CHAP 81
CẠCH
Lúc này. Bóng dáng của Jaewon từ từ bước lên sân thượng, vừa mở cửa ra đập vào mắt cậu là Hanbin đang ngồi co ro trên xích đu, Jaewon bước lại gần, nhẹ nhàng khoác chiếc áo của mình lên vai anh
Jaewon: Sao anh lại lên đây ngồi một mình thế? Trời lạnh lắm
Hanbin giật mình, vội lau nước mắt, ngước lên cố gắng mỉm cười với Jaewon
Hanbin: Anh chỉ muốn ngắm sao một chút thôi, không sao đâu, em vào trước đi, xíu anh sẽ vào sau
Jaewon lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, ánh mắt đầy lo lắng
Jaewon: Sao anh khóc? mấy người kia làm gì khiến anh không vui sao?
Hanbin khẽ lắc đầu, quay đi, ngước mắt lên bầu trời cố kìm chế cảm xúc
Jaewon: Anh có thể nói với em mà, em luôn ở đây lắng nghe anh
Hanbin cúi đầu, im lặng một lúc lâu. Anh muốn nói ra sự thật, muốn thổ lộ tất cả, nhưng nỗi sợ trong lòng ngăn cản anh. Cuối cùng, anh chỉ nói nhỏ
Hanbin: Anh chỉ đang nhớ gia đình thôi, Jaewon. Nhưng anh ổn, thật đấy
Jaewon nhìn anh, thở dài. Cậu kéo Hanbin vào lòng, vỗ nhẹ lưng anh
Jaewon: Được rồi, nếu anh không muốn nói thì không sao. Nhưng nhớ rằng, em luôn ở đây, bất cứ khi nào anh cần
Hanbin: Ừm
Hanbin gật nhẹ đầu, áp mặt vào lòng ngực của Jaewon, trong vòng tay ấm áp của Jaewon, anh cảm thấy trái tim mình đau nhói hơn. Anh muốn thời gian dừng lại mãi mãi, để anh không phải đối mặt với ngày mai, ngày mà anh biết mình sẽ mất tất cả
Jaewon: Vào trong nhé? ngoài này lạnh lắm
Được một lúc, Jaewon cảm thấy trời càng ngày càng lạnh liền nhẹ giọng nói nhỏ với Hanbin
Hanbin: Được, vào thôi
Hanbin rời khỏi cái ôm, mỉm cười nhìn Jaewon. Đứng dậy đưa bàn tay ra, Jaewon cũng rất biết ý liền nắm lấy tay anh cùng nhau đi xuống nhà
_____________________
Hanbin ngồi lẳng lặng bên cửa sổ tại quán cà phê, ánh mắt nhìn ra ngoài trời tuyết đang rơi ít dần. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa đau lòng vừa tiếc nuối. Anh biết, chỉ còn một ngày nữa thôi, mùa đông sẽ kết thúc, tuyết cũng sẽ ngừng rơi, và lúc đó anh phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi những người anh yêu
Kimyung từ từ bước vào quán, ánh mắt cô ngừng ngay chỗ Hanbin đang ngồi. Bước đến, ngồi xuống đối diện
Kimyung: Anh đã quyết định nói với họ chưa?
Hanbin: Anh không thể giấu họ được nữa. Các em ấy phải biết sự thật " Hanbin im lặng hồi lâu rồi gật đầu, giọng nghèn nghẹn "
Kimyung: Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ luôn ở bên anh, yêu anh. Tin em " Kimyung đặt tay lên vai anh an ủi, giọng nhẹ nhàng "
Hanbin: Ừm
Hanbin cúi đầu, kìm chế cảm xúc muốn dâng trào, phồng má liên tục. Kimyung nhìn Hanbin như thế cô lại không nỡ, cô nhìn anh một lúc lâu rồi đứng dậy. Nhẹ giọng
Kimyung: Thời gian còn lại phải thật hạnh phúc anh nhé! trân trọng những gì đang có
Kimyung: Em có việc em đi trước
Cô không đợi anh trả lời mà đứng dậy, cầm túi nhanh bỏ đi
Hanbin: Ngày cuối được gặp em mà không nói được câu tạm biệt đàng hoàng nữa. Kimyung em đúng là đồ vô tâm, họ là người anh yêu, em cũng là em gái của anh mà
Hanbin thở dài, đứng dậy đi thanh toán, vẻ mặt không còn vui vẻ như thường ngày nữa mà thay vào đó là một nỗi u sầu khó tả
Tối đến, Hanbin tập hợp tất cả mọi người lại phòng khách. Tất cả vừa dùng bữa tối xong không khí vẫn còn đầy sự ấm áp và vui vẻ. Nhưng Hanbin, với ánh mắt nghiêm túc, làm mọi người bắt đầu cảm nhận được sự bất thường
Lew: Có chuyện gì sao? trông anh có vẻ nghiêm trọng " Lew nhìn Hanbin, nhẹ nhàng hỏi "
Hanbin đứng dậy, hít một hơi thật sâu, mím môi, đôi tay siết chặt vào nhau, anh ngẩng lên, ánh mắt đầy sự đau đớn
Hanbin: Anh có một chuyện quan trọng cần nói
Cả phòng im lặng, ai cũng trở nên nghiêm túc, ánh mắt tất cả đổ dồn về phía anh. Hanbin nuốt khan, tay siết chặt hơn, cố gắng nói ra từng chữ
Hanbin: Anh biết chuyện này rất khó tin... Nhưng
Hanbin: Thật ra... Anh...anh không phải là Hanbin mà các em đã biết... Anh là một người từ thế giới khác. Anh đã xuyên không đến đây, và... anh không thuộc về nơi này. Khi mùa đông kết thúc, khi tuyết ngừng rơi " Lúc này Hanbin nghẹn lại, ánh mắt đỏ lên " anh phải trở về
Hanbin cúi đầu, chờ đợi phản ứng từ họ. Anh biết chuyện này rất vô lý, anh nghĩ họ sẽ sốc, sẽ hỏi dồn dập, hoặc thậm chí tức giận vì đã lừa dối họ. Nhưng khi anh ngẩng lên, anh chỉ thấy những nụ cười nhẹ trên môi tất cả
Lew: Bọn em đã biết từ lâu rồi " Lew, bước tới khẽ xoa đầu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com