CHAP 70
Hyeongseop: Anh còn nhớ, anh đã hứa với em một điều kiện chứ? anh nói em muốn như nào cũng được, miễn là trong khả năng của anh
Hanbin suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu
Hyeongseop vẫn đè lên người hanbin tay giữ chặt tay anh không cho vùng vẫy, cúi xuống ghé vào tai anh. Hạ giọng
Hyeongseop: Em muốn anh chia tay với cô ta được chứ! nó đã trong khả năng của anh rồi
Hanbin mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hyeongseop
Hyeongseop nhìn vào mắt anh, đầy sự mong chờ
Hanbin: Em không hối hận đúng không?
Hyeongseop: Người nói câu đó phải là em mới đúng. Anh không hối hận về quyết định của mình chứ
Hanbin: Dù gì anh cũng không có quyền từ chối " Hanbin chu môi lên trả lời "
Chụt
Khỏi cần nói cũng biết âm thanh đó là gì, Hyeongseop không biết liêm sỉ mà vô tư hôn anh trong khi anh đang nói, tay kia thì không yên cứ mò vào áo anh
Hanbin: Ưm..Hyeongseop bỏ a~ bỏ tay ra đừng mò nữa nhột~
Hyeongseop: Anh dám từ chối đề nghị của em, thì anh xác định hôm nay, chính thức là ngày anh hoàn toàn là của em
Hanbin tuy chưa loading kịp ý Hyeongseop nói là gì nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể anh làm anh nhanh gật đầu đồng ý để thoát khỏi sự khó chịu này
Hanbin: Được được Aa~ anh đồng ý em mau bỏ bỏ tay ra đi anh ưm~
Hyeongseop nghe anh đồng ý liền vui vẻ cuối xuống hôn anh, nhưng nụ hôn lần này đầy sự dịu dàng của Hyeongseop dành cho Hanbin
Hyeongseop: Anh còn say hả? sao mặt càng ngày càng đỏ lên thế? " Hyeongseop cuối xuống nhìn anh không ngừng trêu ghẹo "
Hanbin: Không ức..phải tại em à, mau bỏ tay ra, anh khó chịu
Hyeongseop: Ồ không sao, mặt anh đỏ lên vì rượu hay vì ngại đều rất đáng yêu~
Hanbin: Hyeongseop em lại học theo Taerae, suốt ngày chọc anh thôi
Hyeongseop: Không trêu anh nữa, điện thoại đây, gọi cho người con gái đó và chia tay ngay bây giờ " Hyeongseop đột nhiên nghiêm túc, lấy điện thoại của anh đưa ra "
Hyeongseop: Mật khẩu?
Hyeongseop vẫn không chịu buông tay Hanbin ra, cậu cứ giữ chặt lấy anh, sợ mình buông ra thì anh sẽ chạy đi mất vậy
Hanbin: ngày debut của nhóm
Một lúc sau Hyeongseop cũng nhấn gọi cho Kimyung, chuông bắt đầu reo, chuông đầu tiên, chuông thứ hai, chuông thứ ba vang lên đầu dây bên kia cũng bắt máy
Kimyung: Em nghe Hanbin? đã tỉnh hơn chưa?
Hyeongseop: Quan tâm nhau lắm nhỉ " Hyeongseop thì thầm đủ Hanbin nghe "
Hanbin lườm Hyeongseop, rồi hướng đến đến thoại nói
Hanbin: Kimyung, Hyeongseop em ấy bắt anh chia tay với em kìa..
Hyeongseop: Hanbin anh dám
Hanbin: Sao không?
Hanbin nhìn Hyeongseop đầy thách thức. Thật ra Hanbin chỉ muốn trêu Hyeongseop tý thôi nhưng không ngờ phản ứng của Hyeongseop ngoài dự định của anh
Hanbin vừa dứt câu, mặt Hyeongseop tối sầm lại. Sau đó đã cuối xuống chiếm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn mạnh bạo. Không phải là nụ hôn dịu dàng, mà là sự bùng nổ của tất cả cảm xúc, tức giận, ghen tuông, và cả khao khát bị dồn nén
Hanbin giẫy giụa, Hai tay cũng vùng ra chống lên ngực Hyeongseop, Nhưng sức lực nhanh chóng tan biến. Nụ hôn quá mạnh liệt, quá chiếm hữu, Hyeongseop không dừng lại, như muốn khẳng định, như muốn để lại dấu ấn rõ ràng rằng Hanbin thuộc về mình
Kimyung: Hửm? Hanbin anh còn say hả, em và anh quen nhau lúc nào mà chia tay? khi nãy em đã nói rồi em là em gái của anh chứ không phải người xấu. Nè đừng nói em, anh nghe lộn em gái thành bạn gái đấy nhé?
Hyeongseop cuối cùng cũng chịu buông ra, ngạc nhiên nhìn anh rồi lại nhìn vào điện thoại. Hanbin thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt, cơn say của Hanbin cũng bị nụ hôn này làm đến gần tỉnh
Hanbin: Nghe rõ chưa
Hyeongseop: Em...em
Hanbin: Quá đáng
Hanbin tức giận cố hết sức đẩy Hyeongseop ra ngồi dậy giựt lấy điện thoại, tắt máy, sau đó lại chui vào trong chăn trùm kín lại
Hyeongseop: Hanbin, em không cố ý
Hanbin vẫn cuộn mình trong chăn, trốn tránh ánh mắt của Hyeongseop. Cả cơ thể anh tỏa ra sự giận dỗi rõ ràng, và lần này không chỉ vì nụ hôn bất ngờ kia, mà còn vì...lời tỏ tình bị bỏ lơ từ trước
Hyeongseop: Hanbin " Hyeongseop nhẹ nhàng gọi, ngồi xuống mép giường " Đừng như thế nữa, ra đây em nói chuyện
Hanbin: Không muốn " Hanbin trả lời cộc lốc "
Hanbin: Em nghĩ anh là gì hả? Tỏ tình thì em làm ngơ, xong bây giờ còn bị em cưỡng ép hôn?
Hyeongseop thở dài, cúi người xuống sát hơn, nhưng Hanbin kéo chăn trùm kín đầu
Hyeongseop: Em không làm ngơ " Hyeongseop nói giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc "
Hyeongseop: Em cứ tưởng anh say đầu óc không tỉnh táo nên nhất thời nói bậy thôi
Hyeongseop: Với lại em hiểu lầm anh có người yêu... "Hyeongseop ngừng một chút rồi nói tiếp" Không sao nhưng giờ em hiểu rồi
Hanbin lẩm bẩm từ trong chăn, giọng ấm ức
Hanbin: Hiểu cái gi? Hiểu là anh ngốc khi tỏ tình với em khi say à?
Hyeongseop khựng lại một giây, rồi bật cười. Kéo nhẹ góc chăn, lần này Hanbin không kháng cự nhiều như lúc trước. Gương mặt đỏ bừng của Hanbin từ từ hiện ra. Nhưng đôi mắt vẫn ngoảnh đi chỗ khác
Hyeongseop: Hanbin à
Hanbin mở to mắt, quay qua nhìn Hyeongseop vẻ mặt phụng phịu khó chịu
Hyeongseop: Em sai rồi, đừng giận nữa
Hyeongseop cúi xuống, chạm tay lên má Hanbin, ánh mắt chân thành như muốn nói tất cả
Hyeongseop: Hanbin, em cũng yêu anh, từ tận đáy lòng đấy, yêu rất lâu rồi..trước đó có vẻ là thích nhưng bây giờ đối với em là yêu, yêu anh của hiện tại. Hanbin đồng ý làm người yêu của em nhé
Trái tim Hanbin như ngừng đập, đối mắt long lanh, nhưng vẫn cố làm vẻ giận
Hanbin: Sao giờ mới nói? Em có biết anh đã...
Hyeongseop không để Hanbin nói hết câu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh
Hyeongseop: Em xin lỗi. Em hứa từ nay sẽ không để anh chịu ấm ức nữa, Lần sau em sẽ nghe anh nói rõ mọi chuyện không tự đoán rồi làm anh tổn thương nữa
Hyeongseop: Còn có lần sau?
Hyeongseop: Không Không, không có lần sau " Hyeongseop lắc đầu lia lịa"
Hyeongseop: Hanbin. Anh đồng ý chứ?
Hyeongseop kề trán mình lên trán anh, ánh mắt mong chờ nhìn vào mắt anh
Hanbin cắn môi, mặt đỏ ửng, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu gật đầu. Anh vùi mặt vào ngực Hyeongseop, giọng nhỏ như muỗi kêu
Hanbin: Anh đồng ý...Nhưng đừng bao giờ được lơ anh nữa được không?
Hyeongseop ôm chặt Hanbin, nở nụ cười nhẹ nhõm
Hyeongseop: Em hứa
Và sau đó cũng là màn tự khai ra của Oh Hanbin về anh đã đồng ý với 4 người kia trước
Hay vì phản ứng kịch liệt như mấy người trước thì Hyeongseop lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với anh
Hyeongseop: Em biết mấy đứa kia cũng yêu anh, đồng ý trước sau gì đó là quyền lựa chọn của anh, nhưng anh không cần chọn 1 trong ai cả, bọn em chọn anh, yêu anh là đủ. Và trong lòng anh cũng yêu bọn em là được rồi
Hanbin: Hyeongseop à...anh anh
Hyeongseop: Anh làm sao?
Hanbin: Anh khó chịu quá " Hanbin khẽ rên lên, tay ôm bụng "
Hyeongseop: Anh sao vậy? " Hyeongseop lập tức nâng Hanbin dậy, ánh mắt đầy lo lắng "
Hanbin chỉ úp mặt vào ngực Hyeongseop, giọng thì thầm yếu ớt
Hanbin: Buồn nôn quá...Chắc là uống nhiều quá rồi...
Hyeongseop: Trời ạ, sao anh không nói sớm?
Hyeongseop vội vàng dìu Hanbin ngồi xuống ghế, tay đưa túi giấy lại gần, nhưng Hanbin yếu ớt đẩy ra, lắc đầu nguầy nguậy
Hanbin: Không...không muốn nôn...không thích
Hyeongseop cười khổ, một tay giữ lấy vai Hanbin, tay kia nhẹ vỗ lưng anh
Hyeongseop: Được rồi, được rồi. Anh đừng gồng, hít thở sâu nào, em ở đây, không sao hết
Hanbin ngoan ngoãn nghe lời, cố hít thở chậm lại. Cơn buồn nôn dần dịu xuống, nhưng anh vẫn rũ rượi tựa vào Hyeongseop, mắt nhắm nghiền, nhưng môi lại mấp máy như mèo con mè nheo
Hanbin: Hanbin khó chịu...Hanbin muốn được ôm
Hyeongseop: Được rồi, được rồi lớn rồi còn nhõng nhẽo
Hyeongseop nhẹ nhàng bế Hanbin lên, đặt lại xuống giường. Kéo chăn đắp cho Hanbin, nhưng Hanbin lại túm lấy tay Hyeongseop, không cho rời đi
Hanbin: Không được đi đâu cả! " Hanbin kêu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi "
Hyeongseop: Em ở đây mà " Hyeongseop ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay anh "
Hyeongseop: Ngoan nào, anh cần nghỉ ngơi
Hanbin dụi đầu vào gối, giọng lí nhí
Hanbin: Hanbin không ngoan đâu...Hanbin muốn được Hyeongseop ôm...
Hyeongseop cười khẽ, không nở từ chối. Cậu nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Hanbin
Hyeongseop: Được rồi, ngủ đi, đồ nhõng nhẽo
Hanbin rúc sâu vào lòng Hyeongseop dần chìm vào giấc ngủ
_____________________
Mọi người giáng sinh vui vẻ 🎄❄🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com