NƠI NÀO CÓ TỤI EM THÌ NƠI ĐÓ CHÍNH LÀ NHÀ
Từng người từng người kể lại góc nhìn của mình trong giấc mơ. Nhưng điểm chung của họ rất giống nhau... đến cuối giấc mơ của bọn họ đều "Mất anh"
Trong căn phòng khách quen thuộc. Hanbin ngồi đó, giữa vòng vây của những người mà anh yêu thương nhất, mà trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt từng nhịp một. Từng lời kể của họ khiến Hanbin ngớ người, không phải vì ngạc nhiên, mà vì nó quá thật... quá giống với những gì chính anh đã trải qua
Hanbin nhất thời im lặng, khiến bọn họ luống cuống tay chân lên. Bọn họ biết chuyện này quá hoang đường, một giấc mơ mà nhiều người mơ giống nhau như thế thì ai có thể tin được cơ chứ. Nếu bọn họ không trải qua mà có một người nào đó nói với họ như thế thì có khi họ còn nói người này chắc chắn bị điên
Hyuk vội nói thêm, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt không rời khỏi Hanbin dù một giây, cứ sợ anh sẽ không tin lời họ nói
Bon Hyuk: Em thấy anh... ở một thế giới khác rất giống thế giới này. Bọn mình đã trải qua với nhau rất nhiều chuyện... nhưng rồi đột nhiên... anh biến mất. Em đã tìm anh khắp nơi " Nói đến đây giọng Hyuk nghẹn lại, nhỏ dần " nhưng không tìm được anh nữa
Hyeongseop tiếp lới, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng ai cũng nghe rõ từng từ
Hyeongseop: Hyeongseop tiếp lới, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng ai cũng nghe rõ từng từ
Hyeongseop: Cảm giác đó... còn tệ hơn cả cái chết. Em biết đó là giấc mơ... nhưng cảm giác mất mát đó, chân thật đó, không giả được đâu Hanbin. Đến khi em tỉnh lại cảm giác đó vẫn còn tồn tại... nó khiến em sợ... sợ sẽ có một ngày anh thật sự biến mất giống như vậy
Hanbin ngồi đó, lặng im, run rẩy, trái tim siết chặt, từng nhịp đập như dồn nén cả một đời sống và chết. Vì anh biết... Anh đã thật sự sống trong giấc mơ đó. Chỉ là tất cả bọn họ chỉ khác nhau ở góc nhìn mà thôi
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má anh. Niềm vui nhỏ len lỏi giữa muôn vàn cảm xúc hỗn độn. Dù là trong một cuốn tiểu thuyết hay hiện thực, thì cũng là họ, cũng là bọn họ
Khi thấy anh im lặng quá lâu, sắc mặt trở nên khác lạ, cảm đám bắt đầu lo
Jaewon: Nếu anh không tin... cũng không sao. Bọn em biết nghe xong chuyện đó rất vô lý... "Jaewon vội lên tiếng"
Eunchan: Ừ... chuyện này đi kể người khác chắc bị cười vào mặt liền.. Nhưng mà...
Hanbin: Anh yêu tụi em
Hanbin ngắt lời. Giọng anh khẽ khàng, nhưng từng chữ anh nói ra như đập thẳng vào lồng ngực họ
Cả phòng im lặng vài giây... rồi bất chợt rộ lên tiếng cười
Bon Hyuk: Vâng~ tụi em cũng yêu anh lắm
Lew: Anh rốt cuộc cũng chịu nói ra rồi!
Taerae: Cuối cùng cũng tỉnh
Hyeongseop: Yêu bọn em, thì hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng giống mấy ngày nay không chịu tỉnh nữa... bọn em thật sự rất lo cho anh
Nhưng Hanbin lại không cười. Anh nhìn cả đám, ánh mắt nghiêm túc, có chút ấm ức, có chút ngại ngùng, nhưng lời anh nói lại thật lòng... từ tận đáy lòng của anh
Hanbin: Anh nói là... yêu, như trong mơ đó.. như tụi em yêu anh trong giấc mơ đó... chứ không phải kiểu yêu anh em
Tiếng cười ngừng lại. Một khoảng lặng kỳ lạ tràn qua. Bọn hắn cũng thích Hanbin. Trái tim họ trở nên căng thẳng đầy sống động, đại não sung huyết, lý trí chậm lại, chỉ vì một câu nói của Hanbin mà không kìm được nụ cười vui sướng trên gương mặt
Hyuk là người đầu tiên phản ứng kịp, vươn tay ra ôm anh thật chặt
Bon Hyuk: Hanbinie... từ trước đến nay, tụi em chưa từng xem anh là anh em... chưa bao giờ cả
Bon Hyuk: Khi tụi em nói " Yêu anh " đó là lời tỏ tình, không phải trò đùa hay xã giao... Chỉ có anh là ngốc nên không nhận ra
Hyeongseop cười nhẹ, lau nước mắt từ gương mặt anh đang lặng lẽ rơi
Hyeongseop: Thật ra... lúc đó bọn em cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh. Nên mới cứ giấu trong cái danh anh em đó mãi đến bây giờ nhưng lúc nghe tin anh đã chia tay, bọn em rất muốn nói với anh rằng... Bọn em thích anh, muốn ở bên anh... Nhưng tụi em cũng sợ, sợ anh từ chối " Hyeongseop hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh để giọng nói không còn run rẩy nữa " Hanbin, bây giờ em không chờ được nữa, nếu không nói bây giờ thì cả đời em sẽ hối hận mất
Hyeongseop: Em yêu anh, Hanbin, tụi em thật sự yêu anh
Hanbin bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi không ngừng, ướt đẫm gò má. Thì ra thời gian qua bọn họ đã thích anh mà anh lại cứ vô tư, không biết như thế. Vậy mà khi ở cùng bọn họ anh lại vui vẻ kể mình và người kia trải qua những gì, hạnh phúc như nào... Anh cứ thế vô tư rắt muối vào vết thương của họ
Eunchan: Em... em không biết vì tụi em kể như thế nên anh thương hại mới nói yêu tụi em, nhưng cũng được... không sao cả...
Hanbin im lặng một chút, có vẻ thời gian qua anh đã khiến bọn họ nghĩ việc anh thích bọn họ là điều gì đó rất xa vời
Hanbin: Các em ở đây chờ một chút
Một lát sau, Hanbin ôm xuống một cuốn tiểu thuyết nhàu nát. Là cuốn đó, thứ anh đã nhặt được, thứ đã đưa anh sang thế giới đó
Hanbin: Đây... là bằng chứng. Thế giới đó là thật, tình cảm của anh đối với bọn em cũng là thật
Hanbin kể lại mọi thứ. Từ lúc tỉnh dậy nơi lạ lẫm, gặp những ánh mắt chán ghét của họ dành cho anh, từng sự kiện, từng nụ cười, từng cái ôm hôn, từng nỗi đau và khoảnh khắc anh tỉnh dậy trở về nơi anh thuộc về
Căn phòng im lặng đến rơi kim cũng nghe thấy. Không ai cần nói thêm điều gì nữa. Sự thật... đã quá rõ ràng
Và khi sự thật là bọn họ vẫn còn bên nhau, vẫn còn cơ hội bước tiếp, vẫn còn tình yêu, thì Hanbin biết " Cho dù là thế giới nào, thì bọn họ vẫn yêu anh
Hanbin: Do dù là kiếp nào... chỉ cần là tụi em, thì ở đâu anh cũng gọi là nhà
__________
Bộ này suy nhiều quá rồi, bộ sau của bonbin chắc viết ngọt " Còn nào viết thì không biết " tui còn nợ bà kia một chap truyện ngắn của seopbin nữa không biết nào viết :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com