Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 72

Hanbin vừa đặt bát cháo xuống bàn, thì cảm thấy có một cái gì đó nặng nặng đè lên vai mình. Anh quay lại và thấy Hyuk đang tựa cằm lên vai anh, đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm đầy vẻ mè nheo

Hanbin: Em làm gì đây? " Hanbin nhíu mày hỏi, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên vì sự đáng yêu bất ngờ này "

Hyeongseop thấy anh ăn xong cũng cầm bát lên đi rửa không nói gì thêm

Hyuk: Hanbin...

Hyuk kéo dài giọng, bàn tay vươn tới nắm lấy cổ tay Hanbin, lắc lắc nhẹ

Hyuk: Em nhớ anh cả đêm qua, không phải anh nên làm gì đó cho em à?

Hanbin hơi bất ngờ, quay lại nhìn Hyuk

Hanbin: Anh làm gì được cho em? Em nhớ anh em có mệt gì đâu

Hyuk: Đương nhiên là mệt, Em ngồi nhớ anh cả đêm, không ngủ ngon được. Đầu còn hơi đau nữa đây này " Hyuk giả vờ ôm đầu, rồi rúc rúc vào vai Hanbin, giọng nũng nịu "

Hyuk: Hanbin em mệt quá

Hanbin phì cười, đẩy nhẹ trán Hyuk ra

Hanbin: Em đúng là trẻ con, đừng có làm bộ nữa

Hyuk: Không bộ đâu, Em thật sự muốn anh chăm sóc em " Hyuk buông một tiếng thở dài, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Hanbin từ phía sau "

Hyuk: Ôm em một chút đi, Hanbin. Em cần năng lượng

Hanbin vỗ nhẹ lên tay Hyuk

Hanbin: Thôi được rồi, ôm thì ôm. Nhưng đừng lấn tới đấy

Hyuk: Thật không? " Hyuk ngước lên, đôi mắt sáng bừng niềm vui "

Hyuk càng siết chặt vòng tay, dụi đầu vào cổ Hanbin, giọng thì thầm

Hyuk: Hanbinie ấm áp thật, em thích thế này

Hanbin: Em đúng là phiền phức " Hanbin đỏ mặt, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc "

Hyuk: Nhưng anh vẫn chịu em đúng không?

Hyuk cười khúc khích, rồi thả anh ra, nhưng trước khi rời đi, cậu còn nhanh chóng hôn nhẹ lên má Hanbin một cái

Hanbin: Em làm gì thế? " Hanbin đỏ mặt giọng lí nhí "

Hyuk: Thưởng cho anh vì đã chăm sóc rất tốt Hì " Hyuk nháy mắt, nụ cười ranh mãnh "

Hanbin: Đồ đáng ghét

Hyuk chỉ cười, vui vẻ dựa vào ghế, đôi mắt không giấu được mãn nguyện "Hanbin thật sự đáng yêu"
_______________________

Cạch

Cánh cửa bật mở, Hanbin lảo đảo bước vào nhà, tay ôm lấy cánh tay bị thương của mình. Vết rách trên da đang rỉ máu, và gương mặt anh tái nhợt, ánh mắt lộ rõ sự bối rối

Lew: Hanbin

Lew từ trong bếp vội chạy ra khi nghe tiếng động. Khi nhìn thấy máu trên tay Hanbin, gương mặt cậu lập tức tối sầm lại vì lo lắng

Lew: Anh bị gì thế này? Sao lại chảy máu nhiều như vậy?

Lew bước nhanh đến, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hanbin để kiểm tra vết thương. Hanbin cố giấu tay ra sau, lắp bắp

Hanbin: Không sao..chỉ là vết xước nhỏ thôi, anh không cẩn thận ngã một chút..

Lew: Xước nhỏ mà máu chảy thế này à? Đừng nói dối em " Giọng Lew nghiêm lại, nhưng ánh mắt đầy lo âu "

Lew kéo Hanbin ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng chạy đi lấy hộp sơ cứu

Hanbin cúi gằm mặt, bàn tay vẫn run rẩy che vết thương. Khi Lew trở lại với bông băng và thuốc sát trùng, cậu nhìn thấy Hanbin đang cắn môi, gương mặt lộ rõ sự bất an

Lew: Hanbin...hình như anh sợ máu đúng không? " Lew khẽ hỏi, ngồi xuống cạnh anh "

Hanbin vẫn không trả lời, chỉ gật đầu

Hanbin: Anh không nhìn nổi...cứ thấy máu là đầu óc quay cuồng, chân không vững, không còn sức lực

Nghe vậy, anh mắt Lew dịu xuống. Cậu đặt tay lên vai Hanbin, giọng nói nhẹ nhàng

Lew: Được rồi, không sao đâu. Nhìn em này, đừng nhìn vết thương

Hanbin miễn cưỡng quay mặt đi, mắt lảng tránh

Hanbin: Đừng làm đau anh, được không? anh ghét cảm giác này...

Lew mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Hanbin

Lew: Em hứa sẽ làm thật nhẹ, chỉ một chút thôi, sẽ không đau đâu

Lew cẩn thận dùng khăn lau sạch máu, tay thật khéo léo để không làm Hanbin khó chịu

Lew: Hít thở sâu nào. Anh rất giỏi, Hanbin

Hanbin nhắm chặt mắt, cố làm theo lời Lew, nhưng vẫn lẩm bẩm

Hanbin: Anh ghét máu, ghét cảm giác này lắm

Lew ngừng tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hanbin, rồi nói bằng giọng trấn an

Lew: Em biết. Nhưng anh không cần phải sợ, vì em ở đây. Em sẽ không để anh phải chịu đau đâu

Sau khi sát trùng, Lew cẩn thận băng vết thương lại

Lew: Xong rồi, anh giỏi lắm. Chỉ cần giữ sạch sẽ là sẽ nhanh khỏi thôi

Hanbin từ từ mở mắt, nhìn xuống cánh tay đã được băng bó, rồi ngẩng đầu nhìn Lew

Hanbin: Thật không? không sao nữa chứ?

Lew: Không sao nữa " Lew mỉm cười, rồi bất ngờ kéo Hanbin vào một cái ôm "

Lew: Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn. Anh làm em lo chết đi được

Hanbin khựng lại, nhưng rồi chậm rãi dụi đầu vào vai Lew

Hanbin: Anh không cố ý, anh sẽ đi thật cẩn thận. Anh không muốn em lo

Lew: Đừng để bị thương nữa được không?

Lew nhẹ nhàng vuốt lưng Hanbin, giọng đầy sự quan tâm

Lew: Nếu anh không tự bảo vệ mình, em sẽ không yên tâm đâu...*Em sợ mất anh lắm*

Hanbin không trả lời, chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay Lew. Một lát sau anh lí nhí nói

Hanbin: Cảm ơn em...

Lew: Ngốc à, không cần cảm ơn. Em là bạn trai anh, chẳng lẽ lại không chăm sóc anh? " Lew trêu chọc "

Hanbin: Nhưng...Hyeongseop em ấy thấy được sẽ mắng anh chứ? " Hanbin khẽ lí nhí hỏi "

Lew cười dịu dàng nhìn xuống anh, nhỏ giọng giải thích

Lew: Nếu có mắng thì anh ấy mắng vì lo cho anh, lo nên mới mắng hiểu chưa? anh bị thương anh ấy cũng không dễ chịu gì đâu...

Hanbin: Nhưng...

Lew: Không sao đâu, yên tâm có em ở đây rồi " Lew nhẹ nhàng an ủi "

Hanbin cuối cùng cũng mỉm cười, gật đầu

______________________

Hanbin: Anh muốn đi mua đồ, các em có muốn gửi mua gì không?

Hanbin đang ngồi xem TV cùng mọi người bỗng lên tiếng

Taerae: Để em đi cùng anh nhé " Taerae hớn hở chạy đến nắm lấy tay anh, đề nghị "

Hanbin lắc đầu, dịu dàng nói để không làm cho Taerae buồn

Hanbin: Anh đi bàn xíu việc với Kimyung rồi mới ghé mua đồ, Em ấy đến đón anh rồi...Hay để lần sau em với anh cùng đi nhé?

Taerae bĩu môi, Không hài lòng nhưng cũng phải ngoan ngoãn gật đầu. Lí nhí nói

Taerae: Vậy...mai anh đi chơi cùng em đi, coi như bù đắp cho em

Hanbin suy nghĩ một lúc. Dù sao mai vẫn không bận nên anh cũng gật đầu đồng ý

Taerae được đồng ý liền vui vẻ, ôm lấy anh

Hyeongseop: Được rồi bỏ anh ấy ra đi, anh ấy đang bị thương đấy

Taerae: vâng ạ

Hyeongseop: Hanbin anh đi cẩn thận nhé " Hyeongseop dời anh mắt sang nhìn anh "

Hanbin: Anh biết rồi, anh sẽ về sớm

Hyuk: Hanbinie bé nhớ mua mì cho em nữa đấy

Hanbin: Bé??

Hyuk: Không được sao? " Hyuk đưa cặp mắt long lanh mình ra, nhìn anh chớp chớp mắt "

Hanbin: Được rồi, muốn gọi sao thì gọi

Hanbin nhìn thấy bé cún làm nũng đó cũng mềm lòng mà đồng ý

Hanbin vừa quay đầu đi thì Hyuk liền trở lại ánh mắt sắt lạnh, tập trung xem TV

Taerae: Bánh tráng cũng không trở mặt nhanh hơn anh " Taerae nhìn Hyuk đánh giá "

Hyuk không nói gì chỉ liếc Taerae một cái. Tay thì chụp nhanh cái gối gần đó chọi vào Mặt Taerae

Taerae: Ayzz! Nhà này sao thích tác động vật lý trên khuôn mặt đẹp trai của em không vậy?

"............."

Taerae: Gì? Sao không ai trả lời hết vậy? Nè nè ánh mắt khinh bỉ đó là sao hả Eunchan? còn anh nữa Jaewon anh trề môi với em làm gì? cả anh nữa Lew

Taerae tức giận không thể làm gì được bọn họ chỉ có thể hậm hực ngồi xuống, đầu muốn bóc ra lửa

____________________

Hanbin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách theo túi đồ vừa mua. Anh đang cuối đầu kiểm tra hóa đơn thì vô tình va phải một người đàn ông đang đi ngược chiều

NVP: Yah! Cậu không có mắt à? " Người đàn ông cao lớn, quát lớn "

Ánh mắt người đó đầy tức giận khi nhìn thấy túi đồ của Hanbin rơi xuống đất, một vài món văng ra ngoài

Hanbin vội cuối đầu xin lỗi, giọng đầy lúng túng

Hanbin: Xin lỗi...tôi không cố ý...

NVP: Không cố ý thì sao? "người kia gằn giọng, bước thêm một bước về phía trước Hanbin" Cậu nghĩ chỉ nói một câu xin lỗi là xong à?

Hanbin lùi lại, gương mặt tái đi vì lo lắng

Hanbin: Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ nhặt lại đồ ngay..

Người đàn ông kia không để Hanbin giải thích, tay đã giơ lên như muốn tóm lấy cổ áo Hanbin

Đúng lúc đó, một bàn tay khác bất ngờ nắm chặt cổ tay gã kia, ngân lại

Jaewon: Anh làm gì đấy?

Hanbin ngẩng lên, và ánh mắt anh lập tức sáng lên khi nhìn thấy Jaewon đang đứng trước mặt mình, chắn giữa anh và người đàn ông kia

Jaewon không cao to bằng gã kia, nhưng ánh mắt sắc bén và giọng nói lạnh lẽo của cậu khiến không khí như ngưng lại

Jaewon: Anh định đi đánh người vì một chuyện nhỏ như vậy à? " Jaewon nói, giọng trầm đầy uy lực "

Người đàn ông cau mày, cố giật tay ra nhưng không được

NVP: Cậu là ai? Đây không phải chuyện của cậu, đừng xen vào

Jaewon: Anh đụng đến anh ấy thì là chuyện của tôi " Jaewon nhấn mạnh từng từ, ánh mắt không hề nao núng "

NVP: Bạn trai cậu ta à? " Người đàn ông cười nhạt, nhưng giọng nói lại mang đầy sự chế nhạo "

Jaewon: Đúng " Jaewon đáp không chút do dự "

Jaewon: Và tôi không cho phép anh động đến anh ấy

Người đàn ông thoáng khựng lại trước sự kiên quyết của Jaewon, nhưng vẫn cố giữ vẻ hung hăng

NVP: Cậu nghĩ cậu cản được tôi à?

Jaewon nhếch môi, nắm chặt cổ tay gã thêm một chút khiến gã nhăn mặt vì đau

Jaewon: Tôi không cần phải đánh nhau với anh. Nhưng nếu anh còn dám làm gì Hanbin, tôi đảm bảo anh sẽ phải hối hận

Sự tự tin trong giọng nói của Jaewon khiến người đàn ông kia lúng túng. Sau một lúc giằng co bằng ánh mắt, gã buông một tiếng hậm hực, rồi quay người bỏ đi

Khi người đàn ông bỏ đi, Jaewon quay lại ngay lập tức, ánh mắt vẫn còn đầy tức giận, nhưng khi nhìn thấy Hanbin, mọi cảm xúc đó dần tan biến. Cậu bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hanbin, rồi khẽ xoa xoa để trấn an

Jaewon: Anh không sao chứ?

Hanbin vẫn đứng im ánh mắt hơi mờ đi vì nước mắt

Hanbin: Anh không sao. Chỉ là...anh sợ, Jaewon

Jaewon: Anh sợ gì? " Jaewon ngồi xuống trước mặt Hanbin, hai tay nắm lấy tay anh, giọng dịu dàng "

Jaewon: Sợ hắn ta à?

Hanbin khẽ gật, đôi mắt đượm buồn

Hanbin: Anh không biết tại sao mình lại sợ như vậy. Cảm giác như không thể làm gì để tự bảo vệ mình...

Jaewon nhẹ nhàng nâng mặt Hanbin lên đối diện với mình

Jaewon: Hanbin, anh không phải lo lắng. Em ở đây mà, em sẽ không để bất cứ ai làm anh sợ nữa

Hanbin vẫn im lặng mắt đỏ hoe, nhưng độ môi run rẩy. Anh cúi xuống, tay vẫn nắm chặt tay Jaewon, rồi thì thầm

Hanbin: Anh chỉ không muốn em phải lo lắng mãi cho anh như vậy...

Jaewon thở dài, nhẹ nhàng kéo Hanbin vào vòng tay mình

Jaewon: Em lo vì em yêu anh. Chắc chắn là em sẽ bảo vệ anh đến cùng, anh hiểu không?

Hanbin rúc vào lồng ngực Jaewon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu, và dần dần cảm giác an tâm bắt đầu quay lại

Jaewon: Bọn em sẽ luôn ở bên anh. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh phải một mình đối mặt với mọi thứ " Jaewon thì thầm vào tai Hanbin, vỗ về anh "

Jaewon: Từ giờ, anh có thể dựa vào em. Không cần phải sợ nữa

Hanbin im lặng, cảm nhận được sự vững vàng trong vòng tay Jaewon. Hanbin cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Một lúc sau anh ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của Jaewon

Hanbin: Anh không muốn làm em mệt mỏi...nhưng anh cảm ơn em " Hanbin nhẹ nhàng nói, giọng nghẹn ngào "

Jaewon mỉm cười, nhẹ nhàng vén tóc Hanbin ra khỏi trán, rồi hôn lên trán Hanbin một cái

Jaewon: Em không mệt mỏi đâu.Em hạnh phúc khi được ở bên anh

Sau đó Jaewon đưa tay vuốt nhẹ má Hanbin, đôi mắt tràn đầy yêu thương và sự ấm áp

Jaewon: Đừng lo gì nữa, em sẽ luôn bảo vệ anh, dù cho chuyện gì xảy ra

Hanbin: Không sợ người ta thấy à, mau buông anh ra

Jaewon: Tối rồi không có ai đâu mà thấy

Hanbin khẽ nở nụ cười, tuy rằng nước mắt vẫn chưa hoàn toàn khô. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, Anh cảm thấy lựa chọn của mình hoàn toàn đúng

_______________________

Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc luôn đầy ắp, và mọi mơ ước đều trở thành hiện thực. Mong rằng năm nay sẽ là một năm mọi người sống hết mình, yêu thương thật nhiều, và nhận lại vô vàn điều tốt đẹp Happy Birthday à nhầm Happy New Year 🎇🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com