CƠN ÁC MỘNG KẾT THÚC
Hanbin ngồi thất thần một lúc. Cảm xúc trong lòng như sóng ngầm vừa lặng xuống lại cuộn trào lên. Nhưng anh biết, bản thân mình không thể mãi chìm đắm trong mộng tưởng
Anh hít sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng ánh nhìn đã dần ổn định
Hanbin chầm chậm đứng dậy, đôi chân vẫn còn hơi tê, bước đi loạng choạng về phía nhà vệ sinh. Anh muốn rửa mặt để tỉnh táo hơn
Bước ra khỏi nhà vệ sinh anh cảm thấy được người mình thoải mái đi đôi chút, nhưng tâm trạng của anh vẫn mãi nặng trĩu như thế. Ngay bây giờ anh muốn gặp bọn họ, những người em ở thế giới này của mình, thời gian qua anh cũng đã rất nhớ bọn hắn
Ngay lúc tay vừa chạm vào tay nắm cửa
CẠCH
Cánh cửa phòng bật mở
Hanbin giật mình, chưa kịp phản ứng thì một bóng người đã nhào đến, ôm lấy anh, siết chặt lấy cơ thể anh vào lòng ngực
Hơi ấm này
Mùi hương này...
Quen thuộc đến mức khiến trái tim Hanbin thắt lại
Không thể nào...
Anh chậm rãi ngẩng mặt lên
Gương mặt ấy...
Đôi mắt to tròn, đỏ hoe, ươn ướt như sắp rơi lệ
Là Hyuk..., là Koo Bon Hyuk
Hanbin thì thào gọi tên Hyuk
Hanbin: BonHyuk!
Hyuk siết chặt anh hơn, người run rẩy, như thể sợ chỉ cần mình buông ra thì người trước mặt sẽ tan biến
Hyuk: "Giọng Hyuk nghẹn ngào" Anh tỉnh rồi... Hanbin, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi...!"Giọng Hyuk nghẹn ngào" Anh tỉnh rồi... Hanbin, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi...!
Hanbin đứng lặng trong vòng tay ấy, trái tim như vỡ ra
Hanbin: Em... BonHyuk..., là em thật sao?
Anh khẽ hỏi, giọng run run, như chính mình cũng không tin nổi
Hyuk dụi đầu vào vai anh, giọng nức nở
Hyuk: Anh đã hôn mê cả tuần, tụi em không biết anh bị làm sao, bác sĩ nói anh... nói anh không muốn tỉnh dậy nên cứ ngủ mãi, tụi em không biết làm gì nữa... Tụi em tưởng... tưởng anh sẽ mãi không muốn tỉnh lại nữa, Hanbin... em sợ lắm...
Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, từng giọt nước mắt thấm ướt vai áo Hanbin. Anh có thể cảm nhận được thời gian qua Hyuk và cả bọn hắn đã khổ sở thế nào. Nghĩ đến đây trái tim anh lại như bóp nghẹn lại. Mới có một tuần bọn họ đã như thế này thì... thì ở thế giới kia anh biến mất hoàn toàn thì họ sẽ như thế nào? Hanbin không dám nghĩ đến, vì anh biết mình mà nghĩ đến thì anh sẽ không chịu được mất
Đôi tay bất giác đưa lên, vòng lấy tấm lưng quen thuộc ấy. Anh ôm lại Hyuk, lần này là thật... Không phải mơ, không phải ký ức, không phải giấc mộng đau lòng kia nữa. Anh đã thật sự quay về với họ
Và họ, cũng đang ở đây, bằng xương bằng thịt. Cảm xúc tràn đầy, không hề xa cách
Hanbin rúc đầu vào lồng ngực Hyuk, mắt cay xè
Hanbin: Hyuk, anh nhớ em. Nhớ mọi người đến đau lòng... Anh tưởng... sẽ không bao giờ gặp lại các em nữa
Hyuk: Không sao nữa rồi. Anh đã tỉnh dậy rồi. Là đủ rồi " Hyuk siết chặt vòng tay, nghẹn giọng nói "
Hanbin vẫn nằm yên trong vòng tay của Hyuk thì những người kia lần lượt ùa vào, đôi mắt vẫn còn sưng húp vì giấc ngủ chẳng trọn vẹn trong suốt một tuần qua
Một tuần "Bảy ngày" nhưng đối với họ, thời gian này rất dài, từng giây từng phút trôi qua như một cực hình
Dù cơ thể Hanbin vẫn nằm đó, hơi thở vẫn còn, tim vẫn đập... nhưng anh không nói gì, không cử động, không một phản ứng nào khiến cảm giác anh đã rời xa họ như một cơn ác mộng len lỏi từng nhịp thở
Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc, rốt cuộc tất cả cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm như đã buông bỏ được một gánh nặng trong thời gian qua
Jaewon là người đầu tiên lên tiếng, giọng khàn khàn vì xúc động
Jaewon: Tỉnh thật rồi... là anh thật sự tỉnh rồi, đúng không..?
Hanbin mỉm cười yếu ớt, khẽ gật đầu
Lew tiến đến siết chặt tay Hanbin
Lew: Anh có biết không? Một tuần qua... " Nói đến đây Lew bỗng nghẹn lại, cảm giác ấm ức dâng lên " Hanbin em sợ lắm... sợ mỗi khi ngủ dậy mở mắt ra sẽ không bao giờ còn thấy anh nữa...
Tất cả bọn họ... đều mơ cùng một giấc mơ. Giấc mơ kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại
Một thế giới không giống nơi đây, nơi mà Hanbin sống giữa họ, căm ghét, thích, yêu thương, gần gũi, rồi... "rời đi"
Trong giấc mơ, mọi thứ chân thực đến mức khi tỉnh lại trái tim họ vẫn đau nhói
Giấc mơ kết thúc bằng khoảnh khắc khi bọn hắn mở mắt ra. Hanbin đã biến mất
Từng người gào thét tìm kiếm, chạy qua từng hành lang, từng căn phòng, từng góc quen thuộc, hy vọng chỉ cần thêm một bước chân nữa sẽ thấy được Hanbin đang đứng chờ họ. Nhưng cuối cùng... chỉ còn trống rỗng
Hyeongseop khẽ nói, giọng như thì thầm nhưng lại nặng như đá đè trong tim
Hyeongseop: Cứ mỗi lần tỉnh lại... điều đầu tiên tiên tụi em làm là chạy đến đây, kiểm tra anh còn đó không. Biết là vô lý, nhưng... cảm giác linh hồn anh không còn ở đây nữa... nó khiến tụi em sợ... sợ đến mức phát điên...
Eunchan cúi đầu, nước mắt rơi
Eunchan: Đến cả trong mơ... cũng mất anh... thì thực tại làm sao mà tụi em tin anh sẽ tỉnh lại được nữa
Nỗi sợ lớn dần từng ngày. Không ăn. Không ngủ. Không cười nổi. Mỗi ngày sau khi từ công ty về hay có thời gian rảnh nào liền vào phòng ngồi nhìn anh, chỉ hy vọng gần khi anh tỉnh lại sẽ nhìn thấy bọn họ, nhưng họ cứ chờ mãi, chờ đến khi ngủ quên thì anh vẫn không động tĩnh gì, từng ngày trôi qua cứ thế khiến nỗi sợ càng lớn dần
Chỉ có hy vọng mong manh rằng một sáng thức dậy, giấc mơ sẽ không lặp lại. Và hôm nay, họ lại hoảng loạn thức dậy, lại lao tới như thường lệ
Nhưng cơn ác mộng đã thực sự kết thúc. Hanbin cuối cùng cũng tỉnh dậy
Không còn là giấc mơ, không phải là ảo giác
Anh thật sự ở đây
Hanbin nhìn từng gương mặt quen thuộc, cảm nhận hơi ấm đang bao bọc lấy mình
Hanbin: Xin lỗi... đã để mấy đứa phải lo như vậy. Anh... đã thật sự quay về rồi " Hanbin khẽ bật cười trong làn nước mắt "
Tất cả bọn họ đều vỡ òa, không chần chừ liền tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy anh, chỉ sợ bọn họ chỉ cần mạnh tay một xíu anh liền biến mất vậy
....
Hanbin: Hả! khoan đã... giấc mơ gì?
____________
Trước đó ktx Hanbin ở cùng phòng với 3 Hyuk, Jaewon, Lew. Nhưng khi Hanbin bất tỉnh thì liền đưa Hanbin qua phòng trống của quản lý để tiện để cho bác sĩ và mọi người dễ chăm sóc. Nên đừng thắc mắc vì sao 3 người kia cùng phòng với Hanbin mà sau họ thức dậy lại liền chạy vào phòng tìm Hanbin nha
QuỳɴнQuỳɴн❀🇻🇳: Lâu rồi không viết tui quên hết cốt truyện, đọc vui thôi chứ tui đoán mọi người cũng không nhớ trước đó đâu nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com