Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 85

T/G: /Câu hỏi em chưa trả lời/ mở giúp tôi bài này vừa đọc vừa nghe, lời bài hát có những đoạn quá hợp với bối cảnh lúc này

___

Ngồi trên chiếc Sofa quen thuộc, hay vì vui vẻ cười đùa như thường ngày, thì bây giờ vẻ mặt ai cũng trầm lắng, mang một nỗi buồn sâu sắc

Thời gian cứ trôi qua, từng phút từng giây. Chưa bao giờ họ muốn thời gian chậm lại như lúc này

23 giờ 30 phút

Hyeongseop: Hanbin, em đã ngưỡng mộ cách anh truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Anh không chỉ là một người truyền cảm hứng, mà còn là ánh sáng, là Hướng Dương trong cuộc đời của em. Nhờ có anh em đã biết cuộc sống này không nhàm chán như em nghĩ

23 giờ 40 phút

Eunchan: Cảm ơn vì mùa đông này đã mang đến cho chúng em một Hanbin mà chúng em chưa từng biết. Hanbinie, anh là một phần không thể thay thế

23 giờ 50 phút

Taerae: Dù anh có đi đâu, làm gì, hãy nhớ rằng... bọn em yêu anh, yêu rất nhiều " Taerae cầm tay Hanbin, ánh mắt chân thành, long lanh hơi nước "

Hanbin nghẹn ngào, không nói nên lời, Anh cảm nhận được sự chân thành, và tình yêu thương vô đối mà họ dành cho mình. Họ ngồi cạnh anh, không ai muốn rời đi, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi

VTV1: Thưa quý vị, vào đúng 0 giờ ngày hôm nay, hiện tượng tuyết rơi suốt mấy tháng qua trên toàn thành phố đã chính thức chấm dứt. Đây là đợt tuyết kéo dài nhất trong nhiều năm qua. Hiện tượng tuyết ngừng rơi vào thời khắc cuối cùng của cơn mưa tuyết được ghi nhận trên khắp thành phố. Tuyết có thể ngừng rơi nhưng những ký ức về nó sẽ còn mãi trong lòng mỗi chúng ta. Hãy trân trọng những gì đã qua, và chuẩn bị sẵn sàng cho một khởi đầu mới. Đây là đài tin tức VTV1, xin chúc quý vị một đêm an lành

Giọng nói từ trong TV phát ra

Lew: Anh là trung tâm của chúng em, là người khiến chúng em cảm thấy cuộc sống này đáng giá hơn. Nhưng nếu thế giới kia cần anh, chúng em sẽ không giữ. Hãy đi và sống thật hạnh phúc, được không? " Giọng Lew trầm ấm nhưng nói được một lúc lại nghẹn lại "

Hyuk: Anh hãy nhớ rằng, dù anh có ở nơi đâu, bọn em cũng sẽ luôn yêu anh " Hyuk cố mỉm cười, nhưng nước mắt không ngừng chảy "

Jaewon: Anh là của chúng em. Dù thế giới có thay đổi, anh vẫn mãi là một phần trong tim chúng em, đừng quên điều đó "Jaewon nắm lấy tay Hanbin, siết chặt "

Hanbin nhìn một lượt tất cả, trái tim như bị bóp nghẹt. Anh bước lên, từng bước ôm từng người vào lòng. Bọn họ không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy anh, như muốn khắc sâu khoảnh khắc, mùi hương này vào tâm trí

Hanbin: Anh sẽ không bao giờ quên các em... Các em là gia đình của anh, là những người anh yêu " Hanbin thì thầm, nước
mắt rơi xuống từng giọt "

" Hanbin, nếu có kiếp sau... Hy vọng chúng ta vẫn có thể gặp nhau " Không hẹn trước nhưng thời khắc này bọn họ lại cùng nói

/Cảnh sau này cho T/G làm giống phim Ấn Độ xíu nhé/

00 giờ 00

Thời khắc tuyết ngừng rơi, người Hanbin bắt đầu mờ dần, ánh sáng của những bóng đèn xuyên thẳng vào người Hanbin. Hanbin biết mình đã đến lúc rồi, đến cuối cùng kỳ tích vẫn không xuất hiện. Hanbin nhìn họ mỉm cười thật tươi, nhưng nước mắt anh không thể nào ngừng rơi, giọng nghẹn ngào nói ra hai từ

Hanbin: Tạm biệt

Hyuk đứng sững một chỗ, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn khi thấy Hanbin đang dần trong suốt theo thời gian.Hyuk hét lớn, mất kiểm soát, mặc kệ tất cả, hoảng loạn

Hyuk: Hanbin, Hanbin, không em không muốn như thế, em không muốn mất đi anh...hức.. Hanbin em yêu anh  " Giọng Hyuk vang vọng, nghẹn ngào "

Hyuk: KHÔNG, Hanbin, đừng đi. Em xin anh, đừng bỏ bọn em lại, em không thể nhìn anh biến mất trước mắt em như thế

Hyuk lao đến ôm chầm lấy Hanbin, như sợ nếu không giữ thật chặt, Hanbin sẽ biến mất ngay lập tức. Hai tay Hyuk siết lấy cơ thể nhỏ bé của Hanbin, dù cánh tay ấy đã bắt đầu mất đi cảm giác ấm áp

Hyuk: Em xin anh, đừng bỏ em. Em không cần biết cái kết của nó như nào, em muốn thay anh gánh cái kết đó. Xin anh đừng đi, em chỉ cần anh ở đây

Hyuk khóc nức nở, nấc lên từng hồi, tiếng nấc như xé toạc trái tim những người xung quanh

Hyuk: Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Tại sao phải để anh đến đây, để bọn em yêu quý anh, rồi lại cướp anh đi như thế? Ông trời có biết bọn em đau lòng thế nào không? Có biết em không thể sống thiếu anh không?

Hanbin cúi xuống, đôi mắt đỏ hoe, Anh đưa tay lên, muốn lau đi những giọt nước mắt của Hyuk, nhưng bàn tay của anh đã gần như trong suốt. Hanbin nghẹn ngào nói

Hanbin: Hyukie, anh xin lỗi...Anh không có lựa chọn nào khác. Nhưng anh hứa, dù ở đâu, anh vẫn sẽ luôn dõi theo các em

Hyuk: KHÔNG! Em không cần anh hứa. Em không cần anh dõi theo em. Em cần anh ở đây, Hanbin, làm ơn...làm ơn mà " Hyuk lắc đầu điên cuồng, đôi tay siết chặt hơn "

Hyuk: Ông Trời! Tại sao lại vô tình, tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại để bọn con gặp nhau, rồi lại bắt bọn con chia xa? Ông có biết anh ấy quan trọng với bọn con đến mức nào không? Nếu ông muốn, hãy lấy tất cả của con, nhưng đừng lấy anh Hanbin của con đi " Hyuk bỗng buông thõng người, ngửa đầu lên trời hét lớn "

Hyuk: Hanbin, em không thể...Em không biết làm gì nếu không có anh. Từ ngày anh đến, mọi thứ trong cuộc sống của em đều thay đổi. Anh là người duy nhất hiểu em, người duy nhất luôn ở đó khi em cần, người mà luôn khiến em chỉ cần nhìn thấy thì sẽ tự khắc mỉm cười. Nếu anh rời đi, em biết...phải làm sao đây? " Hyuk gục đầu lên vai Hanbin, tiếng nấc vang lên không dứt "

Hanbin: Hyuk, hứa với anh... Hứa rằng em sẽ sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần của anh. Em là người đặc biệt, và anh tin rằng em sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ " Hanbin giọng run rẩy, đáp lại "

Hyuk: Không! Em không muốn trở thành ngôi sao nào hết. Em chỉ muốn có anh thôi. Hanbin, làm ơn... làm ơn mà...

Hyuk khóc đến đứng vững không được nữa, cậu gục xuống ôm mặt khóc trong vô vọng. Miệng liên tục lẩm bẩm " xin anh đừng đi "

Hyeongseop nhìn Hyuk gục ngã trong tiếng khóc, cậu cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Hyeongseop chạy đến, lao vào ôm chặt lấy Hanbin. vòng tay run rẩy siết lấy người Hanbin đang dần mờ nhạt

Hyeongseop: Không...Đừng...Hanbin, anh không được đi, em không thể chịu được cảnh này...em không thể " giọng Hyeongseop vang lên nghẹn ngào, từng lời đang xé nát chính mình "

Hyeongseop: Anh nói đi, tại sao anh lại phải rời xa chúng em? Tại sao phải để em chứng kiến cảnh này? Hanbin...Em không thể...em không thể mất anh được!

Hanbin: Hyeongseop...anh cũng không muốn mình rời đi lúc này, nhưng anh không thể thay đổi được gi. Anh sẽ mãi nhớ em, nhớ Hyeongseop luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với anh dù anh có làm bất cứ gì, nhớ những ngày tháng chúng ta bên nhau. Em là một người tuyệt vời. Hyeongseopie

Hanbin biết dù thường ngày anh hay ôm họ khóc nức nở mỗi khi mệt mỏi hay là ấm ức đi chăng nữa. Nhưng bây giờ anh không thể làm như thế. Anh không thể yếu đuối vào lúc này được

Hyeongseop: Em không cần anh nhớ em, em không cần những lời xin lỗi. Em chỉ cần anh ở đây. Em cầu xin anh, đừng bỏ em ở lại! Em không thể..em không chịu nổi cảm giác này... Tim em đau lắm

Hanbin: Hyeongseop, em phải mạnh mẽ lên. Anh biết em có thể làm được. Anh tin em, như cách anh luôn tin vào tương lai của em " Hanbin đặt tay lên đầu Hyeongseop, giọng run rẩy "

Hyeongseop: Không, em không muốn tương lai nào cả nếu không có anh. Anh chính là tương lai của em. Làm ơn, đừng biến mất, đừng rời xa em  " Hyeongseop gào lên, như muốn thách thức cả thế giới "

Hyeongseop: HANBIN! Làm ơn, đừng đi. EM YÊU ANH, ĐỪNG BỎ EM

LEW đứng đó, đôi mắt đẫm lệ, nhưng lại không thể rời mắt khỏi Hanbin một giây. Trái tim Lew như bị bố nghẹt. Cảnh tượng Hanbin dần mờ nhạt trong cái ôm của Hyeongseop trước mắt làm Lew như gục ngã

Lew: Hanbin " Lew khẽ gọi "

Lew từng bước tiến lại gần Hanbin, nước mắt rơi từng giọt, ướt đẫm gương mặt. Nhưng khi đứng ngay trước mặt Hanbin, ánh sáng từ cơ thể người cậu yêu thương nhất đang dần tan biến, Lew không còn giữ được bình tĩnh

Lew: Đừng như thế. Anh không thể đi...anh không được đi đâu cả...sẽ có cách mà, chắc chắn sẽ có cách khác mà đúng không?

Taerae muốn chạy đến, muốn làm gì đó để giữ anh, nhưng đôi chân như bị gắn chặt xuống nền nhà. Nhìn anh trong lòng đau đớn

Taerae: Hanbin...Tại sao lại phải là anh? tại sao lại là lúc này...Chúng ta chỉ mới bên nhau không lâu kia mà... " Taerae nức nở, thì thầm "

Jaewon và Eunchan từ đầu đến giờ, không làm loạn, không la lối...Vì trong lòng hai người biết dù bây giờ bọn họ có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được bất cứ thứ gì. Hai người họ bây giờ chỉ muốn nhìn anh thật lâu, để lưu lại khuôn mặt đó vào sâu tâm trí của họ

Hyeongseop bây giờ không thể ôm được Hanbin được nữa, người cậu xuyên vào Hanbin. Hyeongseop hoảng loạn lùi lại nhìn anh như không thể tin được đây là sự thật

Hanbin: Anh yêu mọi người nhiều lắm " Hanbin mỉm cười nhìn tất cả, chờ cơ thể mình hoàn toàn biến mất "

__

T/G: Đừng ai thắc mắc tại sao Hanbin quay về mà cơ thể Hanbin ở đây cũng tan biến nhá. Sau này ngoại truyện sẽ rõ ạ

THÔNG BÁO: Dạo này không có thời gian chuyển từ bên kia qua đây. Mọi người muốn đọc sớm thì có thể qua app Manga Toon nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com