CHAP 84
Hai từ " Sẽ ổn " Nhưng sao nghe được lại đau đến thế? cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy
Hyeongseop: Được rồi đừng nói mấy chuyện không vui nữa. Hanbinie chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng ngày cuối cùng thật vui vẻ nhé
Hanbin: Tận hưởng??
Tại công viên gần ký túc xá, nơi tuyết rơi dầy đặc, trắng xóa cả không gian. Hanbin bước chậm trên nền tuyết, phía xa, 6 người kia đang tụ tập quanh một bãi tuyết lớn
Jaewon người đầu tiên nhìn thấy Hanbin tiến đến, ánh mắt liền sáng lên
Jaewon: Hanbinie, đến đây nhanh. Bọn em đã chờ anh để bắt đầu chiến tranh rồi
Hanbin: Chiến tranh gì? Không phải các em muốn tận hưởng ngày cuối vui vẻ sao?
Jaewon cười phá lên, cúi xuống nắm một cục tuyết
Jaewon: Đúng rồi, nhưng muốn vui thì phải chiến đấu với nhau chút chứ. Xem anh né nổi không " Nói rồi, Jaewon ném cục tuyết thẳng về phía Hanbin "
Hanbin chóng né sang một bên, nhưng ngay sau đó, Hyuk đã đứng chặn đường, tay cầm một quả tuyết to gấp đôi, nụ cười ranh mãnh
Hyuk: Anh đừng hòng thoát
Hanbin vội quay người chạy, nhưng chẳng mấy chốc anh đã bị Jaewon và Hyuk đuổi kịp. Tấn công anh liên tục
Hanbin: Aaa, các em ỷ đông hiếp yếu " Hanbin vừa chạy vừa hét loạn cả lên "
Hyuk: Hanbinie, anh đứng lại cho em " Hyuk ngừng lại, liên tục thở để lấy lại không khí sau mấy phút rượt anh chạy liên tục "
Hanbin: Có giỏi thì tới đây bắt anh đây này
Ở góc khác, Lew và Hyeongseop đang đứng lặng lẽ quan sát anh với ánh mắt ấm áp
Lew: Anh ấy luôn dễ bị bắt nạt như thế nhỉ " Lew khẽ cười "
Hyeongseop: Nhưng Hanbin vẫn cười là được, ngay cả khi biết sắp phải rời đi, Hanbin vẫn muốn chúng ta vui vẻ " Hyeongseop nhìn Lew, mỉm cười "
Lew gật đầu, rồi bất ngờ ném một cục tuyết về phía Hyeongseop
Lew: Thế thì chúng ta theo ý Hanbinie muốn thôi, đừng đứng đó trầm tư nữa
Hyeongseop không tránh kịp, cục tuyết cứ thế rơi trúng vai Hyeongseop. Cậu khẽ cười, cúi xuống nhặt một cục tuyết lớn ném trả lại Lew. Hyeongseop và Lew cứ thế nhanh chóng hòa vào trận chiến
Còn Eunchan và Taerae từ lúc đầu đã đứng quan sát, cũng không thể cưỡng lại sự náo nhiệt. Taerae nhanh chóng lấy cớ phòng thủ cho Hanbin bắt đầu ném tuyết về phía Hyuk và Jaewon
Nhưng chẳng được lâu, đã bị phản công lại. Taerae vừa chạy vừa hét
Taerae: Đợi đã. Aaa, đợi đã em chỉ giúp Hanbinie thôi mà, sao lại tấn công em
Eunchan đứng nhìn Taerae chỉ lắc đầu bất lực với sự ngốc nghếch của Taerae. Nhưng ngay sau đó, Jaewon đã ném một cục tuyết trúng lên đầu Eunchan
Eunchan: Jaewon, cậu muốn chết phải không? " Eunchan nhíu mày lại "
Jaewon: Cậu làm gì được tôi nào? " Jaewon cười lớn "
Eunchan cũng bao vào trận chiến, bắt đầu ném tuyết
Tiếng cười của họ vang vọng khắp công viên. Khi cả nhóm đã mệt đến mức không nhấc nổi tay chân, họ nằm dài trên nền tuyết. Trời cũng đã tối, tuyết vẫn rơi nhẹ
Hanbin nằm giữa, nhìn lên bầu trời đầy sao, giọng khẽ vang lên
Hanbin: Cảm ơn các em vì hôm nay
Hyeongseop: Đây là đều cuối cùng mà bọn em muốn làm nhất cho anh, nên là Binie không cần cảm ơn " Hyeongseop nằm bên cạnh Hanbin, đáp "
Eunchan: Hanbin à, sau này có ra sao đừng quên những thứ ở nơi này được không?
Hanbin: Làm sao anh có thể quên được cơ chứ.... Đây cũng là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của anh
Tất cả im lặng, để mặc kệ đang rơi. Trong lòng họ lúc này, mỗi người đều hiểu rằng đây là lần cuối cùng được ở bên Hanbin như thế
Thay vì khóc, tất cả lại chọn cách mỉm cười. Vì nếu đây là lần cuối, bọn họ muốn anh nhớ rằng, nụ cười của họ chính là tình yêu của họ dành cho anh
Sau khi cùng nhau đi ăn xong trời cũng gần khuya, Tất cả quyết định đi về
Trên đường về ký túc xá, ánh sáng của đèn đường hắt xuống con đường phủ đầy tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa buồn bã
Hanbin bước đi giữa nhóm, cảm nhận hơi ấm từ những người bên cạnh. Dù bọn họ không nói ra, nhưng anh có thể cảm nhận sự lưu luyến trong từng bước chân, từng ánh mắt
Taerae luôn là người nghịch ngợm nhất, hôm nay lại im lặng đến lạ. Cậu đi bên phải Hanbin, cúi đầu đá những cục tuyết nhỏ trên đường
Taerae: Hanbinsii, anh đi rồi... liệu có nhớ bọn em không? " Taerae đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng "
Hanbin: Mỗi người trong số các em đều là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Anh không chỉ nhớ, mà chắc chắn sẽ rất nhớ " Hanbin nhìn Taerae, mỉm cười dịu dàng "
Taerae mím môi, cố nén cảm xúc, nhưng bàn tay của Taerae đã siết chặt lấy tay áo của Hanbin
Hyuk đi bên cạnh còn lại của Hanbin, bước đi chậm rãi, đôi mắt dán xuống mặt đường, khẽ thở dài rồi cất giọng
Hyuk: Anh biết không? cả ngày hôm nay, bọn em chỉ mong có thể khiến anh cười thật nhiều. Nhưng trong lòng, bọn em đau lắm
Hanbin dừng lại, nhìn Hyuk thật lâu. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt thành lời
Về đến ký túc xá, Hanbin quay lại nhìn cả nhóm, đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm
Hanbin: Trước khi vào nhà, anh muốn nói điều này...
Cả nhóm lặng lẽ đứng quanh Hanbin, chờ đợi anh nói
Hanbin: Anh biết vài tiếng nữa thôi...anh phải rời đi, và anh cũng biết các em không muốn điều đó, thật lòng mà nói, anh cũng không muốn. Nhưng đấy không phải là lựa chọn của anh. Anh chỉ muốn cảm ơn các em lần cuối... Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh, luôn yêu anh dù trước đó anh đã làm tổn thương đến các em. Từ tận đáy lòng mà nói. Anh yêu các em nhiều lắm
Hyeongseop: Hanbin, đừng nói như vậy. Anh không cần phải cảm ơn. Bọn em mới là người phải cảm ơn anh, vì đã bước vào cuộc đời bọn em, vì đã mang ánh sáng cho bọn em " Hyeongseop người bình tĩnh nhất, lúc này bật khóc, lao đến ôm chầm lấy Hanbin "
Lew: Anh là người đặc biệt nhất mà em từng gặp. Không có anh...bọn em sẽ rất nhớ " Lew cũng bước đến, ôm lấy cả hai người "
Jaewon: Hanbin này, anh không cần lo lắng cho bọn em. Chỉ cần anh sống tốt, luôn vui vẻ mỉm cười... Chúng em ở đây cũng thấy nhẹ lòng hơn, dù anh ở bất kỳ thế giới nào, bọn em vẫn mãi yêu anh " Jaewon cũng bước tới ôm lấy Hanbin "
Taerae: Hanbinie, anh phải hứa, nếu có một ngày anh quay lại, anh sẽ tìm bọn em, được không? " Taerae khẽ lau nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Hanbin "
Hanbin: Anh hứa...Nhưng các em cũng phải hứa với anh. Là phải sống thật tốt, thật vui vẻ và chờ anh nhé
" Được, bọn em hứa " Tất cả đều đồng loạt gật đầu đồng ý
/Chờ đợi không hề đáng sợ, chỉ là mình không biết phải chờ đến bao giờ. Người ta thường nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng nhiều lúc chờ đợi không có hồi kết thì nó lại khác/
Bước vào nhà, trong lòng mỗi người, nỗi đau và tiếc nuối vẫn âm ỉ, như những bông tuyết ngoài kia, rơi mãi không ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com