim cậu đau nhói khi thấy sự tổn thương trong ánh mắt của Hanbin

Hanbin không kìm được nỗi đau, nước mắt lại trào ra

Hanbin: Anh chỉ muốn em yêu anh...Nhưng sao em lại cứ xa cách như thế?

Hyeongseop bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách

Hyeongseop: Em..không phải vậy

Hanbin ngước lên, đôi mắt đầy tuyệt vọng

Hanbin: Nhưng anh thích em rồi, tại sao lúc anh yêu em rồi, hức...Em..em lại bỏ rơi anh, không yêu anh nữa " Hanbin nói trong tiếng nấc nghẹn ngào "

Hyeongseop: Hanbin anh không được nói vậy đâu, người yêu anh nghe được sẽ đau lòng lắm đấy, không được nói yêu người khác khi còn trong một mối quan hệ được

Hanbin lại khóc to hơn, nước mắt cứ tuôn ra khiến Hyeongseop chỉ còn cách ngồi xuống ôm anh vào lòng để xoa dịu

Hanbin: Anh nói thật, anh yêu em...anh anh...

Hanbin nhìn thẳng vào mắt Hyeongseop, lấy hết sự trân thành ra nói. Thấy Hyeongseop im lặng nhìn anh nhất thời anh không biết nói gì, sự lo sợ bị Hyeongseop từ chối dâng lên khiến mấy câu sau liền nuốt lại vào trong

Hyeongseop: Hanbin

Bỗng Hyeongseop nhìn anh, giọng đầy dịu dàng gọi tên anh

Hyeongseop: Thực ra..Từ trước đến nay em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ anh

Hanbin:...

Hyeongseop hít một hơi sâu, giọng cũng nghẹn lại nói tiếp

Hyeongseop: Nhưng mà...Thái độ của anh

Hyeongseop: Khiến cho em rất đau lòng...Thật sự rất đau

Nghe Hyeongseop nói tim Hanbin lại thắt lại đau nhói

Hyeongseop: Đừng khóc nữa, mắt anh đỏ lắm rồi " Hyeongseop nhẹ nhàng dỗ anh "

Hanbin: Là anh sai..ức, em trách anh, mắng anh hay đánh anh cũng được...đừng đối xử với anh như thế nữa được không?

Hyeongseop: Em không trách, Cũng không còn hy vọng gì ở anh cả

Hyeongseop: Lỡ rồi, bỏ qua đi

Giọng Hyeongseop nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại nặng trĩu cố gắng nói những lời nói tự nhiên nhất

Hyeongseop: Muộn rồi, ngủ đi mai mấy đứa kia về thấy mắt anh sưng lại lo lắng

Hanbin nghe Hyeongseop nói vậy đột nhiên kích động, nức nở vừa khóc vừa nói, tay thì đẩy Hyeongseop ra khỏi cái ôm

Hanbin: Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Còn em thì ngược lại, không cho anh có cơ hội nói ra. Có bao giờ em thật sự cho anh có cơ hội được giải bày không?

Hanbin: Anh thật sự yêu em tại sao tại sao em lại không tin anh hức..em quá đáng

Hanbin: Anh không muốn nhìn thấy em nữa, em là đồ tồi, đồ đáng ghét em khiến anh yêu em rồi sau đó vứt bỏ anh, anh ghét em, em là..Aa

Chưa kịp nói hết câu, Hyeongseop đã lao đến, mạnh mẽ đè Hanbin xuống giường. Tay cậu giữ chặt lấy cổ tay anh, ánh mắt tối lại

Hyeongseop: im đi, Cứ để em nghe thêm một lời trách móc nữa, em sẽ khiến anh không nói được gì nữa đâu " Hyeongseop thì thầm, hơi thở phả vào môi Hanbin "

Hanbin mở to mắt, vừa bối rối vừa tức giận, định vùng vẫy nhưng bị Hyeongseop áp sát hơn. Trong một khoảnh khắc, môi Hyeongseop chạm vào môi anh, Nụ hôn không chút dịu dàng, đầy mạnh liệt và chiếm hữu, như thể muốn chiếm trọn mọi thứ của Hanbin, cả lời chửi mắng, cả cơn giận, và cả chính anh

Hanbin: Hanbin yếu dần, đôi mắt khép hờ, không còn sức phản kháng

Hyeongseop rời khỏi môi Hanbin, Hyeongseop cười nhẹ, giọng đầy thách thức

Hyeongseop: Thế nào, còn muốn mắng nữa không? Nếu không thì em sẽ tiếp tục đấy

Hanbin: Em..em

Hyeongseop: Em nghe đây~

Hanbin: Ý em như vậy là sao?

Hyeongseop: Ý trên mặt chữ đấy

Hanbin quay mặt đi, né ánh mắt của Hyeongseop, không muốn nói chuyện với cậu nữa

Hyeongseop cười nhẹ, giữ mặt anh kéo anh quay lại nhìn mình

Hyeongseop: Anh còn nhớ, anh đã hứa với em một điều kiện chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com