Thói Quen Thân Thuộc
Trong phòng tập, những tiếng nhạc mang theo niềm tươi sáng, những bước chân nhẹ nhàng, nhảy theo điệu nhạc, mang theo đam mê, khát vọng và ước mơ đều đặt vào những động tác ấy.
Bon Hyuk: Ây, Hyeongseop anh tập sai động tác đó rồi " Hyuk nghiêm túc nhìn Hyeongseop nhắc nhở "
Hyeongseop: Hyeongseop nghe được tiếng quen thuộc liền quay đầu cười trêu chọc " Puppy à~, em nghiêm túc quá đó, anh thấy em làm động tác đó cũng đẹp lắm ó, em tập với anh đi "
Bon Hyuk: Anh đừng có mà dùng giọng điệu đó kêu em, nổi hết da gà lên rồi nè, anh đi mà tập một mình " Hyuk phản xạ lùi cách xa Hyeongseop vài bước "
Hyeongseop: Lew em xem Hyuk kìa, nó chê bai anh. Hay là em dạy anh lại động tác đó đi
Lew đang ngồi nghỉ ngơi đột nhiên bị điểm tên, theo bản năng trả lời.
LEW: Hả? động tác á, anh đi kêu anh Han... " Khi tên chuẩn bị nói ra khỏi miệng Lew đột nhiên khựng lại không nhớ tên mình định nói là gì. "
Hyeongseop: Hyeongseop khó hiểu " Hửm? Han gì cơ? "
LEW: Không gì ạ, chắc em nhầm. Dạo này em cảm giác trí nhớ em hình như quên thứ gì đó. Haiz bữa nào em phải đi bác sĩ kiểm tra mới được
Taerae: Anh cũng thấy vậy ạ? em cũng vậy nè cứ cảm giác mình quên quên gì đó. Bữa giờ cả người em đều khó chịu chết đi được
Taerae vừa đi vệ sinh về nghe Lew nói vậy cũng nói theo
Eunchan: Có khi nào chúng ta quên gì đó rồi không? thứ gì rất quan trọng ấy? em dạo này cũng thấy mình đã quên gì đó... " Eunchan người luôn im lặng trong mọi việc chỉ lắng nghe, khi nghe thấy việc đó cũng không nhịn được mà nói "
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, bọn hắn theo tiếng động mà quay đầu nhìn về phía cửa
Quản lý vừa bước vào, liền thấy thân ai cũng đầy mồ hôi chỉ biết lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở
Quản lý: Mấy đứa dạo này tập nhiều rồi, nghỉ ngơi đi đừng làm quá sức. Anh thấy dạo này mặt đứa nào đứa đấy không có sức sống gì cả, anh đã xin với giám đốc rồi, hôm nay cho các em về sớm
Taerae: Mắt Taerae sáng lên " Vậy thì tuyệt quá, dạo này em cũng thấy em không được tốt lắm "
Jaewon: Bây giờ bọn em có thể về luôn ạ?
Quản lý: Ừm, dọn dẹp rác các em ăn xong rồi hả về
Quản lý quay người bước đi, đi đến cửa đột nhiên nhớ gì đó, quay đầu lại vẻ mặt trầm ngâm nhìn tất cả, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết
Quản lý: Mấy đứa vài bữa nữa chuẩn bị tâm lý nhé, sẽ có một thông báo cho các em. Anh cũng không biết đó là vui hay buồn nữa nhưng anh mong các em sẽ chấp nhận. Anh nhắc vậy thôi, chuẩn bị tâm lý trước mọi chuyện
Quản lý: Anh đi đây, nhanh về sớm nghỉ ngơi đi " Quản lý mỉm cười, rồi rời đi "
"...."
Một khoảng không im lặng, những chuyện trước đó cũng không buồn nói tiếp nữa. Nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu bọn họ thật sự đã quên gì đó rất quan trọng.
Tất cả im lặng dọn dẹp. Cho đến khi tất cả đều bước xuống công ty đi bộ về kí túc xá
Taerae: Mấy anh nói xem, rốt cuộc quản lý nói vậy là sao? thông báo là thông báo gì? còn vui hay buồn gì đó. Nói không đầu đuôi như thế sao mà biết để chuẩn bị tâm lý được chứ " Cả đường Taerae không ngừng than vãn về việc vừa rồi "
Bon Hyuk: Bọn anh cũng biết đâu, comback thì không giống, tham gia sự kiện gì đó cũng vậy. Nếu là mấy việc đó là việc vui mới đúng. Còn không biết vui hay buồn thì anh cũng chịu, không đoán được
Taerae lại nhìn qua anh Hyeongseop thông minh nhất nhóm của mình, ý muốn anh có nghĩ ra gì không?
Hyeongseop lắc đầu ngán ngẩm. Không trả lời
LEW: Được rồi mọi người về đi, nghỉ ngơi để đầu óc thư giãn một xíu. Còn việc này dù là vui hay buồn thì chúng ta vẫn luôn cùng nhau đối mặt. Nếu là vui thì đó là tin tốt còn nếu là buồn chúng ta đi sau cùng nhau cũng sẽ biến mọi thứ thành vui thôi " Lew thấy mọi người suy nghĩ về chuyện vừa rồi liền cười tươi lên tiếng trấn an "
Jaewon: Lew hyung à, anh làm em cảm giác quen thuộc quá, giống người nào đó vậy. Người đó dù mọi chuyện thế nào cũng cười tươi, tích cực, lạc quan mà trấn an mọi người như anh vậy, chỉ tiếc là em mãi không thể nhớ được gương mặt đó " Hwarang kể lại, tuy vẫn cười nhưng trong giọng nói vẫn có một nỗi buồn gì đó, chính hắn cũng không nhận ra "
Eunchan: Tên thì sao? anh nhớ không? " Eunchan đột nhiên tò mò hỏi, Eunchan cũng cảm thấy cái Hwarang vừa kể cũng có gì đó quen thuộc đối với mình "
Jaewon: Tên...tên, haiz anh cũng không nhớ " Hwarang chán nản "
Taerae: Haiz các anh già hết rồi, trí nhớ cũng dần kém rồi đó nha. Lỡ sau này các anh có người yêu mà quên đi người yêu thì em không thèm nhắc đâu đấy. Cho các anh ế suốt đời luôn
Taerae trêu chọc các anh xong liền bỏ chạy đi trước, Taerae sợ mình mà không chạy thì với chữ già mình chê các anh xong thế nào cũng bị đánh.
Hyeongseop: Taerae, em... em đứng lại cho anh, em nói ai già? em có ngon thì đứng lại cho anh " Hyeongseop đột nhiên bị chê già khi đang ở độ tuổi 23 liền tức giận "
[ Lời tác giả muốn nói. Thời gian không trùng khớp nên tuổi nên cũng không khớp với bên ngoài nhé ]
Những người trẻ tuổi hơn Hyeongseop bị chê già chỉ biết im lặng đi theo
Taerae chạy được một lúc cũng ngừng lại đợi mọi người, vẻ mặt không còn vui cười, tinh nghịch như thường ngày mà thay vào đó là sự điềm tĩnh
Taerae: Thật ra em cũng cảm thấy mình già rồi " Taerae lẩm bẩm "
......
" Tinh " tiếng thông báo từ điện thoại của cả nhóm đột nhiên vang lên
Quản lý: [ Chủ nhật tuần này các em lên tầng 8 nhé, chúng ta sẽ có một cuộc họp. 11 giờ chiều đứa nào đến trễ bị phạt!!! ]
Lew là người bỏ điện thoại xuống đầu tiên, ngước nhìn mọi người
LEW: Dạo này có đứa nào spoil gì không đấy?
Jaewon: Dạo này chúng ta đâu có sự kiện hay gì đâu mà spoil
LEW: Vậy có người nào lên live nói tào lao gì không vậy?
Taerae: Dạo này chỉ có anh Hyuk và anh Eunchan live á
Taerae vừa nói xong liền cảm nhận được 2 ánh mắt nhìn mình không mấy thân thiện, liền nổi hết da gà, thân thể liền lui về gốc ghế
Eunchan: Em không nói gì hết " Eunchan lên tiếng chối bỏ "
Bon Hyuk: " Hyuk nhíu mày nghĩ xem mình có lên live nói gì đó không nhưng nghĩ mãi vẫn thấy mình không có nói gì hết. Cũng lên tiếng chối bỏ " Anh cũng vậy "
Hyeongseop bất lực, thầm nghĩ Taerae bảo mấy người đó già cũng không sai, chuyện quản lý nói mấy ngày trước mà bây giờ đã quên rồi, vậy mà lúc đó tỏ vẻ nghiêm trọng lắm. Hyeongseop bất đắc dĩ lên tiếng
Hyeongseop: Không phải lên tầng 8 trách phạt mà là lên tầng 8 nghe thông báo, mấy bữa trước quản lý chúng ta có nói rồi đấy. Các em quên rồi à?
LEW: Không phải, thói quen thôi ạ. Mọi lần kêu lên tầng 8 cũng có mấy chuyện đó là nhiều nhất, lần này em cũng tưởng vậy nên mới hỏi mọi người thôi
Bon Hyuk: Nếu là thông báo đó thì không sao đâu, anh có linh cảm là chuyện tốt " Hyuk tự tin lên tiếng "
Jaewon: Mong là vậy
Taerae ngồi ngay gốc ghế, đột nhiên mò được gì đó ở kẽ ghế liền lấy lên xem
Taerae: Wow, vòng tay này của ai mà đẹp thế? " Taerae không khỏi tò mò nhìn chiếc vòng tay ấy, càng ngày càng thấy chiếc vòng đó càng đẹp "
Eunchan: " Eunchan quay qua hỏi " Chiếc vòng này đẹp á, của ai thế? "
Jaewon: Em không có chiếc vòng này, nhìn lạ lắm
Bon Hyuk: Anh thường không đeo vòng khi ở nhà
Hyeongseop: Anh thấy hơi quen, nhưng nó không phải của anh
Tất cả đều quay đầu nhìn người im lặng nãy giờ không lên tiếng
Hyeongseop: Của em à? em mua khi nào thế? bữa nào gửi địa chỉ cửa hàng cho anh đi, anh rất thích chiếc vòng này
Lew im lặng tiến lên cầm lấy chiếc vòng đó trên tay, nâng niu mà vuốt ve nó. Những cảnh tượng từ rất lâu xuất hiện trong đầu. Một chàng thiếu niên xuất hiện ở bên anh khi anh tuyệt vọng nhất rồi tặng chiếc vòng này cho anh. Nhưng Lew muốn nhớ lại gương mặt đó, nhưng mãi không được, càng cố nhớ càng đau đầu
LEW: Em không mua, cái này em được tặng. Em không nhớ vì sao nó đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện ở đây nữa
Hyeongseop: Thế thì là bạn em tặng đúng không? em nhắn tin với người đó xin địa chỉ bán được không? " Hyeongseop hớn hở "
LEW: " Lew lắc đầu " Em không có phương thức liên lạc
Hyeongseop: " Hyeongseop có chút hụt hẫng nhưng ngay sau đó liền vui vẻ trở lại " Không sao, anh lại hỏi fan vậy. Em cho anh mượn chụp lại chiếc vòng một xíu
......
Hyeongseop sau một ngày làm MC mệt mỏi đang trên đường về nhà. Ngồi trên xe ánh mắt Hyeongseop đột nhiên dừng lại tại một cửa hàng. Hắn liền kêu tài xế ngừng xe chờ mình một lát. Còn bản thân thì chạy nhanh lại cửa hàng kia
Tiếng mở cửa vang lên trong kí túc xá, một bóng người cầm một hộp bánh bước vào
Taerae: Taerae ngồi trên sofa nghe tiếng liền quay lại " Anh Hyeongseop, anh về rồi "
Hyeongseop: " Hyeongseop mỉm cười đáp " Ừm, anh có mua bánh mấy đứa lại ăn đi
Jaewon: Wow, Hyeongseop hyung sau hôm nay lại mua bánh kem thế? có gì vui à " Hwarang nghe bánh kem, liền từ trong bếp chạy ra tay đón lấy bánh kem "
Hyeongseop: Không có, tự nhiên muốn mua thôi. Không phải Ha... à không, trong các em có người thích ăn bánh kem dâu sao? anh mua đó mau ăn đi
"...." Tất cả im lặng nhìn Hyeongseop
Taerae: Hyeongseop sao anh lại không công bằng gì hết vậy, em là em út anh phải em theo sở thích của em chứ? " Taerae bất mãn "
Hyeongseop: " Hyeongseop ngạc nhiên " Em không thích ăn dâu à?
Taerae: Hừ! anh thiên vị
Hyeongseop không để tâm Taerae mà quay qua nhìn đừng người thăm dò
LEW: Dâu rất ngon nhưng em không thích ăn dâu
Bon Hyuk: Em cũng vậy
Jaewon: Em thích việt quốc
Eunchan: Em thích chuối
Tâm trạng Hyeongseop đột nhiên trùng xuống, cảm giác mất mát quanh quẩn trong lòng hắn
Hyeongseop: Chắc anh nhớ nhầm rồi, các em ăn đi, bữa nào mua anh sẽ hỏi ý kiến của các em trước
Hyeongseop không ở lại nữa, mà quay đầu bước lên lầu. Hyeongseop lướt qua phòng mình, bước chân nặng nề đi lên sân thượng
Ngồi trên chiếc xích đu, tâm trạng Hyeongseop đầy phức tạp, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia.
......
Lúc này trong phòng được đặt tên là ồn ào Jaewon nhìn Hyuk mà bất lực, không hiểu ông anh mình bị gì
Jaewon: Anh Bon Hyuk, giường anh anh không ngủ suốt ngày lên giường phía trên làm gì thế? trên đó không ai nằm anh biết nhiều bụi lắm không?
Bon Hyuk: Kệ anh đi, thói quen rồi. Xuống dưới anh lại không ngủ được
Jaewon: Thiệt chịu với anh, thường ngày dưới sàn còn ngủ được vậy mà giờ một hai trên giường đó mới ngủ được
LEW: Kệ ổng đi, trong kí túc xá này giờ ai cũng bất thường " Lew đi đến vỗ vai Jaewon, rồi cũng đi đến giường mình mà nằm xuống, tay vẫn vuốt ve vòng tay kia "
LEW: Nếu có cơ hội, em muốn gặp anh lại một lần nữa " Lew thì thầm với vòng tay "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com