CHAP 89 END
Mùng 2 ngoi lên viết được xíu cái bệnh quật lặn tới giờ, đã nói End trước Tết rồi mà nhiều cái nó không ngờ đến được. Xin lỗi mọi người nhiều 😥
Hôm nay ngoi lên viết cho xong cái này. Chưa khỏe hết được nên cho tui tua tua tua đến kết luôn nhé. Có gì một thời gian sau ngoi lên viết ngoại truyện tiếp
___________
Tại công viên vào buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ lên mọi vật một màu cam ấm áp. Hanbin bước đi chậm rãi trên con đường, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Kimyung
Kimyung: Hanbin à, bên này " Kimyung vẫy tay gọi Hanbin, trên môi nở nụ cười tươi "
Hanbin mỉm cười bước tới, trong lòng thoáng thắc mắc vì sao hôm nay kimyung lại hẹn anh ra công viên thay vì quán cafe anh và cô thường đến
Hanbin: Hôm nay em đổi địa điểm à? " Hanbin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh kimyung, cười nhẹ hỏi "
Kimyung: Vâng, hôm nay em muốn đổi gió một chút
Hai người bắt đầu trò chuyện với nhau như thường ngày, từ công việc, cuộc sống, đến những chuyện nhỏ nhặt. Không khí thoải mái và vui vẻ, nhưng Hanbin dần nhận ra kimyung có hơi mất tập trung, thỉnh thoảng kimyung lại nhìn về một hướng nào đó
Hanbin: Kimyung, em sao thế? em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không? " Hanbin nghiêng đầu, ánh mắt dò xét "
Kimyung: Thật ra...em muốn nhờ anh một chuyện " Kimyung cắn môi, ngập ngừng "
Hanbin: Chuyện gì mà nghiêm túc quá vậy? Nói đi, nếu giúp được anh sẽ giúp " Hanbin cau mày "
Kimyung: Anh nhìn đi, ở đằng kia " Kimyung chần chừ vài giây, rồi khẽ đưa tay chỉ về phía xa "
Hanbin nhìn theo hướng tay của Kimyung chỉ, ở phía xa, gần gốc cây lớn, có một người con trai đứng đó. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tóc được nhuộm nâu, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt dõi theo mặt hồ tĩnh lặng
Tuy chỉ thấy được bóng lưng, nhưng Hanbin lại cảm nhận được một sự thân thuộc đến lạ. Trái tim Hanbin bất giác đập nhanh hơn một nhịp
Hanbin: Người đó là ai? " Hanbin quay sang nhìn Kimyung, ánh mắt đầy nghi hoặc "
Kimyung: Đó là...Dương Dương " Kimyung cắn môi, tay siết chặt góc váy, chậm rãi đáp "
Hanbin: Dương Dương...?
Hanbin sững người, trong khoảnh khắc, anh tưởng mình nghe nhầm. Dường như mọi chuyện xảy ra vừa qua đã làm Hanbin quên mất đi vẫn còn một người...Đó là Dương Dương
Kimyung: Còn ai vào đây nữa, Dương Dương là người yêu cũ của anh. Ở thế giới này, lúc trước em có kể rồi
Cả người Hanbin như đông cứng lại. Anh quay lại nhìn bóng lưng kia, cảm giác quen thuộc càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hình như việc Kimyung kể cho Hanbin nghe đã giúp được Hanbin một phần nào đó, Hanbin không còn đau đầu hay nhói ở tim khi gặp hay nhắc đến người đó nữa mà thay vào đó trong lòng Hanbin dâng lên một cảm xúc phức tạp, như có một sợi dây vô hình nào đó kéo anh về quá khứ của Hanbin ở thế giới này
Hanbin: Em muốn anh gặp người đó để làm gì? " Hanbin hít một hơi sâu, quay lại nhìn Kimyung "
Kimyung: Hanbin, em biết chuyện này khó xử, nhưng... Em muốn anh giúp em một lần này thôi " Kimyung cúi đầu, đôi mắt khẽ dao động "
Hanbin nhìn Kimyung chằm chằm, chờ đợi
Kimyung: Thật ra Dương Dương vẫn còn yêu anh, em biết anh không phải Hanbin trước đây, em nói mấy lời này với anh cũng vô ích nhưng... Anh có thể gặp mặt anh ấy nói chuyện với nhau một lần không?
Hanbin: Vì sao? em nói lý do vì sao em lại giúp cậu ấy thì anh sẽ đồng ý " Hanbin lạnh lùng đáp "
Kimyung: Không có vì sao nào cả...Chỉ là em không nỡ nhìn anh ấy đau khổ tự dằn vặt mình nữa. Có những chuyện cần nói rõ với nhau sẽ tốt hơn là trốn tránh hay im lặng
Hanbin: Không nỡ nhìn anh ấy đau khổ? Kimyung, rốt cuộc trong thời gian qua em và Dương Dương xảy ra chuyện gì? Hai người là sao? " Hanbin kinh ngạc, giọng không giữ được vẻ bình tĩnh "
Kimyung chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu
Kimyung: Không phải như anh nghĩ đâu. Em và anh ấy ở thế giới này chỉ gặp nhau vài lần thôi nhưng...Ở thế giới kia anh ấy là người bạn thân nhất của em...nên em thật sự không nỡ..
Hanbin im lặng, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa là sự bối rối, vừa là sự đồng cảm, nhưng cũng có sự do dự
Kimyung: Hanbin, một lần này thôi, coi như giúp em được không?
Hanbin ngập ngừng đứng yên, trong đầu vẫn còn chút do dự. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Kimyung, anh thở dài, khẽ gật đầu
Hanbin: Được rồi, anh sẽ gặp cậu ấy. Dù sao cũng nên nói rõ ràng kết thúc tất cả để cả hai bên đều có thể nhẹ lòng hơn
Kimyung khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất chút gì đó không rõ ràng. Kimyung khẽ thì thầm
Kimyung: Hanbin à, em thật sự rất quý anh. Nếu có thể...em mong chúng ta sẽ luôn như thế này
Hanbin: Kimyung, em nói gì vậy " Hanbin cau mày "
Kimyung không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước tới ôm lấy Hanbin. Vòng tay cô dịu dàng
Kimyung: Hanbin, cảm ơn anh...cảm ơn vì đã xuất hiện ở thế giới này để em gặp được anh
Hanbin hơi sững người, cảm nhận sự ấm áp của cô. Anh chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lưng Kimyung, nhẹ giọng an ủi
Hanbin: Em sao thế? Đâu cần phải làm như sắp chia tay nhau mãi mãi. Dù sau này thế nào đi nữa, thì em vẫn mãi là một phần trong gia đình của anh mà
Kimyung: Vâng, vẫn mãi là gia đình... " Kimyung khẽ cười, giọng nói mang theo chút run rẩy "
Kimyung: Anh đi đi, Dương Dương đang chờ anh " Kimyung từ từ buông tay ra, nhìn Hanbin nói "
Hanbin gật đầu, không nghĩ nhiều, xoay người bước về phía Dương Dương
Kimyung đứng yên tại chỗ, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng Hanbin dần xa. Không ai có thể nhìn ra cảm xúc của Kimyung lúc này
Dương Dương đứng đó, bây giờ khoảng cách của hắn và Hanbin chỉ vài bước chân. Cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng lòng hắn lại như lửa đốt. Hình bóng ấy...đã lâu rồi hắn không gặp
Dương Dương gần như không tin vào mắt mình là Hanbin thật sự đang đứng trước mặt hắn
Hắn căng thẳng nắm chặt hai tay, ánh mắt dừng lại trên người Hanbin, từng đường nét quen thuộc mà hắn đã từng yêu rất sâu đậm
Một chút vui mừng, một chút ngỡ ngàng, một chút xúc động và cả tiếc nuối... nhiều cảm xúc lần lượt dâng lên trong lòng hắn
Từ rất lâu, hắn đã không còn hy vọng có thể gặp lại Hanbin một lần nào nữa. Hắn đã nghĩ, có lẽ Hanbin sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế giới của hắn, không bao giờ quay đầu nhìn lại. Nhưng hôm nay, Hanbin thật sự đang đứng trước mặt hắn
Dương Dương nhất thời không kìm được cảm xúc. Bước lên, muốn dang tay ôm lấy Hanbin thật chặt, muốn cảm nhận hơi ấm mà hắn đã mất đi từ lâu. Thế nhưng... Khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt của Hanbin, bước chân hắn bỗng chững lại
Ánh mắt của Hanbin không còn ngọt ngào, vui vẻ, trong mắt chỉ có hắn nữa...mà thay vào đó là ánh mắt không có chút gì quen thuộc, không có hoài niệm, không có lưu luyến. Chỉ là một ánh mắt xa lạ, bình thản
Hanbin nhìn hắn như một người hoàn toàn " Xa lạ "
Dương Dương cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn lặng người, bàn tay vốn đang định giơ ra chợt cứng đờ, rồi lặng lẽ hạ xuống
Hanbin: Chào anh, Dương Dương " Hanbin nhẹ nhàng lên tiếng "
Dương Dương: Hanbin, lâu rồi không gặp...Em vẫn khỏe chứ? " Dương Dương cố gắng nở một nụ cười, dù có chút gượng gạo "
Hanbin: Em vẫn ổn " Hanbin chậm rãi trả lời "
Khi đứng trước mặt Dương Dương, những ký ức vốn mờ nhạt trong tâm trí Hanbin bây giờ càng lúc càng rõ hơn...Những ký ức đẹp đẽ nhưng cũng khiến người khác đau lòng
Hanbin thầm nghĩ nếu là anh giữa ước mơ và người mình yêu anh bắt buộc phải chọn một thì anh cũng không biết phải làm sao vào lúc đó. Nhưng cũng may người anh yêu và anh cùng có một ước mơ giống nhau
Dương Dương mỉm cười, gật đầu nhẹ
Hanbin nhìn Dương Dương không nói gì nữa thì hơi khó chịu. Ba lần bảy lượt gọi điện làm phiền muốn gặp anh một lần để hỏi anh khỏe không thôi à. Một lúc sau, Hanbin thở dài lên tiếng hỏi
Hanbin: Anh hẹn em ra đây có việc gì?
Nghe giọng Hanbin, Dương Dương liền bừng tỉnh trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Im lặng nhìn Hanbin một lúc cũng chậm rãi lên tiếng
Dương Dương hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng vào Hanbin, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút áp lực vô hình
Dương Dương: Hanbin, chúng ta có thể quay lại như trước được không? Anh hứa anh sẽ bù đắp lại cho em những gì mà thời gian qua em đã chịu... Hanbin, cho anh một cơ hội làm lại có được không em?
Hanbin nghe lời này của Dương Dương mà cảm thấy nực cười. bao năm qua, mọi người đã lâu như vậy mà hắn vẫn muốn quay lại như trước. Dù Hanbin có đồng ý quay lại hay không thì tình cảm vẫn mãi không thể quay lại như lúc đầu được. Suy cho cùng chuyện lúc đó đã là quá khứ... mà đã là quá khứ thì cứ cho nó chôn vùi mãi mãi đi
Hanbin: Anh không cảm thấy chuyện này quá buồn cười rồi sao? Dương Dương, chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, hiện tại đối với em thay đối với anh đã không còn tình cảm gì nữa...Anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ. Thứ anh cảm nhận bây giờ không phải là còn tình cảm hay còn yêu em...cái anh cảm thấy bây giờ là hối tiếc và hối hận, anh chỉ muốn quay lại với em để che lấp đi những chuyện anh đã làm trong quá khứ mà thôi
Hanbin vẫn đứng đó, mặt không cảm xúc nhìn người con trai chỉ đang biết đứng cuối đầu né tránh, trong lòng không khỏi thở dài
Dương Dương nghe những lời Hanbin nói chỉ biết cuối đầu im lặng. Hanbin nói đúng tình cảm mà hắn bây giờ đối với Hanbin mà nói nó quá mong manh, hắn chỉ là đang cố gắng bù đắp, cố gắng sửa chữa lỗi lầm. Hắn biết ngày đó mình đã làm tổn thương Hanbin, đã để tuột mất một người quan trọng nhất trong đời. Và bây giờ, hắn chỉ muốn bù đắp để lòng mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Hanbin: * Hanbin, cậu đang đau lòng sao? *
Không hiểu sao lúc nhìn vào người con trai trước mặt, tim Hanbin lại nhói lên đau đớn. Cảm giác rất giống với khoảng thời gian Hanbin luôn từ chối tình cảm của mình với bọn hắn tuy trong lòng không muốn. Cảm giác đau lòng, khổ sở vì tình yêu lại xuất hiện một lần nữa
Dương Dương xiết chặt tay, cố gắng che giấu đi sự bối rối
Dương Dương: Vậy...chúng ta có thể làm bạn được chứ? Anh không thể chăm sóc em với danh phận người yêu được thì ít nhất hãy cho anh chăm sóc em bằng danh nghĩa bạn bè. Như vậy anh mới có thể nhẹ lòng được phần nào " Dương Dương ngước lên nhìn Hanbin, ngập ngừng "
Hanbin: Bạn bè? " Hanbin mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt Dương Dương, giọng nhẹ tênh "
Hanbin: Anh nghĩ chúng ta có thể quay lại là bạn bè? Anh nghĩ đơn giản quá rồi...
Hanbin: Dương Dương, làm bạn thì rất dễ để trở thành người yêu, nhưng nếu ngược lại thì rất khó. Nếu chúng ta có thể làm bạn, điều đó chỉ có nghĩa là vẫn còn tình cảm với nhau mà thôi
Dương Dương khựng lại. Hẳn chưa bao giờ nghĩ về điều đó... Hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần làm bạn với Hanbin, chỉ cần ở bên cạnh Hanbin, quan tâm Hanbin, hắn sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhưng nếu hắn còn muốn làm bạn, điều đó có nghĩa là hắn vẫn không thể buông bỏ
Nhưng hắn có còn yêu Hanbin nữa không?
Không, hắn không còn yêu nữa...Hắn chỉ hối tiếc
Hối tiếc vì năm đó đã không trân trọng Hanbin, hối tiếc vì đã để lạc mất một người như Hanbin
Dương Dương cắn chặt môi, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Hanbin. Hắn muốn nói với anh rằng hắn không còn yêu Hanbin nữa, chỉ đơn giản là muộn bù đắp
Nhưng... Hanbin đã không còn cần hắn nữa
Hắn thua rồi... " Thua thảm hại "
Dương Dương: Vậy...chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? " Dương Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng "
Hanbin: Ừ, chúng ta...mãi mãi không thể " Hanbin nhìn hắn một lúc lâu, rồi gật đầu "
Khoảnh khắc đó, Dương Dương cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Không phải vì hắn mất đi Hanbin, mà là vì hắn nhận ra, Hanbin đã thực sự buông bỏ hắn rồi
Dương Dương: Anh hiểu rồi... " Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc, rồi khẽ gật đầu "
Hanbin: Em mong anh sẽ hạnh phúc " Hanbin nhìn hắn, nhẹ giọng nói "
Một lát sau, hắn cất giọng, có chút run rẩy
Dương Dương: Hanbin, anh có thể ôm em một lần cuối được không?
Hanbin không đáp ngay, anh nhìn vào mắt Dương Dương nơi chất chứa bao nhiêu tiếc nuối và đau thương. Anh có thể cảm nhận được một chút cảm xúc của Hanbin lúc này. Nhưng dù sao, họ cũng đã từng có những tháng ngày yêu nhau, từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau
Hanbin nghĩ, một cái ôm...để kết thúc tất cả... cũng không sao. Hanbin gật đầu nhẹ, không nói gì
Nghe được sự đồng ý của Hanbin, hắn bước lên một bước, giơ tay ra, chậm rãi ôm lấy Hanbin. Vòng tay siết chặt
Nhưng... Hanbin chỉ đứng yên đó, không đáp lại, hai tay buông lỏng xuống
Hắn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người, dù đang ôm Hanbin trong lòng nhưng hắn lại cảm thấy xa vời vợi
Từng chút, từng chút một...
Hắn cảm nhận được sự mất mát, cảm nhận được người trong lòng đã thực sự không còn thuộc về mình nữa
Hắn không muốn buông tay...Nhưng hắn biết, hắn phải buông tay
Cái ôm này, là lần cuối cùng. Hắn ép mình phải ghi nhớ hơi ấm này, hơi thở này...
Ở một phía nào đó, cùng lúc Hanbin bước đi tới chỗ Dương Dương
Sau khi thấy Hanbin đã tới chỗ của Dương Dương. Kimyung đứng nép sau một gốc cây to, lặng lẽ quan sát Hanbin và Dương Dương. Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo hai người ở phía xa
Bất chợt, tiếng bước chân dồn dập vang lên, kéo Kimyung khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay đầu nhìn lại, sáu bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt. Tất cả đều mang vẻ mặt khó hiểu
Hyeongseop: Kimyung, em gọi bọn anh đến đây có việc gì sao? " Hyeongseop là người lên tiếng đầu tiên, giọng đầy nghi hoặc "
Kimyung không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay chỉ về phía trước. Sáu người họ nhìn theo hướng tay cô, ánh mắt lập tức dừng lại ở Hanbin, người đang đứng đối diện với một người con trai lạ mắt
Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ
Lew: Chuyện gì đây? " Lew cau mày, ánh mắt đầy nguy hiểm "
Kimyung cười nhạt, giọng nhỏ nhưng đủ khiến ngọn lửa ghen tuông trong lòng sáu người kia bùng lên
Kimyung: Người yêu cũ của anh Hanbin đấy
Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến sắc mặt của sáu người lập tức thay đổi. Ánh mắt ai nấy đều tối sầm, sát khí tỏa ra mạnh mẽ đến mức Kimyung phải rùng mình một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra
Jaewon: Người yêu cũ? " Jaewon lặp lại, khóe môi khẽ giật giật "
Hyuk: Còn dám đứng gần nhau như thế? " Hyuk nghiến răng, bàn tay siết chặt lại "
Taerae: Tên đó còn đang nhìn Hanbin bằng ánh mắt gì thế kia? " Taerae lạnh lùng lên tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nguy hiểm "
Eunchan: Cậu ta còn dám cười với Hanbin? " Eunchan trừng mắt, sát khí tăng vọt "
Kimyung cảm thấy sát khí càng ngày càng nặng. Cô không những không biện hộ mà còn hắng giọng, chậm rãi thêm dầu vào lửa
Kimyung: Thanh mai trúc mã, còn là mối tình đầu của cả hai nữa mà. Tình yêu của hai người hồi đó biết bao nhiêu người phải ghen tị đó. Mà hình như người đó vẫn còn tình cảm với Hanbin, muốn níu kéo, muốn quay lại đấy
ẦM
Bọn họ gần như bùng nổ tại chỗ. Không khí xung quanh chợt lạnh hẳn đi
Hyeongseop: Cái gì? " ánh mắt Hyeongseop sắc lạnh như muốn đâm thủng người đứng đối diện Hanbin "
Lew: Chuyện này, không thể chấp nhận được " Lew trầm trọng, nắm đấm siết chặt "
Kimyung lại lên tiếng thêm dầu vào lửa một lần nữa
Kimyung: Các anh mà không khéo Hanbin của bọn anh bị anh ấy cướp lại lúc nào không hay. Hanbin càng ngày càng xinh, càng ngày càng đáng yêu thế cơ mà, biết bao nhiêu là ong bướm xung quanh. Các anh mà không đánh giấu chủ quyền là mất ngay
Mọi chuyện càng trở nên mất kiểm soát hơn khi họ thấy Hanbin bị người kia ôm lấy
HẮN TA DÁM ÔM HANBIN?
Sáu người đồng loạt bùng nổ, ánh mắt lóe lên nguy hiểm
Mèo hư là phải phạt
Không cần suy nghĩ nhiều, Hyuk là người đầu tiên hành động
Hyuk: ĐỦ RỒI! " Hyuk bước nhanh tới chỗ anh, mạnh mẽ tách hai người ra rồi bế bổng Hanbin lên vai "
Hanbin: Aaa! Hyuk, em làm gì thế? Để anh xuống " Hanbin la hét, giãy giụa đập tay vào lưng Hyuk, nhưng người kia chẳng hề suy suyển "
Hyuk: Hanbin đừng làm loạn, bọn em sẽ trừng phạt anh sau " Hyuk lạnh giọng, siết chặt vòng tay hơn "
Trừng phạt? Trừng phạt gì? Trừng phạt thế nào? Hanbin nghe Hyuk nói tuy không hiểu lắm về cách trừng phạt. Nhưng Hanbin lại có cảm giác chẳng lành chút nào
Trong khi Hanbin vẫn còn hoảng loạn trên vai Hyuk, năm người còn lại đồng loạt bước tới đối diện với Dương Dương, mang theo ánh mắt đầy uy hiếp
Lew: Người yêu cũ thì vẫn là quá khứ. Hanbin bây giờ là của bọn tôi " Lew nhếch môi, giọng điềm nhiên nhưng mang đầy sự cảnh cáo "
Hyeongseop: Cậu nên biết giữ khoảng cách. Nếu không...Đừng trách bọn tôi không khách sáo " Hyeongseop nheo mắt, mở một nụ cười không mấy thân thiện "
Taerae: Ôm Hanbinie thêm lần nữa xem, xem tôi có để yên cho cậu không? " Taerae khoanh tay, hừ lạnh "
Eunchan và Jaewon không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén của họ đủ khiến Dương Dương hiểu rõ tình hình
Dương Dương sững người tại chỗ, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra
Hanbin: SAO CÁC EM LẠI Ở ĐÂY? MAU BỎ ANH XUỐNG " Hanbin tiếp tục giãy giụa trên vai Hyuk, nhưng vô ích "
Hyuk: Đừng ồn ào nữa, anh nên chừa sức để tối nay chịu phạt đi " Hyuk lạnh giọng, bước đi thẳng về phía xe của bọn họ "
Năm người còn lại ném cho Dương Dương một ánh mắt cảnh cáo cuối cùng, rồi cũng nhanh chóng đi theo Hyuk, bỏ lại một Dương Dương vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra
Những lời Kimyung khi nãy nói đúng. Hanbin rất nhiều ong bướm bay xung quanh, cứ để anh như vậy thì bọn họ không thể yên tâm được. Mới đầu bọn họ còn định đợi anh sẵn sàng, không muốn ép buộc anh. Nhưng bây giờ có vẻ bọn họ không đợi được nữa. Bọn họ phải khiến anh chính thức thuộc về bọn họ...
Hanbin: ANH TỰ ĐI ĐƯỢC, MAU THẢ ANH XUỐNG ĐI " Hanbin vẫn không ngừng la hét giãy giụa đòi xuống "
Bọn họ không quan tâm những lời anh nói bây giờ. Thứ bọn họ nghĩ được bây giờ đó là nhanh nhanh về ký túc xá
Hanbin: Huhu, anh sai rồi...bỏ anh xuống đi
La hét không hiệu quả Hanbin liền đổi thành làm nũng. Nếu là ngày thường bọn họ sẽ mềm lòng, nuông chiều theo anh...Nhưng bây giờ có vẻ cũng không hiệu quả
Cách này đến cách khác vẫn không được. Hanbin biết, đời mình sắp tiêu rồi
Hanbin thề! Nếu biết trước được kết quả sẽ như vậy, dù Kimyung có tỏ ra đáng thương thế nào anh cũng không bao giờ đồng ý. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi " Hanbin thật sự hết đường lui rồi "
Hanbin: KIMYUNG CỨU ANH...
Dương Dương: Xem ra...Em ấy thực sự hạnh phúc rồi
Mãi đến khi bóng dáng bảy người họ khuất dần, Dương Dương mới bất giác bật cười, lắc đầu nhẹ giọng thì thầm
Dương Dương cười dịu dàng, trong lòng không còn gì vướng bận nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người bước đi, chấm dứt hoàn toàn một đoạn tình cảm cũ kỹ
KHÔNG CẦN BIẾT NGÀY MAI HAY TƯƠNG LAI NHƯ NÀO. HIỆN GIỜ BỌN HỌ CHỈ CẦN BIẾT HANBIN ĐANG Ở BÊN HỌ, HỌ SẼ MÃI TRÂN TRỌNG TỪNG PHÚT PHÚT TỪNG GIÂY NÀY, YÊU THƯƠNG ANH, NUÔNG CHIỀU ANH...
Cho dù tương lai có ra sao, những ký ức này sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim Hanbin
Thông điệp: Dù có khó khăn, biến cố hay khoảng cách nào, nếu cả hai bên luôn tin tưởng và hướng về nhau, tình yêu sẽ trở thành điều kỳ diệu và vĩnh cửu
END
NGOẠI CHƯƠNG
Sau khi nhìn tất cả đã rời đi, Kimyung mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói
Kimyung: Cuối cùng cũng kết thúc rồi
TINH
Một tiếng tinh vang lên trong đầu Kimyung sau đó là một giọng máy móc xuất hiện
MIÊU MIÊU: Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng
Kimyung: Ta biết rồi, tổng điểm phần trăm bây giờ của ta là bao nhiêu?
MIÊU MIÊU: Nhiệm vụ cuối cùng thì chắc chắn người đã được 100% rồi ạ
Kimyung: Ừm ta biết rồi " Cô gật đầu như đã hiểu "
MIÊU MIÊU: Mà ta vẫn không hiểu một điều..
Kimyung: Hửm?
MIÊU MIÊU: Trước đó người đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ rồi, vốn người và Hanbin có thể quay về lại thế giới thật...Nhưng sao người lại chọn dùng hết phần trăm nhiệm vụ của mình để đổi lấy thời gian cho Hanbin ở lại? chẳng phải quay về sẽ tốt hơn sao?
Kimyung: Có những chuyện ngươi không hiểu được đâu, đừng nhiều chuyện nữa. Đi thôi
MIÊU MIÊU: Ta có thể cho người quay về rồi, người còn muốn đi đâu nữa?
Kimyung: Đi chọc kẻ đang thất tình " Kimyung nở nụ cười thích thú, bước đi về phía Dương Dương lúc nãy rời đi "
MIÊU MIÊU: CHỦ NHÂN, LẠI NỮA HẢ " Miêu Miêu bất lực la lớn "
Kimyung: Hì
MIÊU MIÊU: * Đúng là thú vui của loài người. Kì lạ *
_________________
Thế là kết thúc rồi
Một cái kết không SE cũng không HE mấy, nó là một cái kết mở
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn theo dõi và chờ đợi tui từng chap một. Tui không nghĩ viết bộ này lại lâu như vậy...
Nếu là nói thì bộ truyện này cũng hơn 1 năm rồi, tuy tui bất đầu đăng từ tháng 8 9 gì đó năm 2024 nhưng trước đó tháng 12 năm 2023 tui đã viết bản thảo cho bộ này rồi. Mới đầu định viết xong giấu đọc mình nhưng không hiểu sao lúc đó lại bế lên đây luôn :)), Kể từ đó bắt đầu viết tiếp diễn biến tiếp theo chứ không thôi vứt bộ này đi đâu rồi
_____________
GÓC GIẢI THÍCH
Không biết mọi người có hiểu không nhưng tui giải thích sơ qua nhé
Kimyung là người xuyên không, vừa có kí ức nguyên chủ vừa có hệ thống giúp đỡ
Kimyung phải hoàn thành nhiệm vụ đạt được 100% mới có thể quay về
Vốn Hanbin đồng ý yêu 6 người kia nhiệm vụ của Kimyung đã hoàn thành rồi
Nhưng Kimyung lại dùng hết % của mình để đổi lấy thời gian cho Hanbin
Vì hết % nên Kimyung không thể quay về và cô bắt buộc phải làm những nhiệm vụ phụ của hệ thống yêu cầu, để có %
Và nhiệm vụ cuối cùng của Kimyung là cho Hanbin và Dương Dương gặp nhau
Và cô cũng muốn giúp các anh rể ngu ngốc của mình tiến một bước cuối cùng với Hanbin nên đã hẹn họ đến để chứng kiến cảnh tượng đó
Dù không nói Kimyung và Hanbin có quay về không, nhưng tui mong mọi người nghĩ rằng " Hiện tại họ đang rất hạnh phúc và vui vẻ bên nhau cùng nhau bước về phía trước. Dù sau này có ra sao thì Hanbin và bọn họ đều có những kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau, một kỷ niệm không bao giờ quên "
T/G: Viết xong chap này tay mất cảm giác là có thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com