CHAP 74
Bỗng một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Taerae và Hanbin giật mình vội buông nhau ra quay lại nhìn về hướng phát ra âm thanh
Eunchan: Hôn xong rồi thì trả người lại cho anh mày " Eunchan giọng lạnh, mặt không cảm xúc "
Eunchan không biết từ đâu xuất hiện sau lưng cả hai. Nói xong không đợi Taerae phản ứng Eunchan bước tới kéo Hanbin ra sau lưng mình
Taerae: Sao anh lại đến đây? " Taerae nhăn mặt, bất mãn hỏi "
Eunchan: Không liên quan đến em. Xong rồi thì về đi anh và Hanbin còn có việc
Taerae: Việc gì giờ này? anh có biết muộn rồi không?
Taerae bước tới muốn kéo Hanbin trở về phía mình nhưng
Eunchan nhanh lấy thân chắn trước Hanbin. Không cho
Eunchan: Em cũng biết muộn nữa hả? vậy mà không dẫn Hanbin về, đi từ sáng cho đến tối, nhắn tin không trả lời, điện không nghe máy. bốn người ở nhà sáng giờ đứng ngồi không yên kia kìa
Hanbin đứng kế bên cúi mặt nãy giờ lúc này mới ngước lên, nắm lấy áo Eunchan kéo kéo. Lí nhí
Hanbin: Là do anh tham chơi, chứ không phải Taerae đâu, đừng trách em ấy
Eunchan thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Hanbin như an ủi. Quay qua nhìn anh mỉm cười dịu dàng
Eunchan: Em không trách ai hết, chỉ là mọi người thấy muộn rồi không liên lạc được với ai nên hơi lo thôi. Hai người không sao thì tốt rồi
Taerae: Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn, khiến các anh lo lắng rồi
Taerae nhẹ giọng xuống, vẻ mặt hối lỗi. Taerae dù gì cũng là em út được cưng thứ hai trong nhà, mắng thì mắng, chửi thì chửi thế thôi nhưng không ai nở trách hay giận hờn gì cậu lâu. Eunchan quay lại cười với Taerae
Eunchan: Được rồi, em về đi các anh đang ở nhà đợi đấy
Taerae: Còn hai người?
Eunchan: Hanbin hôm qua đã hứa đi ăn với anh rồi
Nghe Eunchan nói, Taerae vẫn chưa tin, cậu liếc mắt qua nhìn Hanbin. Hanbin khẽ gật đầu
Taerae: Em cũng muốn đi nữa
Eunchan: Không!
Eunchan không phí lời, để lại một chữ " Không " rồi nắm lấy tay Hanbin kéo đi. Không cho Taerae nói gì thêm
Taerae: Nè nè, Eunchan, Hanbin hai người bỏ em ở lại đây thật à?
Hanbin: Taerae em về cẩn thận nhá
Hanbin quay lại nhìn Taerae, cười nghịch ngợm
Hai người đi trên một con phố nhỏ yên tĩnh, nơi có những quán ăn ấm cúng nằm san sát nhau. Hanbin vừa bước vừa nhìn quanh, đôi mắt sáng lên khi thấy một quán ăn nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ
Hanbin: Ở đây có vẻ được này, vào thử không, Eunchan? " Hanbin quay lại hỏi, giọng nhẹ nhàng, háo hức "
Eunchan gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng
Eunchan: Vâng, theo ý anh cả
Cả hai bước vào, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, không giam ấm cúng với mùi thơm của đồ ăn lan tỏa khắp nơi. Hanbin háo hức cầm thực đơn lên, mày chăm chú như đang cân nhắc một quyết định quan trọng. Eunchan ngồi đối diện, nhìn anh đến ngơ cả ra
Eunchan: Anh chọn đồ ăn mà em tưởng anh đang bị gọi lên tầng 8 không đấy " Eunchan trêu chọc " Món nào cũng ngon mà
Hanbin: Phải chọn món hợp với tâm trạng chứ
Hanbin: Hôm nay, mình thử mì cay đi, Eunchan em ăn được cay không?
Eunchan gật đầu
Eunchan: Cay vừa vừa thôi. Nhưng nếu cay quá thì Hanbin chịu trách nhiệm đấy nhé
Khi đồ ăn được mang ra, Hanbin lấy đôi đũa, cẩn thận gắp một miếng thử trước rồi mỉm cười nhìn Eunchan
Hanbin: Ưm, Ngon lắm em cũng nhanh thử đi
Eunchan cầm đũa lên, nhưng trước khi kịp gắp, Hanbin đã nhanh nhẹn gắp một miếng thịt về phía cậu
Hanbin: Aa~ Nào
Eunchan ngại ngùng một chút nhưng cũng há miệng ăn, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Eunchan: Ừm, Ngon thật đấy " Eunchan gật đầu, nụ cười trên môi dịu dàng "
Mì ngon thật đấy, nhưng được người mình yêu đút cho ăn thì lại ngon gấp 10 lần, Trong lòng Eunchan vui như mở hội, tim đập mạnh đến nỗi cậu cũng có thể nghe được nhịp tim của mình
Bữa ăn kết thúc, Hanbin ngồi lại bàn chờ Eunchan đi tính tiền. Không gian về khuya vẫn yên tĩnh và ấm cúng như lúc đầu. Bỗng dưng Hanbin nghe tiếng bước chân ai đó đang tiến đến gần mình. Hanbin tưởng Eunchan quay về anh ngẩng đầu lên. Hanbin ngơ ngác nhìn một người lạ mặt trên tay cầm một bó hoa
Người đó mỉm cười nhìn anh, nhưng ánh mắt có chút kỳ lạ
...: Hanbin, em là Fan của anh, em theo dõi, ủng hộ anh từ lâu rồi. Em...muốn tặng anh cái này " Người đó nói, giọng hơi run nhưng rõ ràng "
Hanbin, dù hơi bất ngờ, vẫn giữ phép lịch sự. Mỉm cười đưa tay ra, định nhận bó hoa, đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia, cố nghĩ xem mình gặp người này bao giờ chưa
Nhưng ngay khi bó hoa được đưa đến gần. Người kia vứt bó hoa đi, nhanh chóng rút dao trong tay áo ra, lao về phía Hanbin. Miệng nói lớn
...: Hanbin sao anh lại có người yêu? em yêu anh vậy mà. Tại sao? Tại sao? Em không có được anh thì đừng hòng người nào có được
Hanbin còn chưa kịp phản ứng, toàn thân anh cứng đờ, mắt cứ nhìn con dao đang lao về phía mình, trong giây phút tưởng như sắp bị đâm. Thì trong tích tắc, một bóng dáng quen thuộc lao đến
Eunchan không nói lời nào, chỉ dồn hết sức lấy chân đá mạnh người kia ngã xuống sàn. Con dao rơi khỏi tay đối phương, trượt trên mặt đất kêu lên. Hanbin cũng bị lực tay Eunchan đẩy ra, ngã theo xuống. Tiếng hét nhỏ vang lên từ một vài khách trong quán, không khí trở nên hỗn loạn
Người kia nhanh đứng dậy đẩy ngã Eunchan, xong loạng choạng chạy nhanh ra ngoài. Hanbin thấy người kia bỏ chạy không nghĩ nhiều liền đứng dậy chạy theo
Eunchan nhìn thấy Hanbin chạy theo, liền lo sợ, đứng lên chạy nhanh theo
Hanbin đuổi theo tới trước quán, nhìn quanh lại không thấy người đâu nữa cả
Hanbin biết người đó không chạy được xa liền nhìn xung quanh. Mắt anh ngừng ngay bên đường, người kia đang chuẩn bị lên một chiếc xe, anh định đuổi theo tiếp. Nhưng lại bị cánh tay của Eunchan kéo mạnh lại, xoay người lại nắm lấy hai vai anh
Eunchan: Hanbin, anh có biết cô ta là một tên điên không? " Eunchan gào lên tức giận nhưng ánh mắt nhìn anh lại long lanh hơi nước "
Eunchan: Anh có biết khi nãy rất nguy hiểm không? Lỡ anh xảy ra chuyện gì thì tụi em phải làm sao? Hả
Hanbin:...
Eunchan thấy anh rưng rưng nước mắt mắt liền dịu lại, cơn tức giận cũng qua đi, giọng nhẹ xuống khẽ nói từng chữ
Eunchan: Em thật sự nghĩ rằng, em sẽ mất anh đấy
Eunchan: Lúc nãy..
Eunchan: Em thật sự rất sợ...!
Hanbin:...
Eunchan: Hứa với em... đừng rời xa em được không?
Nước mắt Hanbin từ từ chạy xuống, anh cắn chặt môi để kìm lại. Thấy Eunchan run rẩy nhìn anh. Anh khẽ gật đầu
Nhận được cái gật đầu từ Hanbin, Eunchan như vừa trút bỏ được cái gì đó trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm kéo anh vào lòng ôm chặt lấy
Eunchan: Anh có bị thương ở đâu không?
Hanbin: Anh... anh không, nhưng vừa rồi... vừa rồi..." Hanbin nghẹn lại không nói thành lời, sự việc vừa rồi quá nhanh anh bây giờ còn chưa tiêu hóa được hết "
Eunchan: Không sao rồi. Đừng lo, có em ở đây rồi
Hanbin ngước lên nhìn Eunchan, cảm giác như mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh biết rằng sự an toàn của mình luôn được bảo vệ bởi những người anh yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com