Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN

Hanbin nhẹ nhàng mở mắt, đôi mi khẽ rung, ánh sáng ngoài cửa sổ khiến anh phải hơi nheo mắt lại. Cơ thể nặng trĩu, như thể vừa trải qua một giấc ngủ dài đằng đẵng, từng khớp xương đau nhức đến mức không còn cảm giác

Hanbin khẽ xoay người, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn quen thuộc

Hanbin: Chăn?

Hanbin đơ người

Hanbin: Không đúng. Cảm giác này... quá quen thuộc

Hanbin mở mắt ra, nhìn quanh phòng. Căn phòng này, không khí này, cả mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không gian...

Anh biết nó

Mọi thứ xung quanh như một cú đấm trực diện vào tâm trí Hanbin, khiến đầu óc Hanbin trở nên trống rỗng

Hanbin nhanh chóng bật dậy, cơ thể kháng cự lại khiến anh hơi loạng choạng, nhưng anh không quan tâm

Hanbin đảo mắt quanh, tìm kiếm điện thoại. Khi cầm được điện thoại trên tay. Hanbin rung rẩy nhấn nút mở điện thoại lên

Màng hình sáng lên

XX/X/2024. Mùa hè năm 2024 đập vào mắt Hanbin

Hanbin: Không thể nào

Hanbin cảm giác tim mình như rơi vào một hố sâu không đáy

Hanbin như không tin vào sự thật liên tục dụi mắt

Một lần.. rồi hai lần, thậm chí còn tát vào mặt mình một cái

Nhưng màn hình vẫn hiển thị đúng như vậy

Anh đã quay về

Thật sự đã quay về

Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ngay sau đó, một nỗi đau như xé nát tâm can ập đến. Dù anh đã biết một thời gian nào đó mình sẽ phải trở về, anh đã sẵn sàng tâm lý để đối mặt với hiện thực... Nhưng ngay khoảnh khắc này Hanbin lại không ngăn được nỗi đau trong lòng mình

Anh quay về...có nghĩa là...

Họ thì sao?

Bọn họ sẽ ra sao?

Hanbin đau đớn ôm lấy đầu

Khi anh biến mất, bọn họ có đau lòng không? có tuyệt vọng mà đi tìm anh khắp nơi không?... Hoặc có nhớ anh là ai không?. Nghĩ đến đây Hanbin lại đau lòng không thôi

Hanbin: Còn Kimyung? Em ấy có quay về không?

Hanbin không thể ngăn được nước mắt, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt

Tim anh nhói đau đến mức không thể thở nổi

Anh nhớ giọng nói của Hyuk khi hắn hét lên cầu xin anh đừng rời đi. Nhớ gương mặt ướt đẫm nước mắt của Hyeongseop khi hắn nhào đến ôm anh thật chặt... Anh nhớ Lew, Taerae, Jaewon, Eunchan... " Nhớ tất cả bọn họ "

Hanbin cắn chặt môi, kìm chế tiếng nấc, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực mình. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt

Anh không muốn xa bọn họ

Anh không muốn

Nhưng dù anh có khóc bao nhiêu, có đau đớn thế nào... cũng không thể quay lại đó nữa

Bởi vì đây mới là nơi anh thuộc về

Một cảm giác mâu thuẫn dâng trào trong lòng. Anh nên vui mới đúng, anh còn những người em thân thiết ở thế giới này

Nhưng sao, niềm vui này...lại đau đớn đến vậy?

Từ những người anh yêu... mà bây giờ lại trở thành những người em thân thiết. Cảm giác có khác nào lúc Dương Dương muốn làm bạn với anh đâu chứ... " Một chuyện không thể chấp nhận được "

Hanbin ngửa đầu dựa vào thành giường, ánh mắt đỏ hoe nhìn trần nhà

Gần một năm vừa qua như một giấc mơ. Một giấc mơ quá đẹp, quá hạnh phúc, khiến anh không muốn tỉnh lại

Nhưng giờ đây...

Anh thật sự quay về rồi

Vĩnh viễn... rời xa bọn họ

___________________

Cùng lúc đó tại một căn phòng

Dương Dương: Dậy dậy, trời lên đến đỉnh rồi mà còn ngủ

Người con trai đang ra sức kêu người con gái đang ngủ gục trên bàn. Máy tính vẫn còn sáng

Kimyung: Um~ gì vậy

Kimyung mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn người trước mặt xong rồi lại nhìn xung quanh, cô cứ tưởng mình mơ còn tán vào mặt mình vài cái. Khi nhận được cái đau từ má mình thì cô biết, mình đã quay về rồi

Kimyung: Quay về rồi

Dương Dương: Quay về gì? ai về " Dương Dương khó hiểu nhìn Kimyung "

Kimyung: Không gì đâu

Kimyung khẽ mỉm cười lắc đầu, nhưng trong ánh mắt của cô lại có một nỗi buồn không nói thành lời

Lúc này cô chợt nhận ra gì đó, liền nhìn Dương Dương hỏi

Kimyung: Sao cậu lại đến đây vào giờ này?

Dương Dương khi nghe lời Kimyung nói xong, liền mất bình tĩnh nhìn cô nói lớn. Nhưng giọng điệu lại có chút lo lắng và quan tâm

Dương Dương: Tớ hỏi cậu mới đúng, 1 tuần qua cậu lo sửa truyện đến mức nào thế hả? nhắn tin không trả lời, gọi cũng không nghe máy. Tớ đang ở quê cũng phải gấp rút công việc xong để chạy lên đây xem cậu sống hay chết... Giờ thì sao? cậu lại ngon lành ngủ như chưa có chuyện gì. Cậu có biết thời gian qua tớ lo cho cậu lắm không hả?

Kimyung nhất thời ngơ ra nhìn Dương Dương

Kimyung: Cậu lo cho tớ gì đó thì nói sau đi... Cái quan trọng bây giờ là cậu nói, 1 tuần qua là sao? " Kimyung đưa tay phớt lờ sự quan tâm của Dương Dương, trực tiếp vào việc cô đang thắc mắc "

Dương Dương: Cậu sửa truyện đến mức không nhận thức được cả thời gian luôn à? Kimyung, tớ nói cậu sửa xong bộ truyện này trong vòng 1 tuần để giao cho khách hàng, nhưng nếu cậu không làm được thì cùng lắm đền hợp đồng thôi, cậu phải tốn sức thế làm gì? Tiền có mua được sức khỏe của cậu không...

Dương Dương vẫn không ngừng trách móc Kimyung, nhưng tay lại vô thức dọn dẹp những thứ xung quanh bàn làm việc của Kimyung

Kimyung: Ý cậu nói là... từ lúc cậu đưa tớ sửa bộ truyện này đến giờ đã một tuần rồi?

Dương Dương: KIMYUNG, RỐT CUỘC CẬU CÓ NGHE LỌT TAI NHỮNG LỜI TÔI NÓI KHÔNG HẢ? " Dương Dương trầm giọng, quát lớn "

Kimyung giật mình vì tiếng quát, cứ thế đơ ra. Dương Dương nhận thấy mình hơi lớn tiếng cũng dịu lại, nhẹ nhàng nói

Dương Dương: Xin lỗi tớ hơi lớn tiếng... Nhưng ý tớ là cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe, hoặc ít nhất cũng phải trả lời một tin nhắn của tớ chứ?

Kimyung: Rồi rồi tớ biết rồi, tớ cũng xin lỗi vì khiến cậu lo lắng... Sau này sẽ không thế nữa, cậu cũng đừng lèm bèm tớ nữa, tớ đi rửa mặt đây

Nói rồi, cô không để người kia kịp phản ứng liền trực tiếp đi vào nhà vệ sinh

Cạch

Tiếng đóng cửa vang lên, Kimyung dựa lưng vào cửa, trầm ngâm

Kimyung: Một tuần, như vậy là sao? nếu như trong phim lúc quay trở lại thì sẽ giống như ngủ một giấc bình thường thôi mà. Sao bây giờ lại..

Kimyung không muốn nghĩ nữa, dù gì mình cũng quay trở về là được rồi. Cô vò đầu vài cái rồi tiến đến bồn, vệ sinh cá nhân

Nói là không nghĩ nữa, nhưng trong đầu cô lúc này vẫn không ngừng nghỉ đến những chuyện vừa qua, trong lòng thì nặng trĩu

Cô nhìn vòi nước cứ chảy nước liên tục, mà thơ thẩn

Cốc Cốc Cốc

Dương Dương: Kimyung, cậu xong chưa? đừng nói ngủ quên trong đó nữa đấy nhé?

Kimyung: Xong rồi, tớ ra ngay đây

Kimyung cúi xuống, tạt nước liên tục lên mặt mình cho tỉnh táo, sau đó lại ngước lên nhìn mình trong gương

Kimyung: Hanbin liệu anh có quay về không? liệu anh có sống hạnh phúc với mấy người kia không? nếu anh quay về thì đối mặt với mấy người kia thế nào đây? từ người yêu lại biến thành anh em à? nực cười quá nhỉ...

Kimyung: Kimyung à, quay về mày phải vui mới đúng chứ, sao lại cứ buồn thế hả

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng la của cậu bạn của mình làm sực tỉnh. Cô vội vàng mở cửa chạy ra xem có chuyện gì

Dương Dương: Kimyung, không ngờ đấy mới một tuần mà cậu đã sửa xong bộ truyện rắc rối này rồi

Kimyung: Hả

Dương Dương: Cậu nhìn xem, Wow cốt truyện cậu sửa mới hết rồi nè, mà cậu sửa lại thành thể loại xuyên không hả? Rất thú vị đấy

Kimyung: Xuyên không?

Lúc này cô mới nhìn lại máy tính của mình, tay cầm con chuột, liên tục lướt lướt để đọc lại

Tất cả những gì diễn ra ở thế giới kia đều được sửa vào, từ lúc Hanbin xuyên không vào cũng được thêm và cả cô nữa, tất cả đều được thay đổi. Những chi tiết đều giống những thứ diễn ra ở thế giới mà cô và Hanbin xuyên vào

Kimyung vẫn không tin vào mắt mình cứ thế nhìn chằm chằm vào màng hình máy tính

Dương Dương: Cậu nghĩ ra được tên mới cho bộ này chưa?

Nghe Dương Dương hỏi, cô nhẹ nhàng quay qua nhìn Dương Dương rồi khẽ lắc đầu

Dương Dương: Theo tớ đọc thì tớ thấy...um " Dương Dương xoa cằm như đang suy nghĩ " xuyên không để thay đổi cốt truyện, thì như thế nào?

Cô lại lắc đầu

Kimyung: MÙA ĐÔNG MANG ANH ĐẾN

Dương Dương: Mùa đông mang anh đến? " Dương Dương lặp lại rồi nhìn cô hỏi " Hửm tại sao?

Kimyung: Là vì mùa đông là ngày Hanbin đến để thay đổi tất cả, cho tất cả một cái kết tốt đẹp

Dương Dương: Tớ thấy tên cũng rất hay và có ý nghĩa, vậy cứ  chốt tên này đi

Kimyung: Ừm

Cô lật đật gõ tên cho bộ truyện

Dương Dương: Hửm? chẳng phải là Mùa đông mang anh đến sao? sao bây giờ thành Mùa đông đưa anh đến rồi?

Kimyung: Chắc là duyên số rồi, cái gì cũng có cái duyên của nó cả. Cứ theo ý trời đi

Dương Dương: Không sao tên này cũng đẹp

Kimyung: Gặp được nhau và sự chia xa cũng vậy, tất cả đều là duyên số

Cô nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, Còn Dương Dương thì ngơ ngác nhìn theo cô khó hiểu

5 phút sau

Kimyung: DƯƠNG DƯƠNG CẬU PHÁ CÁNH CỬA NHÀ TÔI RA CÁI DẠNG GÌ RỒI HẢ?

Tiếng quát giận dữ của Kimyung vang vọng tất cả căn nhà

Dương Dương: Aa, tớ xin lỗi.. Tớ sẽ kêu người đến sửa, cậu dẹp con dao trước đi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện " Dương Dương run sợ, liên tục chạy vòng bàn ăn để né mũi dao của Kimyung đang chĩa vào mình "

Kimyung: Nói chuyện cái mẹ gì ở đây, cậu có biết cái cửa đó tớ vừa mới mua mới không?

Dương Dương: Aaa! Kimyung, cậu đừng qua đây

_______________________

TẠI THẾ GIỚI NÀO ĐẤY

Taerae: Hửm Hanbin đâu rồi?

Taerae tối qua là người ngủ cạnh Hanbin. Đang mơ màng định quay qua ôm anh nhưng lại quơ vào một chỗ trống

Taerae có cảm giác gì đó không ổn liền ngồi dậy nhìn xung quanh

Taerae: Dậy dậy, Hanbin đâu rồi?

Taerae ngồi dậy nhìn xung quanh chỉ thấy còn có 5 người, Taerae không chần chừ liền la lớn kêu những người kia

Jaewon: Gì vậy Taerae mới sáng sớm

Hyeongseop: Đúng đó mới sáng sớm mà em ồn ào cái gì vậy?

Jaewon và Hyeongseop mơ màng, giọng ngái ngủ cằn nhằn Taerae

Eunchan: Hanbin à mốt đừng cho con cú này ngủ chung nữa, ồn ào không ai ngủ được hết

Eunchan cũng là người nằm chỗ còn lại bên cạnh Hanbin, Cậu quay qua ôm Hanbin nói trong khi mắt nhắm nghiền

Hyuk: Ya! Bỏ ra coi con cá heo to xác này " Hyuk đang ngủ thì đột nhiên bị gì đó đè nặng vào người liền khó chịu mở mắt ra nhìn. Khi xác định thứ đó là Eunchan liền quát lên "

Eunchan giật mình vì tiếng hét của Hyuk, mơ màng mở mắt. Trước mắt Eunchan bây giờ người mình ôm là Hyuk chứ không phải Hanbin thì hốt hoảng đẩy Hyuk ra ngồi bật dậy

Eunchan: Tại sao anh lại nằm cạnh em?

Hyuk: Gì vậy anh mày rõ ràng nằm cạnh Taerae...

Hyuk dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy Taerae đang ngồi dưới chân còn Eunchan thì đang nằm kế bên mình

Hyuk: Hanbin đâu?

Taerae: Em không thấy nên em mới kêu các anh dậy nè

Nghe đến đây mọi người đều bật dậy, mặc kệ mình rửa mặt đánh răng chưa cứ thế chạy xung quanh ký túc xá tìm Hanbin

Hyeongseop: Anh bé ơi!

Hyuk: Hanbinie anh có trong đây không?

Lew: Mèo nhỏ à

Taerae: Mong Hanbin, Hanbinsii~ anh đang đâu vậy? mau trả lời đi

Jaewon: Hubi bé ơi

Một khoảng không im lặng, không lời đáp trả

Trong lòng của tất cả bọn họ bây giờ hiện lên một nỗi bất an và sợ hãi

Hiện tại chỉ còn mỗi Eunchan ở trên phòng, lấy điện thoại ra sức gọi cho Hanbin

Nhắn vào danh bạ kiếm số của Hanbin thì lại không thấy, cũng may Eunchan còn nhớ số điện thoại của anh nên cậu nhanh tay gõ lên. Và nhấn điện

XIN LỖI SỐ ĐIỆN THOẠI NÀY KHÔNG TỒN TẠI XIN QUÝ KIỂM TRA LẠI

Eunchan chết lặng

Tay run rẩy nhắn số gọi cho quản lý

Quản lý: Alo anh nghe đây

Eunchan: Hanbin có chỗ anh không ạ?

Quản lý: Hanbin nào? công ty chúng ta làm gì có ai tên Hanbin đâu, em có nhầm lẫn gì không?

Eunchan: Anh không nhớ Hanbin hyung ạ?

Quản lý: Hanbin gì, anh có biết ai tên Hanbin đâu

Eunchan: Anh không có ấn tượng gì sao?

Quản lý: mới sáng sớm em hỏi gì vậy, đừng nói mộng du điện anh nha

Eunchan: Không em bình thường, em đang hỏi thật

Quản lý: Chắc dạo này tập luyện nhiều quá khiến bọn em mệt mỏi rồi nói linh tinh rồi, mấy đứa cứ nghỉ ngơi hai ba ngày gì đi, anh sẽ báo lên công ty cho

Eunchan: Vâng cảm ơn anh

Vừa tắt máy một giọt hai giọt và lã chã nước mắt rơi xuống gương mặt đẹp trai tuấn tú của Eunchan

Eunchan: Anh đi rồi, anh bỏ bọn em rồi

CẠCH

5 người còn lại cũng bước vào

Hyuk cũng khóc, đi vào ngồi xuống giường ôm lấy cái gối Hanbin từng nằm khóc nức nở, Hyuk muốn ghi nhớ lại mùi hương cuối cùng của anh để lại

Hyeongseop thì lẳng lặng nhìn mọi người rơi nước mắt, môi cắn chặt để kìm chế

Jaewon thì tiến đến chỗ Eunchan ngồi xuống vỗ vỗ lưng Eunchan. Tuy mình khóc còn hơn người ta nhưng mình vẫn muốn đi an ủi người khác

Lew cũng khóc, nhìn vào vòng tay anh đã tặng cho mình, lấy tay còn lại xoa xoa nó. Trong đầu hiện lên hình ảnh của anh trong thời gian ở cùng mình

Taerae nãy giờ vẫn im lặng, mắt đỏ hoe nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, Từ từ quay đầu bước ra ngoài, hướng đến sân thượng. Lên đến nơi, Taerae ngồi xuống chiếc xích đu, mỉm cười chua xót, nước mắt lúc này không kìm được nữa cứ thế rơi xuống. Vừa cười vừa khóc, nhìn vào cũng khiến người ta đau lòng mà

Taerae: Hanbin liệu mấy người kia có yêu anh bằng tụi em chứ? có chăm sóc tốt cho anh không? hiện tại anh có vui vẻ khi được gặp lại họ không?...Liệu anh có nhớ bọn em không...

Nói đến đây như có gì đó nghẹn lại cổ họng Taerae khiến Taerae không thể nói gì được nữa

Hanbin: Sao em lại khóc? nào ngoan nín đi anh thương nhé, khóc xấu lắm đấy...

Taerae nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Hanbin. Cậu liền quay đầu nhìn sang

Hanbin đang ngồi kế mình mỉm cười, chân còn đung đưa qua lại đầy nghịch ngợm. Taerae thấy anh đang ở cạnh mình liền mừng rỡ ôm lấy anh nhưng... Vừa ôm lấy Hanbin trong lòng, anh liền biến mất

Taerae: Hanbin Hanbin anh đâu rồi, Hanbin anh ra đây đi, em sẽ ngoan mà xin anh ra đây gặp em đi..

Taerae liền quay xung quanh gào lên kêu anh, vừa kêu vừa khóc nức nở

Hyeongseop: Taerae ngoan, Hanbin đi rồi không quay lại nữa đâu, Hanbin lỡ thấy được em như thế thì đau lòng lắm đấy

Hyeongseop thấy Taerae đi ra ngoài, anh thấy không an tâm nên đã đi theo, thấy em ngồi lên xích đu như vậy cứ tưởng em muốn một mình để tâm trạng thoải mái hơn nhưng không ngờ anh định quay đầu bước đi thì thấy Taerae gào lên, khóc nức nở

Hyeongseop nhìn thấy Taerae không ổn, cũng đau xót chạy đến ôm lấy Taerae dỗ dành

.....

Trước đó không lâu Hanbin đã hẹn gặp Hyeongseop ra nói chuyện riêng, Hanbin đã dặn lỡ có ngày anh quay trở về thì Hyeongseop nhất định phải chăm sóc những người còn lại giúp anh, giúp bọn họ vui vẻ trở lại... Và không nhớ anh thì càng tốt. Hanbin dặn dò rất nhiều thứ, dường như anh đã biết trước được mình sắp quay về vậy, lúc đó Hyeongseop cũng chỉ cố nén ấm ức của mình vào trong. Gật đầu đồng ý với Hanbin

Hanbin: Em cũng vậy, nếu anh đi em cũng phải vui vẻ, hạnh phúc nhé, và cũng quên anh đi. Anh yêu em Hyeongseop của anh

Hanbin nhẹ nhàng ôm lấy Hyeongseop nói, xong xuôi anh liền vui vẻ chạy đi như không có chuyện gì

.....

Hyeongseop sau khi giúp Taerae được bình tĩnh thì anh cũng đi về phòng. Vào đến phòng Hyeongseop không kiềm chế được một phút giây nào nữa, liền gục xuống dựa lưng vào cửa, vừa nói vừa khóc

Hyeongseop: Quên anh sao? Ha!

Hyeongseop: Chuyện này mãi mãi là không thể, anh đi vào cuộc đời, vào tâm trí vào trái tim của bọn em mà anh nói quên là quên được sao?

Hyeongseop: Anh nói đến là đến, nói đi là đi.  Em không cho phép anh rời đi, anh ở lại với bọn em đi, em không chăm sóc bọn chúng đâu, em cũng không khiến chúng vui vẻ được đâu nên là anh quay lại mà tự làm, em không muốn, em không muốn

Jaewon đứng ngoài cửa nghe thấy tất cả, chỉ biết cười khổ, nói trong đau đớn

Jaewon: Liệu anh có nghe được những gì Hyeongseop nói không? anh ấy nói sẽ không chăm sóc bọn em nữa đó nên là anh quay lại chăm sóc bọn em đi, chỉ có anh mới khiến bọn em vui vẻ được thôi..Hanbin à

Tuy không biết Hanbin có nghe được không,  nhưng cậu vẫn nói. Dù cho nó là một chút hy vọng nhỏ nhoi

Ngày hôm đó, Kí túc xá của Tempest không còn những tiếng cười đùa như thường ngày nữa mà thay vào đó là những tiếng khóc những tiếng nói. Nhưng chung quy tất cả cũng là vì một người tên  " HANBIN "

_____________________

Một ngày vui vẻ nha người đẹp 🙄

Chap này viết từ rất rất lâu rồi, viết từ lúc mới ra được chap 30 mấy 40 thôi, nên cách viết nó hơi ấy, không chi tiết giống những chap về sau thì thông cảm cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com