CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
Sau tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại, khi sự thật được sáng tỏ, tất cả bọn họ như vừa bước ra khỏi một giấc mộng dài. Đầy đủ mọi cảm xúc và mơ hồ. Giây phút ấy, không biết vì sao cả nhóm bỗng phá lên cười. Những tiếng cười ngây ngốc, nhẹ nhõm đầy chân thành
Ánh mắt từng người điều tỏ ra được sự hạnh phúc, ánh lên một niềm vui thuần khiết. Không còn sự sợ hãi, không còn lo lắng hay tuyệt vọng. Mọi thứ dường như đã quay lại quỹ đạo ban đầu
Hanbin ngồi giữa đôi mắt long lanh nước, khuôn mặt ửng hồng vì vừa khóc, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, vì kìm nén nước mắt nên lâu lâu lại nấc cụt lên một cái trong vô cùng đáng thương
Tất cả đồng loạt dồn ánh mắt lên anh. Anh thật sự quá đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến tim bọn họ đập liên hồi, tại sao anh người yêu của họ lại đáng yêu như thế chứ. Khuôn mặt này thật sự là... rất rất muốn bắt nạt mà
Hyeongseop nhẹ nhàng bước đến, cả người tuy đã căng cứng vì cố kìm chế dục vọng trong người, nhưng ánh mắt khi nhìn Hanbin liền dịu dàng như thường ngày, cúi người xuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi Hanbin. Giọng nhẹ nhàng vang lên
Hyeongseop: Hửm? Từ khi nào Hanbinie của chúng ta lại dễ khóc như thế hả?
Lời của T/G muốn nói: Hả, tại sao các anh lại còn nguy hiểm hơn trong truyện vậy hả, hả, hả, hả? #baovehanbin
Hanbin khẽ thút thít mũi, Anh có thể tưởng tượng rằng, cả người mình lúc này không chỉ khuôn mặt đỏ mà cả người mình đều đỏ lên hết rồi. Hanbin ngượng ngùng quay mặt đi, không thèm nhìn ai nữa
Vừa xấu hổ, vừa ấm ức, giọng nhỏ xíu như mèo con bị bắt nạt
Hanbin: Tại ai chứ... tất cả là tại tụi em đó. Từ lúc anh nhận ra mình yêu tụi em... cảm xú...cảm xúc của anh cứ rối tung cả lên. Luôn không kìm lại được, mọi cảm xúc đều bộc lộ lên hết... Cứ..cứ muốn dựa dẫm...cứ muốn ở bên các em...
Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng liền mềm xuống. Câu nói cuối cùng của anh liền đánh thẳng vào trái tim bọn hắn, không thể kháng cự, mà bọn hắn cũng không muốn kháng cự, bọn họ chỉ muốn đắm chìm trong sự ỷ lại của anh như lúc này
Giọng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu anh, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu Hanbin đầy cưng chiều
Bon Hyuk: Ừm, tất cả là lỗi của tụi em, bảo bảo của chúng ta luôn luôn đúng
Eunchan: Vậy nên, anh cứ dựa dẫm vào tụi em nhé, mọi người luôn ở bên anh
Taerae: Đúng vậy, anh cứ dựa đi. Tụi em thích thế
Cuốn tiểu thuyết kia cuối cùng không bị bỏ đi. Ngược lại, bọn họ còn trưng bày nó ở một nơi trang trọng dễ thấy nhất tại trong phòng khách, xung quanh là những tấm ảnh của tất cả đã chụp chung. Nụ cười ngây thơ, vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập những khung ảnh
Không ai nói thành lời, nhưng tất cả đều hiểu. Mỗi khi họ vô tình nhìn thấy cuốn sách ấy, là nhìn thấy đoạn ký ức không thể nào quên. Và cũng là lời nhắc nhở bọn họ rằng tình yêu này không dễ gì mới có được, tất cả mỗi phút mỗi giây bên nhau điều quý giá
Bảy bóng lưng đứng cạnh nhau, ánh mắt hướng về cuốn sách ấy. Ai cũng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, mãn nguyện
...
Sau nhiều tháng cả nhóm cũng đã comback ra mắt album mới. Comback lần này vô cùng thành công. Rất nhanh đợt quảng bá cũng phải đi đến kết thúc
Khán phòng diễn ra buổi Fansign hôm nay, vì là đợt quảng bá cuối cùng nên các iE đã đến đông hơn mọi khi
Buổi Fansign bắt đầu. Từng fan tiến lên, đưa album để ký tên, trong khi trò chuyện với các thành viên còn không quên gửi những lá thư tay, những món quà xinh xắn, dễ thương để các thành viên cùng chụp ảnh
Cả khán phòng đang nhộn nhịp chợt lặng xuống một nhịp khi người cuối cùng trong hàng fan tiến đến. Ánh đèn sân khấu vẫn rọi sáng nhưng dường như không còn đủ ấm để che đi sự kỳ lạ đang dần dâng lên. Người đó... ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, mũ đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, cả một màu u tối giữa không gian đầy màu rộn ràng
Hanbin là người ngồi hàng đầu. Anh vẫn cười tươi, vui vẻ chào hỏi như mọi lần, dù có hơi khó xử trước vẻ im lặng của đối phương
Hanbin: Xin chào, đây là lần đầu bạn đến phải không? rất vui vì bạn đã đến ngày hôm nay nhé!
"..."
Hanbin: Hong sao đâu bạn đừng hồi hộp, có gì muốn hỏi hong nè
"..."
Hanbin: Bạn không nói gì hết vậy? Ngại hả? không sao đâu~
Người đó vẫn không đáp. Đôi mắt sau lớp khẩu trang đột nhiên ướt nhòe, ngấn nước. Hanbin hơi sững lại. thầm nghĩ, Không phải vì mình nói nhiều quá nên làm người ta sợ đến phát khóc đấy chứ?.
Thấy vẻ mặt bối rối của anh, người kia cuối cùng cũng từ từ bỏ khẩu trang xuống. giọng nói quen thuộc cũng theo đó vang lên
Kimyung: Hanbin hyung lâu rồi không gặp
Hanbin: KIMYUNG???
Thế là kết thúc ngoại truyện thế giới này rồi. Mọi người cố chờ kết ở trong truyện luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com