CHAP 82
Lew: Bọn em đã biết từ lâu rồi " Lew, bước tới khẽ xoa đầu anh "
Hanbin nghe Lew nói liền giật mình, ngạc nhiên
Hanbin: Biết...từ lâu rồi?
Hyeongseop cười nhẹ, bước đến, từ từ giải thích
Hyeongseop: Anh không giống với Hanbin mà bọn em từng biết. Cách anh cư xử, từng hành động,cử chỉ, sở thích, món ăn yêu thích, cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất... đều khác
Hyeongseop: Bọn em đã cùng nhau điều tra, cùng nhau suy luận và nhận ra rằng, anh không phải là Hanbin của chúng em. Tuy điều này không thể tin được nhưng nó là sự thật và bọn em cũng dần chấp nhận rằng anh không phải là Hanbin ở đây mà là Hanbin ở một thế giới khác. Nhưng... điều đó không quan trọng
Lew: Anh đã xuyên vào lúc anh muốn tự tử đúng chứ? Vì từ lúc đó anh bắt đầu khác đi. Một người không bao giờ cúi đầu xin lỗi vậy mà lúc đó lại đi xin lỗi nói muốn thay đổi, một người luôn bám lấy tụi em không buông lúc đó lại trở nên né tránh tất cả. Nếu là người bình thường thì sau một ngày không thể thay đổi nhiều đến thế
Jaewon cũng nhanh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không một giây nào rời khỏi Hanbin, cậu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của anh
Jaewon: Lúc trước, anh rất thích xem phim hành động vậy mà lúc đó anh lại nói mình không thể xem thể loại hành động vì mình sợ máu. Nhưng Hanbin kia rõ ràng không hề sợ máu
Jaewon: Ban đầu chúng em thấy kì lạ, nhưng càng sống cùng anh, chúng em càng chắc chắn rằng anh không phải Hanbin của thế giới này
Hanbin:...
Hanbin không trả lời chỉ đứng đó bất động nghe tất cả nói
Hyeongseop: Anh còn nhớ ngày anh xuất viện chứ? Sáng hôm sau em đã nấu cho anh bát cháo cá mà anh rất thích, vậy mà lúc đó anh lại nôn đi bảo không thích ăn cháo cá
Hyeongseop: Anh nghĩ xem, một người đã thích anh nhiều năm như thế, lại không hiểu sở thích của anh sao?
Hanbin:...
Lew: Lúc đó em cũng đã đưa cho anh nước ép cà chua, cũng là món anh uống thường ngày, vậy mà lúc đó anh cũng nôn đi. Nói mình không ăn được cà chua. Em cũng giống Hyeongseop hyung yêu anh lâu vậy hay lẽ em không biết
Hyuk: Bé cún thương anh nhất của anh, trong lúc đó cũng đã đưa cho anh hộp sữa dâu đó, mà... dâu là món anh bị dị ứng. Nhưng anh lại rất vui vẻ mà uống hết chúng không có hiện tượng gì cho là bị dị ứng cả. Hanbinie, Thật sự em không có ý gì đâu, em chỉ đưa đại thôi. Thật đó
Hyuk cũng nhanh nhẹn nói tiếp, nhưng giọng vẫn hơi ngập ngừng. Cậu chạy đến ôm lấy cánh tay của Hanbin nũng nịu, vì sợ anh sẽ giận mình vì lúc đó thừa biết anh bị dị ứng còn đưa cho anh uống. "Muốn hại anh chắc luôn"
Hyeongseop: Thật ra sửa dâu đó bọn em cũng chưa chắc chắn, bọn em đã đến bệnh viện lấy giấy khám sức khỏe của cả nhóm, và trong giấy có ghi rõ là anh dị ứng với dâu. Bọn em đã nghĩ chắc là sữa dâu nên không có hại gì đến anh được. Nhưng bọn em vẫn muốn thử
Hanbin: Muốn thử..? " Hanbin ngập ngừng hỏi "
Hyeongseop: Vâng, vài ngày sau em đã đi mua bánh ngọt cho anh, lúc đó em cố ý đưa bánh dâu cho anh, cứ ngỡ anh sẽ từ chối bảo bị dị ứng, nhưng không anh lại tỏ ra bình thường ăn hết cái bánh đó. Còn bảo mình rất thích dâu
Hanbin: Vậy là lúc đó em đã mua hai cái hương khác nhau để phòng hờ ? " Hanbin lắp bắp hỏi "
Hyeongseop: Vâng, Nếu lúc đó anh chỉ cần nói không ăn được dâu thì em sẽ đưa chiếc bánh còn lại cho anh ngay
Hanbin: Mình lộ liễu thế sao? " Anh lẩm bẩm trong miệng, tự hỏi mình "
Hyeongseop cười khổ, nhìn anh cứ mếu máo muốn khóc nhưng vẫn tò mò hóng chuyện đáng iu không chịu được
Eunchan: Không phải là lộ liễu
Eunchan: Anh biết vì sao không? Vì anh và Hanbin kia khác nhau
Eunchan im lặng một chút, rồi nói tiếp
Eunchan: Anh là anh, Hanbin kia là Hanbin kia không giống nhau. Và bọn em luôn nói với anh gần. Em yêu anh của hiện tại chứ không phải quá khứ. Nhớ chứ?
Hanbin lúc này mơi suy ngẫm lại tất cả, thật ra lúc anh nghe được những lời nói đó có hơi nghi ngờ nhưng anh lại cứ tưởng là do anh thay đổi nên bọn họ yêu anh từ lúc anh bắt đầu thay đổi
Eunchan bước tới, vòng tay ôm lấy Hanbin
Hanbin cảm thấy ngực mình thắt lại. Anh không ngờ họ lại chấp nhận mọi chuyện nhẹ nhàng như vậy, nhưng anh cũng nhận ra sự đau lòng từ trong ánh mắt họ
Khi rời khỏi cái ôm của Eunchan. Hanbin cắn môi, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má. Cố nó nhưng giọng cứ nghẹn lại
Hanbin: Anh xin lỗi... anh xin lỗi vì đã giấu mọi người. Anh xin lỗi vì không thể ở lại
Hyuk là người luôn không thể kìm chế được cảm xúc, cậu bước đến ôm chặt Hanbin, nước mắt rơi lã chã xuống. Nói trong tiếng nghẹn ngào
Hyuk: Đồ ngốc. Anh có biết chúng em yêu anh nhiều thế nào không? Anh nghĩ chúng em sẽ trách anh sao? Chúng em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi...
Taerae, Jaewon, LEW, Hyeongseop, Eunchan cũng lần lượt bước đến, từng người một vòng tay ôm lấy Hanbin. Họ không nói gì, chỉ im lặng ôm nhau, nhưng không khí tràn ngập nỗi đau và tiếc nuối
_____________________
Còn mấy chi tiết nữa, mà tui KHÔNG CÓ NHỚ lâu quá rùi mất hết trí nhớ về những gì đã viết, huhu thông cảm cho tuiiii
Khó hiểu thì cố hiểu dùm tui, tui đọc lại còn bị rối 😀
Tóm gọn lại tất cả để hoàn thành trước Tết nhé, cảnh yêu đương thì cho tui bỏ qua bớt bớt sau này có thời gian sẽ bù ngoại truyện nhé. Bây giờ sẽ tập trung vào những tình tiết quan trọng
Happy Birthday anh bé 🎂🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com