Chương 21: Đại yến mừng chiến thắng
Tiếp chương 20:
Năm thứ hai của vị vua thứ chín triều đại họ Ngô, Ngô Hiền Tông, Tân đế chiếu cáo thiên hạ, những người lập công trong trận chiến vừa rồi đều được thưởng hậu hĩnh, miễn giảm sưu thuế trong vòng ba tháng để muôn dân tập trung an cư lập nghiệp.
***
Hoàng đế cho tổ chức yến tiệc linh đình để chiêu đãi các tướng lĩnh có công. Hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa rực rỡ khắp nơi. Trên cao là những chiếc đèn lồng đỏ rực, tỏa sáng lung linh trong đêm tối. Bên dưới, những dãy bàn tiệc dài được bày biện thịnh soạn với đủ loại sơn hào hải vị, rượu ngon và trái cây tươi.
Các tướng sĩ, sau những ngày tháng gian khổ trên chiến trường, giờ đây được thỏa thích ăn uống, ca hát và nhảy múa. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang lên không ngớt. Không khí náo nhiệt, vui tươi bao trùm cả đại điện.
Ngô Ngọc Hưng và Lý Nghĩa Hùng ngồi ở vị trí trung tâm của bữa tiệc. Họ cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng, chia sẻ niềm vui với các tướng sĩ.
Tống Tại Nguyên ngồi một bên cũng liên tục nhận được những lời chúc từ mọi người, hắn cũng phá lệ tươi cười tiếp từng ly một, nhưng thỉnh thoảng hắn lại vô thức đưa mắt sang nhìn cậu.
Tống Tại Nguyên có chút hoài niệm khoảng thời gian kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu. Lúc đó, chiến sự cam go, nhưng đối với hắn đó lại là những kỷ niệm đẹp, tối ngày có nhau. Cứ như hắn được trở lại lúc cả hai còn bé, có thể không màng đến thân phận của đối phương mà thoải mái nói cười.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng sẽ phải tỉnh dậy. Nghĩ đến đây, hắn nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi cạn sạch. Rượu ủ hoa đào vừa thơm vừa ngọt nhưng lại làm lòng hắn đắng ngắt. Vị cay nồng đọng lại nơi cuống họng làm cảm xúc của hắn tê liệt trong giây lát. Thế là cả tối người ta cứ thấy Tống tướng quân ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, ai đến tiếp rượu cũng không từ chối.
An Huỳnh Tiếp nhìn thấy, thắc mắc không hiểu tại sao Tống Tại Nguyên lại xử sự kỳ lạ như thế. Nhưng rồi hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao hôm nay cũng là ngày vui. Hắn quay sang bên Cố Bân Hy, liền nhìn thấy đệ ấy đang chăm chú nhìn về một hướng.
Nhẹ lấy tay nhắc nhở một chút, An Huỳnh Tiếp nhỏ giọng hỏi: "Nhìn gì thế?"
Cố Bân Hy giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Y lúng túng đáp: "Không... không có gì đâu."
An Huỳnh Tiếp nhìn theo hướng mắt lúc nãy của Cố Bân Hy, thấy y đang nhìn Ngô Ngọc Hưng và Lý Nghĩa Hùng. Hắn nâng ly rượu lên che đi dấu vết trên môi, cười khổ.
"Tiểu Hy à..." Hắn giơ tay lên dí vào trán của Cố Bân Hy, trêu y: "Ta biết là ta không khuyên được Tiểu Hy nhà chúng ta, nhưng mà cũng phải để ý chút nhé, đừng để người ta nhìn vào rồi dị nghị, nên thu liễm một chút. Tiểu Hy cũng không muốn làm khó Hoàng thượng đâu đúng không?"
Cố Bân Hy lấy hai tay che lấy trán mình, mặt bỗng dưng đỏ lên, khó xử quay đầu đi. Y biết mình không nên làm vậy, nhưng có lẽ y chẳng thể nào che giấu được cảm xúc lúc nào cũng trực trào ra từ sâu thẳm trong đáy lòng mình. Y muốn người ngồi kề bên cậu lúc này phải là mình. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Cố Bân Hy cũng bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của An Huỳnh Tiếp.
Thấy Cố Bân Hy có vẻ chẳng để ý gì đến mình nữa, An Huỳnh Tiếp cũng dung túng mặc cho y tự suy nghĩ một mình, còn hắn thì đi chúc rượu với bằng hữu của mình.
***
Vương gia họ Kim dĩ nhiên không thể vắng mặt trong những cuộc vui thế này rồi. Hắn nhàn nhã một tay cầm quạt một nâng ly, trên mặt luôn treo lên ý cười nhàn nhạt làm mọi người không ai đoán ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Đang không ít cô nương từ đằng xa đang để ý đến hắn, nhưng hẵn vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, không hề quan tâm. Ai đến thì hắn tiếp, ai cười với hắn thì hắn cười lại, ai hỏi gì thì hắn đáp, nhìn qua thì tưởng dễ gần, nhưng phải tiếp xúc rồi mới thấy sự thật là hắn chẳng hề để ai vào mắt, đôi mắt trắng đen rõ ràng kia lúc nào cũng như một tấm gương trong veo phản chiếu người đối diện. Kim Thái Lai có thể dễ dàng nhìn thấu người trước mắt, nhưng có lẽ trên đời này chưa có ai nhìn được vào con người thật của hắn.
À không, có chăng cái vị đang tươi cười tiếp rượu, ăn uống vui vẻ đến híp cả mắt lại ngồi trên kia là được hắn đãi ngộ đặc biệt thôi. Cậu là người mà hắn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên. Hắn có thể trút bỏ mọi lớp phòng bị để sống thật với bản thân mình khi ở cạnh cậu. Nhưng nếu bảo là cậu có thể nhìn thấu hắn thì chưa đâu. "Ôi chú mèo con ngây thơ ấy."
Đương kim Hoàng thượng lớn hơn hắn tận 4 tuổi nhưng trông cậu vẫn còn vương lại nét vô tư hồn nhiên. Kim Thái Lai tò mò cái người nhỏ con kia sẽ trông ra sao khi ở trên chiến trường.
Ai cũng có quy tắc của riêng mình, hắn nhận ra được chỉ cần không động đến giới hạn của cậu thì Ngô Ngọc Hưng rất dễ làm thân. Và dường như cậu chẳng cần bất cứ thứ gì của ai nên từ cậu tỏa ra một nguồn năng lượng cực kỳ trong sáng và thuần khiết. Hắn thật sự rất thích cái cảm giác được ở gần cậu.
Nhấp một ngụm rượu hoa thơm ngát, Kim Thái Lai nhẹ liếc lên cặp Đế Hậu rồi đánh mắt xuống chỗ của Tống tướng quân một cách hứng thú. "Hắn ta có vẻ bị kích thích không nhỏ nha." Sau đó nhìn sang chỗ ngồi của gia tộc họ An, nhìn thấy một màn liếc mắt không cam tâm của vị tiểu thư nổi danh kinh thành kia và sau đó là một màn trêu chọc của huynh muội bọn họ, hắn thầm cảm thán: "Ồ, Ngọc Hưng huynh của chúng ta đào hoa ghê."
Kim Thái Lai tự nhận xét vị Tống tướng quân mặt lạnh khó gần kia trong lòng. Khi phá vỡ được bức tường phòng ngự của hắn thì Tống Tại Nguyên lại dễ thể hiện tình cảm ra ngoài. Ngay như lúc này đây, hắn đang không kiềm chế được bản thân, để lộ ra cảm xúc thật mà không màng đến cái nhìn của người khác. Còn Kim Thái Lai hắn lại kiểm soát bản thân rất tốt, diễn thành một Nhàn Vương chỉ thích ăn chơi không màng thế sự rất tròn vai, không bao giờ để lộ bất cứ sơ hở nào, có thế hắn mới giữ được cái chức Vương gia khi tuổi còn trẻ như vậy.
Kim Vương gia phe phẩy quạt đang cầm trong tay, đôi mắt nhanh nhạy đảo một vòng lướt qua tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Đang nhàm chán vì không thấy có gì mới mẻ, bỗng hắn thấy có một vị thiếu niên nổi bật hẳn lên giữa đám oanh yến ở đằng xa. Cậu ta hình như có vẻ rất cao lớn, dáng dấp trông cũng được, dĩ nhiên là không đẹp bằng hắn rồi, hắn tự luyến nghĩ. Kim Vương gia hứng thú lấy quạt che mặt chỉ để lộ ra cặp mắt tinh ranh như cú vọ nhìn theo cái đầu đang nhấp nhô giữa biển người của người nọ.
Hắn quay sang tên hầu cận bên cạnh, hỏi: "Ngươi có biết cái người cao cao ở kia là ai không? Sao bổn vương chưa nhìn thấy hắn bao giờ. Hắn không phải người ở kinh thành đúng không?"
"Dạ phải ạ, đó là lệnh tôn nhà tân tri châu Diệp Châu mới nhậm chức không lâu. Nay chắc là lần đầu tiên họ được vào kinh diện thánh nên Vương gia chưa thấy bao giờ cũng là chuyện dễ hiểu." Tên hầu cung kính đáp, cúi vào tai hắn nhẹ giọng giải thích.
Kim Thái Lai nhấc nhẹ khoé môi: "Ồ, vậy là có đối tượng mới để chơi cùng rồi."
Tên hầu nhìn thấy biểu cảm của chủ tử nhà mình, cúi đầu nhủ thầm trong bụng: "Tiểu thiếu gia nhà quan Tri châu tự cầu phúc đi thôi, nô tài cũng chỉ làm tròn trọng trách của bản thân, tuyệt đối không phải cố ý để Vương gia chú ý đến ngài đâu."
Kim Thái Lai thong thả gập lại cây quạt, nhẹ gõ cán quạt lên tay, trong bụng đang suy tính gì thì ngoài hắn và ông trời thì chẳng ai biết được.
***
Thôi Ân Tường đang bị chen đến ngộp thở. "Ông trời ơi, sao không ai nói cho hắn biết là các cô nương ở kinh thành lại có thể không hề kiêng kị gì mà lại thể hiện hết cả ra ngoài như vậy!" Hắn bị dọa cho thành ngốc luôn rồi. Mồ hôi chảy lạnh toát sống lưng, hắn lúng túng không biết phải hành xử thế nào khi những lời trêu ghẹo liên tục bay đến bên tai mình. Giờ thì hắn đang vô cùng hối hận vì đã đi dự yến tiệc thay cho cha mình.
Các vị tiểu thư ở kinh thành đã lâu chưa thấy gương mặt nào đáng giá mới xuất hiện. Nhìn lại thì cả kinh thành này có Hoàng đế là được săn đón nhất thì sau khi đăng cơ đã là người có gia đình rồi, vả lại đâu phải ai cũng muốn vào cung để bị một đống quy tắc kìm kẹp chứ, vẫn là tự do bên ngoài sướng hơn. Còn với Kim Vương gia thì trong các cô nương ở đây không có ai dám chắc mình có thể trị được hắn, về cùng một nhà có khi gà chó không yên. An đại công tử thì chẳng có ai ngoài muội muội mình là đáng để được hắn quan tâm. Cái vẻ mặt tươi cười như tắm gió xuân của hắn chỉ có An tiểu thư được hưởng, các cô cũng chẳng dại mà dấn thân vào. Tống tướng quân tuy có anh tuấn phi phàm, nhưng hắn quanh năm trưng ra một bộ dáng người lạ chớ gần, cái mặt khó đăm đăm lúc nào cũng như ai thiếu nợ nhà hắn vậy. Vậy nên, chung quy lại thì sự xuất hiện của vị thiếu gia mới từ Diệp Châu lên kinh này làm các tiểu cô nương đến tuổi cập kê đều đứng ngồi không yên. Thiếu niên ngọc thụ lâm phong mới từ nơi nào tới xuất hiện ở yến tiệc này thu hút không ít sự chú ý từ mọi người.
"Ôi chao, công tử là người ở đâu mà cao lớn quá vậy?" Một cô nương mặc áo hồng cảm thán, hai mắt sáng lên như sao.
"Anh tuấn quá đi..." Một vị tiểu thư khác lấy khăn tay che miệng cười.
"Tiểu công tử từ nơi nào tới, tên là gì, phụ mẫu còn không, đã có ý trung nhân chưa? Nếu chưa thì để ta làm bà mối cho, đảm bảo quốc sắc thiên hương." Một bà mụ nhìn hắn như một món hàng đắt giá, vội vàng với tay ra túm lấy hắn.
Hắn luống cuống gỡ tay bà mối ra, cố gắng luồn lách để thoát khỏi đám đông. Hắn quanh năm chỉ ở trong nhà, Diệp Châu cũng không lớn không nhỏ, cũng chẳng có bao nhiêu người, làm hắn không thể làm quen nổi với cái cảnh nhộn nhịp quá khích này. "Ai cũng được, làm ơn, cứu ta ra khỏi đây đi..." Hắn cầu cứu ông trời.
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng hắn: "Nào nào các vị cô nương, tiểu thư hãy để cho công tử đây thưởng thức buổi dạ yến này nữa chứ nhỉ? Ngài ấy bị các cô chen lấn sắp không thở nổi nữa rồi kìa."
"Tiểu thư khuê các không nên lôi lôi kéo kéo nam tử giữa thanh thiên bạch nhật thế được đâu nhé." Kim Thái Lai lấy cán quạt vỗ nhẹ vào vai một cô nương đang túm lấy áo của Thôi công tử ở phía sau. Nàng ta bị chỉ mặt thì xấu hổ đỏ hết cả lên, vội vàng buông tay, lấy tay bưng mặt lẩn vào trong đám đông.
Các cô thấy người đến là Kim Vương gia thì cũng bình tĩnh lại, không nhao nhao lên nữa, vội vàng thỉnh an hắn. Kim Vương gia tươi cười chào hỏi các cô. Tuy biết hắn nổi danh ăn chơi nhất chốn đô thành này nhưng cũng vẫn có nhiều người không kìm lại được trước sắc đẹp của hắn mà vẫn muốn nhìn hắn nhiều thêm một chút. Hắn mà trưng ra cái bộ dáng câu dẫn chết người của mình cười với họ một cái thôi là đủ khiến họ chết mê rồi. Vương gia như bông hoa anh túc đẹp đẽ chói mắt, khiến các cô biết là có độc mà vẫn không nhịn được muốn chạm vào. Các tiểu cô nương dường như bị khí tức của hắn áp xuống mà đồng loạt lui ra một chút nhường đường cho hắn.
Lúc này Thôi Ân Tường mới có thể thở được, ống tay áo được buông lỏng, tâm trí đang căng thẳng cũng có thể phần nào hạ xuống sự cảnh giác. "Ôi, cứ như vừa đi đánh trận vậy. Còn mệt hơn lúc ta tập võ nữa." Hắn thở ra một hơi, lấy tay quệt đi chút mồ hôi vừa rịn ra hai bên thái dương.
Thôi Ân Tường vẫn chưa hoàn hồn được, cứ đứng thần người ra ở một chỗ. Kim Thái Lai thấy vậy liền cười cười tiến lại gần hắn. Vương gia vươn tay ra khua khua hai cái trước mặt hắn, vì gọi hắn mấy câu nhưng mãi không thấy hắn trả lời.
"Công tử đây thật là có nhân khí không tệ nha. Bao nhiêu cô nương xinh đẹp vây quanh vậy mà." Kim Thái Lai tay vỗ quạt, đánh giá người đứng trước mặt mình.
Thôi Ân Tường giật mình hồi hồn, quay sang Kim Thái Lai nhìn hắn với ánh mắt cảm kích: "Cảm ơn công tử đã ra tay cứu giúp, ta thật sự không biết phải làm sao nếu ngài không xuất hiện kịp thời." Nói xong hắn liền cúi đầu cảm tạ.
Kim Thái Lai cười cười, vỗ vai Thôi Ân Tường. "Không có gì, xem ra công tử có vẻ là vừa mới tới kinh thành chưa lâu, chưa quen với những tình huống như thế này. Cứ xem như đây là bài học đầu tiên đi." Rồi hắn đổi quạt sang tay trái để rảnh tay chìa ra chào hỏi: "Bổn vương chỉ là tiện tay thấy công tử có thể cần ta giúp nên mới qua đây thôi. Không biết quý danh công tử là gì, là người ở đâu tới?"
"Không biết ngài là Vương gia, xin thứ lỗi cho thảo dân. Tại hạ Thôi Ân Tường, là trưởng tử của Thôi gia ở Diệp Châu. Xin hỏi Vương gia ở đâu, để có dịp sẽ đến phủ cảm tạ ân tình cứu giúp ngày hôm nay." Thôi công tử lịch sự hỏi hắn.
Kim Thái Lai thấy hắn chân thành, liền nghĩ người trước mắt suy nghĩ có vẻ đơn thuần, hắn không nhìn ra một chút tạp niệm nào từ Thôi Ân Tường. Hắn có điểm này là giống với Ngọc Hưng huynh. Kim Thái Lai nghĩ thầm: "Có lẽ chơi với hắn một chút cũng không tệ." Hắn chỉ quan tâm đến những điều thú vị, và Thôi công tử này, có vẻ là một điều thú vị mà hắn chưa từng gặp.
Sau khi hai người trao đổi với nhau thêm mấy câu, Kim Thái Lai mời Thôi Ân Tường đến chỗ mình ngồi. Cũng phải cảm ơn hắn, Kim Thái Lai cuối cùng cũng thấy bữa tiệc hôm nay không quá nhàm chán, ít nhất thì cái dáng vẻ lúng túng như gà mắc tóc của họ Thôi lúc nãy cũng đã khiến hắn cảm thấy hứng thú.
Hai người cùng nhau nâng chén, thoải mái nói chuyện, mà thật ra toàn là Kim Vương gia thao thao bất tuyệt, còn Thôi công tử chỉ gật gù ngồi nghe.
Kim Thái Lai với vẻ ngoài lãng tử nhưng trong lòng lại không hề đơn giản, còn Thôi Ân Tường thoạt nhìn lại có chút ngây ngô và đơn thuần nhưng liệu hắn có thật sự vô hại như vẻ bề ngoài của mình? Sự kết hợp này có lẽ sẽ hứa hẹn mang đến nhiều câu chuyện thú vị trong tương lai.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com