Chương 4
Hanbin thấy khó thở, thật là không phải Taerae muốn bày trò đuổi anh nên muốn bịt cho anh chết đấy chứ? Mở bừng đôi mắt, Hanbin ngạc nhiên cứng đờ cả người như thế nào mà mình lại leo được lên phòng của Hyuk, không chỉ vậy còn leo thẳng lên giường người ta.
Sợ hãi, chính là từ miêu tả Hanbin lúc này, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cánh tay đang siết chặt eo mình. Hanbin không muốn chết ngay ngày hôm nay đâu, nhận ra người bên cạnh chuyển động, Hyuk mới ngủ không bao lâu cũng thức giấc, thấy em bé nhà mình sợ hãi trắng bệch cả mặt mà mắc cười.
Kéo người trước mặt ôm vào lòng, "Còn sớm lắm anh muốn đi đâu vậy Hanbinie" _ "Hanbinie??" Hanbin chết lặng, gì vậy chứ cái con người này hôm qua còn bảo ghê tởm anh đó.
Nhìn biểu hiện không chút che dấu của người thương, Hyuk bật cười, ở chung với nhau lâu như vậy đến bây giờ mới để ý đến mặt dễ thương này của Hanbin, Hyuk nghĩ thầm có lẽ mình hơi nóng vội, hù em ấy sợ, dù sao mình cũng nên từ từ trước.
Nhìn Hanbin với ánh mắt nhu hòa, Hyuk xoa mái tóc vì ngủ say nên rối bù của anh "Hôm qua em thấy anh nằm co ro ở dưới sofa, trời dạo này lạnh, sofa lại cứng nên mới dìu anh lên đây, dù sao mình cũng ở với nhau lâu rồi, em nghĩ anh cũng không cần chuyển phòng đâu, chuyển lại phòng em được không anh?"
Hanbin im lặng rồi từ chối "Dù sao anh ở cùng em vẫn là không tốt, em biết mọi người thích em mà, anh đã nói là buông bỏ em rồi, ở chung nhiều lại quay lại bám riết em đấy.". Hôm qua Hanbin đã nghĩ kỹ rồi, dù sao các thành viên cũng thích Hyuk, mình tạo cơ hội cho họ đến với nhau, thế là vẹn cả đôi đường, họ chìm đắm trong tình yêu thì sẽ tốt tính hơn cũng cho Hanbin mặt mũi hơn, Hanbin cũng ko bị dính dáng mấy chuyện yêu đương tranh đấu này, tập trung vô phát triển bản thân.
Nhưng Hyuk chính là nghe Hanbin buông bỏ mình mà nổi khùng, một hơi đè em bé nhà mình xuống giường, từ từ gì chứ, Hanbin muốn chạy trốn khỏi cậu, cậu không cho phép, chưa kịp để Hanbin lên tiếng là đã cuồng bạo cắn lấy môi người ta, Hyuk muốn là Hanbin lại quay lại bám riết lấy mình, càng nghĩ càng tức hôn càng hăng, đến khi người dưới hết không khí đập mấy cái lên lưng Hyuk mới chịu bỏ ra.
Nhìn người dưới thân bị hôn đến xốc xếch, môi nhỏ hồng cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí, đôi mắt khiếp sợ mở to kèm theo vài giọt nước khiến Hyuk lại không cầm được hôn thêm vài cái, Hyuk bây giờ mới biết không ngờ em bé của mình lại ngọt như vậy. "Em chính là muốn anh quay lại bám riết em, tại sao chứ anh đã từng rất thích em mà, anh làm em thích anh lại thì bây giờ anh nên chịu trách nhiệm"
Nói rồi định cuối xuống hôn lấy Hanbin. Chưa hết khiếp sợ, Hanbin chính là muốn vùng vẫy, kêu cứu, chính là không biết Hyuk lấy đâu ra sức mạnh mà giữ lại một hơi cắn xuống cổ Hanbin để giữ lại giấu vết. Nhưng chính thật là may mắn, ngay lúc nước sôi lửa bỏng được Lew từ đâu mở cửa phòng cứu một mạng.
Lew chính là đang muốn kiểm tra lại thật kỹ mùi hương ở phòng Hyuk một lần nữa thế mà mở cửa lại thấy cảnh Hyuk đang đè Hanbin xuống, cảnh tượng có bao nhiêu ái muội, không biết đâu ra có ngọn lửa bùng nổ trong lòng khiến Lew lao tới tách Hanbin và Hyuk ra. Nhìn tình trạng cậu anh ba và người anh cả, Lew cũng đủ biết ai là người bị cưỡng ép, nổi giận càng lớn, dường như Lew đã nhận ra đây mới thật sự là Hyuk chứ không phải cái người nhìn như dịu dàng, yếu ớt như trước.
Nhìn người anh lớn sợ hãi mà trốn sau lưng của mình, Lew một hơi bế Hanbin lên đi ra khỏi phòng, không quên lạnh lùng nói Hyuk gặp riêng mình nói rõ về chuyện này.
Ôm thân hình bé nhỏ của Hanbin, cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể người trước mắt, ngửi được mùi hương mình ngày đêm mong nhớ, Lew càng thêm chắc chắn về suy đoán và tình cảm trong lòng, đã tỏ lòng mình Lew càng thêm khó chịu bởi cảnh tượng ban nãy.
Hanbin giờ này chỉ gắt gao ôm lấy người đang ôm mình, lần đầu tiên cậu thấy Hyuk như vậy, thật khác tràn ngập dục vọng cùng chiếm hữu khiến Hanbin sợ hãi, vết cắn hằn sau cổ Hanbin đã chứng tỏ việc đó. Thấy người trong lòng run lên, Lew đau lòng, suy nghĩ quyết định chuyển ra ngoài của Hanbin trước mình còn thấy làm lạ nhưng bây giờ nó quả thật là quyết định rất sáng suốt.
Một mạch muốn dẫn Hanbinie về phòng mình nhưng trên đường lại gặp phải Eunchan. Tiếng động trên phòng Hyuk lớn, Eunchan lại là con người hay dậy sớm nên đương nhiên anh cũng phải chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra, trên đường lại gặp Lew bồng Hanbin như là em bé trong tay, nhớ lại cái ôm ấm áp của Hanbin, Eunchan hơi khó chịu, muốn cản Lew hỏi cho ra lẽ, Eunchan chú ý đến tình trạng của Hanbin, quần áo thì xộc xệch, môi thì xưng một mảng, cổ lại có 1 vết cắn dữ tợn. Nó làm Eunchan bất ngờ, chuyện gì đã xảy ra?
Không quan tâm Eunchan cản đường mình, Lew chỉ muốn thật nhanh đưa con mèo nhỏ này về phòng mình trấn an, nghĩ là làm, mặc cho Eunchan đứng bất động, Lew một đường vòng qua và tiến thẳng vô phòng.
Đặt con mèo nhỏ vẫn đang sợ hãi lên giường mình, Lew hơi xoa nhẹ lên mấy vết thương rồi tranh thủ đi băng bó cho Hanbin anh chính là không muốn trên người mèo nhỏ của mình có ấn ký của ai hết, nếu có chỉ có thể là của anh thôi.
Trước đây anh nghĩ mình có tình cảm với Hyuk và cũng biết các thành viên cũng có một phần tình cảm với cậu ấy, tuy nhiên vì không biết Hyuk có thích trai hay không nên mọi người rất kín kẽ cũng không hay có những sự kiện tranh giành, ghen tuông, thế nhưng bây giờ anh biết người anh luôn thích là Hanbin, Hanbin lại là gay, lại còn từng thích Hyuk. Nhìn tình huống Hyuk bây giờ anh càng phải cẩn thận, chính là Hyuk công khai muốn Hanbin, anh sẽ không nhường, dù sao Hanbin cũng đã nói hết thích Hyuk. Lew có chút tiếc nuối, nếu biết sớm người mình thích là Hanbin, có thể giành anh ấy lúc Hyuk chưa xuất phát tình cảm, đỡ phải tranh giành, nhưng bây giờ đã đành, anh cũng không có ý định sẽ chịu thua Hyuk. Hanbin phải là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com