Chương 13: Bàn bạc
Vừa về đến điện, Ngô Ngọc Hưng đã thấy An Huỳnh Tiếp và Lý Nghĩa Hùng đang chờ mình.
Hai người thấy cậu về thì đứng lên hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Cậu nói: "Hai người đến đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn bàn."
Lý Nghĩa Hùng hỏi: "Hôm nay điện hạ đi thượng triều có chuyện gì ạ?"
"Ừm. Chúng ta nên bàn chuyện này ở trong thư phòng." Họ cùng nhau đi vào thư phòng của Thái tử.
Ngô Ngọc Hưng ngồi xuống, ra hiệu cho cung nhân ra khỏi phòng và đóng cửa lại. "Tình hình là quân Hung Nô đang rục rịch ở ngoài biên giới phía Bắc. Ta nghi chúng đã nghe phong thanh được chuyện của phụ hoàng. Chúng đang lợi dụng thời cơ để hành động."
Lý Nghĩa Hùng gật đầu: "Thần cũng vừa mới nghe về chuyện này, ta nên hành động trước chúng. Tuy nhiên chúng ta phải chuẩn bị kỹ, dục tốc bất đạt."
"Thần sẽ cho tìm hiểu thêm về kế hoạch hành động của chúng." An Huỳnh Tiếp đề nghị.
"Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, An đệ hãy cẩn thận nhé." Cậu vỗ vai hắn cảm ơn.
"Điện hạ yên tâm, thần tự lo được. Dù sao cũng là việc nên làm, bảo vệ Hạ Nhật cũng là bảo vệ chính quê hương của thần." Cả ba người đều gật đầu đồng ý.
Bình thường mọi khi Ngô Ngọc Hưng đều rất hồn nhiên vui vẻ cười đùa, nhưng thời thế hiện tại đã thay đổi, cậu phải đứng ra gánh lấy trách nhiệm của hai chữ Thái tử này thôi. Cậu còn phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng tỷ và bằng hữu cần cậu làm chỗ dựa, còn muôn dân của Hạ Nhật quốc cần cậu gánh vác, bảo vệ. Ngô Ngọc Hưng quyết tâm, đây sẽ là cuộc chiến của cậu.
"Ta cần phải biết được kẻ cầm đầu lần này là ai, có âm mưu gì, thế lực ra sao, quân lực hùng mạnh cỡ nào. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. An Huỳnh Tiếp, đệ có thể giúp ta điều tra việc này không?"
An Huỳnh Tiếp gật đầu: "Thần có quen biết với một số người có thể liên lạc để tìm hiểu tin tức."
"Ừm, nhờ cậy cả vào đệ." Ngô Ngọc Hưng nở một nụ cười cảm kích.
Cả ba người tiếp tục bàn bạc thêm về kế hoạch hành động. Họ thống nhất sẽ bí mật điều tra âm mưu của quân Hung Nô, đồng thời chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết.
Bàn bạc xong chuyện của quân Hung Nô, Ngô Ngọc Hưng thở hắt ra một hơi, mặt mũi trông rất đăm chiêu.
Hai người kia thấy thế liền hỏi: "Điện hạ vẫn còn gì cần suy nghĩ sao ạ?"
"Ta chợt nhớ ra một chuyện ở cuối buổi triều sáng nay. Có người nhắc đến chuyện lập Thái tử phi..."
Hai người trông không mấy ngạc nhiên: "Ai là người đã đề cập tới việc đó vậy?"
"Là Lễ bộ thượng thư Trần Ung." Cậu đáp.
"Xem ra ông ta là đang trực tiếp nhắm đến vị trí Thái tử phi. Ông ta muốn lợi dụng việc tuyển Thái tử phi để nâng cao địa vị của mình." Lý Nghĩa Hùng nhăn mày.
"Trần Ung... Có phải ông ta là phụ thân của Trần Thanh Liên không?" An Huỳnh Tiếp hỏi. Hắn vẫn còn nhớ tới lần đụng độ với vị tiểu thư kia lần trước. "Hừm... muốn làm khó dễ Tiểu Hy của hắn sao? Nay hai cha con nhà ấy lại còn dám tơ tưởng đến cả vị trí Thái tử phi. Thật đúng là không biết thân biết phận." Hắn sẽ không để yên.
"Đúng vậy." Lý Nghĩa Hùng xác nhận. "Lễ bộ thượng thư xem ra là không ngồi yên được nữa."
Ngô Ngọc Hưng thở dài, chuyện phải lập thất sớm muộn gì cũng sẽ được nhắc đến, cậu chỉ không nghĩ nó sẽ đến sớm như thế. Hơn nữa phụ hoàng còn đang lâm bệnh chưa tỉnh lại, tình hình ngoài biên cương lại đang diễn biến phức tạp, bây giờ thực lòng cậu cũng không có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó.
Lý công tử thấy cậu thở dài thì an ủi: "Việc tuyển chọn Thái tử phi đã có Hoàng hậu nương nương chống đỡ, người cũng đừng lo lắng quá."
"Ta biết... Tạm gác chuyện đó lại đã. Trước mắt chúng ta vẫn còn quân xâm lược cần phải đối phó. Có phải Lê tướng quân đã từng là cấp trên của Tống tướng quân đúng không?"
"Vâng, đúng vậy. Có chuyện gì sao ạ?" Lý Nghĩa Hùng hỏi.
"Không, ta chỉ đang nghĩ là lần này Lê tướng quân đích thân cầm quân lên biên giới phía bắc để phòng ngự, chắc hẳn Tống tướng quân cũng muốn đi theo."
"Thần... lại không nghĩ vậy..." Lý Nghĩa Hùng nói lấp lửng.
"Thế ư, tại sao đệ lại nghĩ vậy?" Cậu tò mò hỏi. "Kể cả mẫu hậu không chỉ đích danh huynh ấy đi theo Lê tướng quân thì ta nghĩ huynh ấy cũng sẽ xin đi, dù sao thì cũng đã từng có qua lại. Ông ấy có lẽ vừa là cấp trên nhưng cũng vừa là thầy của huynh ấy."
"Không... không có gì đâu ạ... Chỉ là thần suy đoán thế thôi." Hắn luống cuống vì mình đã lỡ lời. Hắn biết Tống Tại Nguyên sẽ không rời xa kinh thành, trừ phi là lệnh của cấp trên... hoặc bắt buộc phải đi để bảo vệ Thái tử. Lý Nghĩa Hùng sau mấy lần đụng độ với Tống Tại Nguyên, tự cảm thấy mình có chút hiểu hắn. Đừng để khuôn mặt vạn năm không đổi của hắn đánh lừa, cả hai người bọn họ đều giống nhau ở một điểm, bọn hắn sẽ ích kỉ làm mọi cách để bảo vệ cậu, không từ mọi thủ đoạn nào. Và cậu không cần phải biết về chuyện đó.
Ngô Ngọc Hưng nghiêng đầu, hai mắt to chớp chớp ra chiều khó hiểu: "Sao đệ ấy đang nói lại thôi, mình nói gì sai à?" Nhưng thôi, cậu sẽ không truy cứu nữa, dù sao nó cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện đại cục sắp tới.
"Thôi được rồi, Huỳnh Tiếp, đệ về điều tra về quân Hung Nô đi nhé. Nhớ là hành sự phải cẩn thận, tính mạng là quan trọng nhất, đừng đưa chính mình vào nguy hiểm, không là đệ không xong với ta đâu đấy." Cậu quay sang dặn dò An Huỳnh Tiếp.
"Thần tuân mệnh. Sẽ không làm phụ sự kỳ vọng của Thái tử điện hạ." Hắn chắp tay, trong lòng như chảy ra mật ngọt vì cậu là đang quan tâm đến mình. "Vậy thần xin cáo lui."
"Ừ, đi đi. Ta chờ tin tốt của đệ." Cậu tiến lên vỗ vai hắn mấy cái.
Lý Nghĩa Hùng cũng đứng dậy cáo lui.
"Đệ cũng đi luôn à?"
"Thần... thần cũng nên đi điều tra thêm về Lễ bộ thượng thư."
"Ừ, vậy thì đi đi." Cậu gật đầu. Hắn cúi đầu hành lễ rồi ra khỏi thư phòng.
***
Sáng hôm sau, Ngô Ngọc Hưng đi dạo quanh hoa viên, vừa đi vừa suy nghĩ. Có lẽ cậu nên nói chuyện với Tống Tại Nguyên, cậu muốn nghe ý kiến của huynh ấy về sự việc lần này.
Cậu liền đi thẳng đến phủ tướng quân tìm hắn. Khi đến nơi, liền thấy Tống Tại Nguyên đang luyện kiếm trong sân. Hắn mặc một bộ y phục luyện võ đen tuyền, ôm sát lấy thân hình rắn chắc. Mồ hôi thấm ướt áo, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tập trung cao độ. Mỗi động tác của hắn đều mạnh mẽ và dứt khoát, từng cái vung tay, nhấc chân đều chứa đựng sức mạnh và sự chính xác tuyệt đối.
Lưỡi kiếm uyển chuyển như một dải lụa bạc, uốn lượn mềm mại nhưng không kém phần uy lực. Những đường kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, khi thì nhanh như chớp, khi thì uyển chuyển như dòng nước, là sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật và sức mạnh. Mỗi lần Tống Tại Nguyên xoay người, đôi chân vững chãi bám chắc xuống đất, tạo nên một hình ảnh vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ, tựa như một con hổ đang vờn mồi.
Cây cối trong sân dường như cũng bị cuốn theo từng nhát kiếm của hắn, lá cây bị gió cuốn cuộn tung lên, tạo nên một bức tranh sống động. Từng động tác múa kiếm hòa làm một với từng nhịp thở đều đặn của Tống Tại Nguyên như một bản hòa tấu nhịp nhàng. Ngô Ngọc Hưng cứ đứng đó ngắm nhìn, như thể bị thôi miên bởi từng động tác điêu luyện của hắn, trong giây lát dường như quên mất mình đến đây để làm gì.
Tống Tại Nguyên thu kiếm về bên người, lưỡi kiếm ánh lên một tia sáng cuối cùng trước khi được yên lặng tra vào vỏ. Hắn đứng thẳng người, tay trái đặt lên chuôi kiếm, tay phải nắm chặt lại, hơi thở có phần nặng nề nhưng ánh mắt vẫn sáng rực và kiên định.
Làm sao mà hắn không biết có người đến chứ, người tập võ vốn luôn rất nhạy cảm với xung quanh mà. Nhưng sau khi thấy người đến là cậu, trong lòng hắn vui mừng còn không hết, cậu thế mà lại tự đến tìm hắn. Liếc mắt thấy cậu đứng ngẩn người ra nhìn mình, Tống Tại Nguyên liền vờ như không biết, vẫn tập trung vung kiếm múa võ. Hắn có chút tâm tư trong lòng muốn cậu nhìn mình nhiều hơn một chút, liền bày ra những tư thế đẹp mắt nhất nhằm thu hút sự chú ý từ cậu. Và hình như nó có tác dụng thật, bằng chứng là cậu vẫn đang đứng đó mà không phá vỡ sự tập trung của hắn. Hắn có thể nghĩ như vậy không?
Tống Tại Nguyên thầm nhủ mình phải kiềm chế một chút, thu lại khóe môi đang hơi khẽ nhếch lên của mình, tay thu kiếm lại, tra vào vỏ. Sau khi quay sang và nhìn thấy cậu, hắn tỏ ra ngạc nhiên, vội vàng ôm kiếm quỳ xuống hành lễ: "Thái tử... Bái kiến Thái tử điện hạ. Không biết ngài đến từ khi nào, sao ngài lại không gọi thần một tiếng. Thất lễ rồi."
Lúc này Ngô Ngọc Hưng mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, khoát tay cười nói: "Không sao, không sao, cũng là ta không phải, đến mà không báo trước. Thấy tướng quân tập võ say mê như vậy ta cũng không nỡ làm phiền."
Cậu tiến tới đỡ hắn dậy, thầm nghĩ rằng huynh ấy vẫn câu nệ với mình quá, nhưng cũng không nói gì, cậu hiểu rằng huynh ấy là một người tôn trọng lễ nghĩa quân thần. "Tống tướng quân đứng dậy đi, nay ta đến là có chính sự muốn bàn với tướng quân."
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, hắn liền biết cậu là đang lo lắng tới chuyện gì. "Vậy mời Thái tử." Hắn đưa cậu vào thư phòng của mình rồi xin phép đi sửa soạn.
Sau khi ngồi xuống, Ngô Ngọc Hưng bắt đầu nhắc đến chuyện đang xảy ra ngoài biên cương. "Ta muốn biết ý của tướng quân thế nào. Ta biết Hoàng hậu đã lệnh cho Lê tướng lên đường, nhưng tâm ta vẫn không yên, ta cảm giác quân Hung Nô sẽ không hành động vô cớ. Chắc chắn chúng đã có chuẩn bị thì mới dám để lộ ra cho chúng ta biết."
"Ngài lo sợ là sẽ có chiến tranh xảy ra?" Hắn hỏi.
"Đúng vậy, ta là lo việc đó sẽ xảy ra, dân chúng vừa mới ổn định được một chút sau trận lũ lụt vừa rồi. Nếu chiến tranh xảy ra, để đảm bảo đủ quân lương sẽ là vấn đề nan giải."
"Nếu thật sự có chiến tranh nổ ra, binh lính mà thần đã đang huấn luyện sẽ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Thái tử điện hạ đừng quá lo lắng."
"Ta biết, nhưng đối với ta, không có chiến tranh là tốt nhất, nhưng nếu chúng đã dám xâm phạm đến lãnh thổ của Hạ Nhật quốc, ta sẽ đích thân cầm quân ra trận. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có nguyện ý theo ta nếu lúc đó xảy ra hay không thôi." Giọng cậu trở nên nghiêm túc.
Hắn nghe thấy vậy liền vội quỳ xuống bảy tỏ lòng trung thành: "Thần đã thề sẽ theo phò tá Thái tử điện hạ thì ngài đi đâu, thần sẽ theo đấy."
Cậu nhìn cái đỉnh đầu đang cúi xuống trước mắt, nói tiếp: "Ta là muốn có người kề vai sát cánh cùng chiến đấu vì Hạ Nhật quốc, không phải là muốn ngươi đi theo để bảo vệ ta. Ta biết ngươi có trách nhiệm của ngươi, và ta cũng có trách nhiệm của chính mình, nhưng hôm nay đến hỏi ngươi với tư cách là một bằng hữu chứ không phải với tư cách Thái tử đối với thần tử."
Hắn nghe thấy thế thì ngẩng đầu, chạm mắt với người ngồi trước mặt, thấy mắt cậu ánh lên sự quyết tâm, tiểu Hoàng tử ngày nào khóc trong lòng hắn vì bị kinh sợ nay đã trưởng thành, có trọng trách gánh vác cả giang sơn trên vai.
Ngô Ngọc Hưng đưa tay ra: "Ngươi có nguyện ý không?"
Tống Tại Nguyên nắm chặt lấy bàn tay cậu: "Như thần đã nói, Thái tử ở đâu thần sẽ ở đó." Hắn âm thầm hạ quyết tâm, cậu bảo vệ giang sơn của cậu, còn hắn sẽ bảo vệ giang sơn trước mắt mình đây.
Ánh nắng ban mai nhuộm vàng vạn vật, từng tia nắng len lỏi qua của sổ rơi xuống đất, đổ bóng lên hai thiếu niên đang bắt tay nhau, trong lòng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Rời khỏi phủ tướng quân, Ngô Ngọc Hưng cảm thấy mình đã có thêm động lực và quyết tâm. Cậu biết rằng cuộc chiến này không chỉ là về quân Hung Nô hay âm mưu trong triều đình, mà còn là cuộc chiến bảo vệ những người cậu yêu thương và cả tương lai của Hạ Nhật quốc.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com