Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 80

Vừa về đến Ký túc xá, Hanbin mở cửa bước vào, cảm giác mệt mỏi dâng tràn khắp cơ thể. Tâm trí anh vẫn còn vấn vương những lo âu vừa được gỡ bỏ phần nào sau cuộc gặp gỡ Kimyung. Nhưng điều anh khao khát lúc này là sự an ủi từ người mà anh luôn cảm thấy bình yên nhất

Lew ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm tài liệu lịch trình tiếp theo của nhóm, vẻ mặt đầy chăm chú

Cạch

Nghe được tiếng mở cửa, Lew ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng khi nhìn thấy Hanbin đang bước vào

Lew vừa định mở miệng nói gì đó với Hanbin, nhưng Lew đã thấy Hanbin bước nhanh đến, đôi mắt đầy mệt mỏi. Hanbin không nói lời nào, chỉ lao nhanh vào vòng tay của Lew, ôm lấy cậu thật chặt

Lew hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cậu đặt tài liệu sang một bên, vòng tay đáp lại cái ôm của Hanbin, để anh tựa vào ngực mình. Tay dịu dàng vuốt lấy tóc Hanbin, nhẹ nhàng lên tiếng

Lew: Hanbinie, anh bé sao thế? Có chuyện gì sao? mới đi ra ngoài có một xíu mà về đã khiến anh mệt mỏi thế này?

Hanbin không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, dịu mặt vào lồng ngực ấm áp của Lew, hít sâu mùi hương quen thuộc mang lại cảm giác an toàn. Một lát sau anh mới ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn Lew như một chú mèo đang làm nũng

Hanbin: Lew, ôm anh chặt hơn đi. Hôm nay anh cảm thấy... như mình sắp biến mất vậy. Anh sợ lắm

Lew: Ngốc à, làm sao anh có thể biến mất được? Em ở đây, cả bọn em đều ở đây. Anh không cần sợ gì cả... Bọn em sẽ không để anh rời xa bọn em đâu " nói đến sau Lew càng nhỏ giọng dần, giọng hơi run lên như cũng lo sợ gì đó "

Hanbin cắn môi, càng ôm chặt lấy Lew. Giọng thì thầm

Hanbin: Lew, hôn anh đi, anh cần cảm giác rằng mình đang thật sự ở đây, không phải là một giấc mơ..

Lew thoáng bất ngờ trước lời nói táo bạo của Hanbin. Lần đầu tiên Hanbin đề nghị việc này, như vậy có phải là một đặc quyền dành cho Lew rồi không? Lew không nghĩ nhiều liền vui vẻ, tay nâng cằm Hanbin lên, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu và mãnh liệt lên môi anh

Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, Lew cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của Hanbin, còn Hanbin thì đắm chìm trong cảm giác an toàn mà nụ hôn ấy mang lại. Tay kéo Lew lại gần hơn. Nụ hôn kéo dài, ngọt ngào nhưng cũng đầy mãnh liệt, như thể cả hai đang cố gắng truyền tải mọi cảm xúc yêu thương và an ủi dành cho nhau

Khi hai người rời đi, Hanbin vẫn còn thở dốc, đôi mắt mơ màng nhìn Lew

Taerae: Nè nè, làm gì đấy? Anh Lew đừng có mà ăn tàu hũ như thế

Taerae từ trên lầu bước xuống định đi uống nước, nhưng vừa chạm đến nền nhà cậu liền nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Không nghĩ nhiều cậu liền chạy đến bế lấy Hanbin từ tay của Lew, rồi ôm chặt lấy anh. Mày nhíu lại nhìn Lew giọng đầy vẻ không vui

Hanbin: Taerae, đau

Nghe được giọng yếu ớt của Hanbin, Taerae liền thả lỏng tay một xíu để anh dễ chịu hơn, cúi xuống mỉm cười dịu dàng nhìn anh

Taerae: Em xin lỗi, em không cố ý

Hanbin không trả lời chỉ gật nhẹ đầu, tiếp tục ngồi im trong lòng Taerae, xem hai người này hơn thua nhau như thế nào

Lew: Này, chú mày cấm được anh chắc? trả Hanbin lại cho anh " Lew trở nên nghiêm túc, giọng trầm xuống "

Taerae không những không sợ mà còn rất đắc ý, nhìn Lew nhếch mày. Vì cậu biết Hanbin là người cưng nó nhất, ai biểu là em út cơ chứ, có giỏi thì mấy người sinh sau nó đi. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu Taerae liền trở lại gương mặt trẻ con, mếu máo dụi đầu vào vai Hanbin làm nũng

Taerae: Hanbinie, Lew hyung ăn hiếp em

Hanbin đang định ngồi hóng chuyện tự nhiên bị lôi vào, anh khẽ giật mình, bối rối không biết làm gì

Hanbin: Anh... anh

Hyuk: Hanbinie à~, em có mua bánh ngọt cho bé nè, mau lại đây em lấy ra cho anh ăn nhé

Hyuk từ ngoài bước vào, tay cầm hộp bánh, cười rạng rỡ, miệng nhanh nhẹn gọi lên anh

Hanbin nghe được Hyuk gọi, như vớ được phao cứu mạng, liền nhảy xuống khỏi người Taerae, chạy đến nắm lấy tay Hyuk kéo vào bếp

Hanbin: Đi thôi, anh đói rồi

Taerae: Nè Hanbinie, anh bỏ emmm " Taerae nhìn theo bóng lưng Hanbin muốn níu kéo nhưng không thể làm gì được "

Hyuk đắc ý quay lại nhìn hai người ngồi trên ghế, nhếch môi

Hyuk: * Anh mày không hơn thua, anh mày hơn thẳng "

Thời gian sau đó họ đều sống vui vẻ, hạnh phúc, bình yên, bên nhau. Xung quanh họ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa của tất cả. Thấm thoắt lại một tuần nữa trôi qua

Đêm khuya yên tĩnh, Hanbin ngồi lặng lẽ trên xích đu tại sân thượng, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời đầy sao. Gió lạnh mùa đông khẽ lùa qua mái tóc, nhưng Hanbin dường như không cảm nhận được, trong lòng chỉ là một mớ hỗn độn khó tả

Hanbin nắm chặt chiếc vòng tay, vặt mà Hanbin kia thường đeo. Mỗi lần nhìn nó, anh lại nhớ đến thực tại tàn nhẫn " Đây không phải là thế giới của anh, và anh không thể ở lại mãi mãi, rồi anh cũng phải trở về, không có cách nào khác "

Anh nhớ lại từng khoảnh khắc bên cạnh bọn họ. Những tiếng cười. những lần luyện tập đến kiệt sức, những bữa ăn đơn giản nhưng đầy ấm áp. Với họ, anh không phải một người xa lạ, mà là một người thân yêu, một gia đình. Nhưng với anh, điều đó càng làm nỗi đau lớn hơn

Hanbin: Đã biết rõ rằng mọi thứ ở đây chỉ là tạm thời, vậy mà vẫn để bản thân yêu họ đến mức này. Các em không đáng phải chịu nỗi đau khi mình rời đi

Hanbin ngừng một lúc rồi lại nghẹn ngào thì thầm

Hanbin: Phải làm sao đây? Thế giới này một thời điểm nào đó cũng sẽ kết thúc và mình cũng không ở lại đây mãi mãi được. Còn bọn nhỏ ở bên thế giới kia đang đợi mình về. Nhưng... ở đây cũng có những người mình yêu thương.. " Hanbin càng nghĩ, tay càng siết chặt chiếc vòng tay "

Nhưng rồi, trái tim anh lại nhói lên. Ý nghĩ phải xa rời nụ cười dịu dàng của Hyeongseop, sự ấm áp của Hyuk dành cho anh, sự quan tâm từng chi tiết của Eunchan, sự bảo vệ của Jaewon và Lew khi anh gặp gì đó, sự nâng niu của Taerae cho anh. Anh nhớ lại những lần Hyuk ôm anh thật chặt mỗi khi anh cảm thấy bất lực mệt mỏi, những lần Eunchan lặng lẽ lau mồ hôi cho anh sau giờ luyện tập, những lời động viên nhẹ nhàng của Hyeongseop mỗi khi anh lo lắng...

Hanbin: Mình sẽ... rời xa họ mãi mãi?

Hanbin khẽ rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt lại. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng

Hanbin: Mình muốn ở lại... đây là gia đình mình

Nhưng lý trí lại nhắc nhở anh

Hanbin: Không, không Hanbin. Đây không phải nơi dành cho mày. Một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc thôi... Câu truyện nào mà chẳng có cái kết của nó đúng không? Tỉnh táo lại đi, mày không thể ở lại đây

Nghĩ đến ngày tuyết ngừng rơi, lòng anh thắt lại. Anh tưởng tượng cảnh mình biến mất , để lại phía ánh mắt đau lòng của mọi người, từng người một gọi tên anh trong vô vọng

Hanbin đưa tay che mặt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má lạnh lẽo. Anh không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không vơi đi

Hanbin: Nếu mình rời xa họ, liệu họ có hạnh phúc không? Liệu họ có trách mình vì đã bước vào cuộc đời họ, để rồi rời đi như thế không?

Hanbin: Vài ngày... chỉ vài ngày nữa thôi, anh.. anh thật sự muốn ở bên cạnh các em

Những câu hỏi không lời đáp lại cứ lặp lại lặp lại trong tâm trí Hanbin. Anh ngồi đó, một mình đối mặt với những cảm xúc hỗn độn. Anh biết, dù anh có yêu thương họ đến nhường nào, dù anh có muốn ở lại đến đâu, thì kết thúc vẫn sẽ đến. Nhiều điều làm anh đau lòng hơn cả là anh không thể ngăn nó lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com