Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Phép thử

Mặc cho Kim Vương gia khuyên nhủ, Ngô Ngọc Hưng vẫn phải triệu kiến công tử Thôi gia đến để gặp mặt. Ngoài Thôi gia ở Diệp Châu, cậu sẽ còn phải gặp hết số người quản lý của các châu còn lại nữa. Mấy ngày tới, chắc cậu sẽ bận rộn lắm đây.

***

Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào tẩm điện, làm bừng sáng lên không gian yên tĩnh. Ngô Ngọc Hưng khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng đã bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc. Chăn gấm trượt xuống để lộ ra mái tóc đen nhánh rối bù sau một đêm dài.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt còn nặng trĩu nhưng không giấu được nét hồn nhiên trong sáng. Một tay đưa lên che miệng ngáp khẽ, tay còn lại vén nhẹ mái tóc ra sau, cố gắng chỉnh trang lại diện mạo.

Hách công công nhanh nhẹn từ ngoài cửa bước vào, đã chuẩn bị sẵn nước ấm để Ngô Ngọc Hưng rửa mặt. "Bệ hạ, buổi sáng tốt lành," giọng nói mang chút trìu mến quen thuộc của người đã chăm sóc cậu từ thuở nhỏ.

Ngô Ngọc Hưng gật đầu, mỉm cười đáp lại, ánh mắt cậu ánh lên nét tinh nghịch như thường lệ. Cậu bước xuống giường, đôi chân trần nhẹ nhàng chạm lên đất mặt đất còn vương chút hơi lạnh. Hách công công nhanh chóng đưa đôi giày đến để cậu xỏ vào, sau đó dẫn cậu đến trước gương lớn đặt ở sau tấm bình phong.

Cậu nhẹ nhàng nhúng tay vào chậu nước ấm, khẽ rùng mình. Hai tay dùng khăn mềm thấm nước, lau nhẹ lên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn thêm phần hồng hào dưới ánh nắng buổi sớm.

Một tiểu thái giám cung kính dâng lên long bào đã được chuẩn bị trước, nhanh nhẹn giúp cậu sửa soạn. Ngô Ngọc Hưng chưa tỉnh ngủ hẳn, ngoan ngoãn đứng yên để các thái giám mặc long bào cho mình, đôi mắt hơi khép hờ.

Thị vệ gác cửa đi vào nói mấy câu với Hách công công, ông gật đầu rồi nói với cậu: "Nam hậu tới hỏi bệ hạ đã sửa soạn xong chưa đấy ạ."

Cậu giật mình mở mắt: "Nam hậu đến rồi à, cho vào đi."

Lý Nghĩa Hùng bước vào phòng, cúi người hành lễ: "Thần đến thỉnh an Hoàng thượng. Bệ hạ vạn an."

Cậu quay người, nhìn Lý Nghĩa Hùng rồi cười cười, giọng nói vẫn còn pha chút ngái ngủ: "Đệ đến rồi đấy à? Đã dùng thiện chưa? Chưa thì đến đây dùng bữa với trẫm."

Lý Nghĩa Hùng đáp lời, tiến đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Trên bàn, những món ăn tinh tế và đầy màu sắc đã được dọn sẵn. Hương thơm từ các món điểm tâm lan tỏa, không khí ấm áp của buổi sáng tràn ngập trong căn phòng.

Ngô Ngọc Hưng ngồi xuống ghế, chậm rãi cầm đũa lên. Lý Nghĩa Hùng cũng ngồi xuống đối diện, ánh mắt nhẹ nhàng quan sát từng động tác của cậu, trên môi luôn treo một nụ cười cưng chiều chăm chú mà chính hắn cũng không hề nhận ra.

Cậu thấy hắn cứ nhìn mình mà không động đũa liền gắp cho hắn mấy món hắn thích cho vào bát: "Mau ăn đi chứ, đồ ăn nguội hết rồi."

Rồi cậu gắp một miếng lên đưa lên trước mặt hắn: "Nào, đồ ăn nguội mất ăn sẽ không ngon nữa đâu."

Lý Nghĩa Hùng nhận miếng bánh cậu đút cho, cười tủm tỉm, trong lòng như tràn ra mật ngọt. "Đây là miếng bánh ngon nhất từ trước tới nay mình được ăn." Bữa sáng diễn ra trong không khí yên bình, ấm áp.

"Đệ hôm nay có vẻ không vội," Ngô Ngọc Hưng nói, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn Lý Nghĩa Hùng. "chứ như mọi khi là trẫm đã bị dựng dậy lôi đi thượng triều luôn rồi."

Lý Nghĩa Hùng khẽ cười, đáp lại: "Bây giờ vẫn còn sớm, thần muốn đợi bệ hạ dùng bữa xong rồi cùng thượng triều. Hôm nay cũng là một ngày quan trọng nên thần không muốn hoàng thượng phải mệt mỏi."

Ngô Ngọc Hưng gật đầu cười cười, cảm nhận được sự quan tâm từ Nam hậu. Cậu ăn thêm vài miếng, sau đó đặt đũa xuống, uống một ngụm trà thơm.

"Ta đã sẵn sàng rồi, đi thôi." Cậu đứng dậy, chỉnh lại chiếc long bào trên người, đôi mắt sáng rực, vẻ ngái ngủ giờ đã biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc và tự tin của một vị hoàng đế trẻ tuổi.

Lý Nghĩa Hùng cũng đứng lên, theo sát Ngô Ngọc Hưng khi cậu bước ra khỏi phòng. Hách công công và các thái giám khác cúi đầu cung kính khi hai người đi qua.

Bên ngoài, đoàn người đã chờ sẵn, dẫn đường cho Đế Hậu đến điện Chính Quang. Ngự liễn đang chờ, Ngô Ngọc Hưng phất tay tỏ ý không muốn lên kiệu. Hôm nay trời đẹp, đi bộ một chút cũng tốt. Dọc theo con đường lát đá, Ngô Ngọc Hưng cảm nhận được không khí trong lành của buổi sáng, lòng cậu cũng vô cùng thoải mái. Hôm nay có cuộc gặp gỡ với Thôi Ân Tường và quan chức ở các châu huyện của cả nước, có sự hỗ trợ của Lý Nghĩa Hùng, cậu tin rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Đến cửa điện Chính Quang, các cung nhân mở cửa, để lộ không gian trang nghiêm bên trong. Ngô Ngọc Hưng bước vào, ánh mắt quét qua các vị triều thần đang ngay hàng thẳng lối chờ đợi ở dưới. Hoàng thượng cùng Nam hậu cùng nhau thượng vị. Sau khi đã an ổn, buổi triều diễn ra bình thường như mọi khi.

Vãn triều, Hách công công lên tiếng: "Các vị đại nhân đã nhận được thư mời xin hãy nán lại sau buổi thiết triều hôm nay. Hoàng thượng có lời mời các vị tới thưởng ngoạn vườn ngự uyển, khi đến chính ngọ hãy tới điện Minh Hoà dùng thiện cùng với Hoàng thượng và Nam hậu."

Họ cung kính cúi đầu: "Tạ Hoàng thượng."

Ngô Ngọc Hưng lên tiếng: "Các vị ái khanh hãy cứ tự nhiên thưởng ngoạn, thu về hoa cúc năm nay dưới sự chăm sóc tận tình của nghệ nhân làm vườn đã nở rộ rất đẹp. Trẫm sẽ gặp các khanh ở điện Minh Hoà dùng bữa sau." Nói rồi cậu cùng Lý Nghĩa Hùng bước ra khỏi điện Chính Quang.

***

Thôi Ân Tường từ lúc bước vào cung đã sâu sắc cảm nhận được sự trang nghiêm của nơi này, hắn đến thở cũng không dám thở mạnh. Và hắn nhận thấy không chỉ có bản thân mới như vậy, xem ra các vị tri châu của các châu khác cũng không khác hắn là bao. Chắc mẩm rằng bản thân là người trẻ tuổi nhất trong đám quan lại này, Thôi Ân Tường cảm thấy áp lực hơn một chút, không biết lát nữa gặp Hoàng đế mình sẽ phải làm như thế nào mới tốt.

Hắn theo chân mọi người đi ra khỏi điện Chính Quang. Mọi người rôm rả trò chuyện, xem chừng rất mong chờ bữa ngọ thiện hôm nay. Đoàn người chậm rãi di chuyển đến ngự hoa viên theo lời mời của Hoàng thượng. Một vị công công cùng một đoàn cung nhân đi theo hộ tống và dẫn đường cho họ.

Không khí ở vườn ngự uyển yên bình thoải mái, khác hẳn với sự trang nghiêm trong chính điện. Những hàng cây cổ thụ cao vút, từng tán lá xanh mướt che phủ lối đi lát đá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa và tươi đẹp. Hoa mẫu đơn, hoa cúc, và những loài hoa quý hiếm khác đang nở rộ khắp vườn, tỏa hương thơm ngát trong không khí.

Thôi Ân Tường, đứng ở phía cuối nhóm, lặng lẽ theo sau. Đôi mắt hắn không ngừng liếc nhìn xung quanh, cảm nhận sự lộng lẫy và rộng lớn của khu vườn. Hắn chưa từng đặt chân đến một nơi nào đẹp đẽ và tinh tế như thế này. Là đại công tử Thôi gia giàu có nhất Diệp Châu, hắn cũng đã được tiếp xúc với biết bao nhiêu thứ trân quý và hiếm lạ, nhưng rút cuộc vẫn không thể nào so sánh được với trong cung. Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, từng khóm hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, và những chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối trong veo khiến hắn phải ngạc nhiên. Đâu đâu cũng toát lên vẻ sang trọng, tinh tế của hoàng gia.

Nhưng Thôi Ân Tường vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng, không dám bày tỏ sự ngạc nhiên hay tò mò của mình ra ngoài. Đầu óc hắn đầy rẫy các câu hỏi, từ loài cây đặc biệt ở góc vườn kia là gì, đến cái hồ nước phản chiếu ánh sáng mặt trời long lanh ra sao, nhưng hắn không dám mở miệng. Trong số các quan có mặt ở đây, hắn là người trẻ nhất, hắn không muốn mình trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Nhưng khổ nỗi trong đoàn người lố nhố, hắn vẫn vô tình trở thành người nổi bật nhất, một phần vì chiều cao vượt trội, một phần vì hắn cứ không nói năng gì từ đầu tới cuối. Nhiều người cũng tò mò nhưng cũng không ai gợi chuyện để khiến hắn mở miệng. Được một hồi thấy lạ, họ cũng không quan tâm tới hắn nữa, chỉ coi hắn là một tên kỳ quái, cứ đứng đó chẳng nói chẳng rằng.

Còn đám cung nữ theo hầu ai cũng để ý tới vị công tử này. Không ít lần các cô trộm liếc nhìn một cái, ai mà không thích cái đẹp chứ, huống chi vị đại nhân trẻ tuổi này lại vô cùng anh tuấn. Mỹ nam an tĩnh đi dạo giữa vườn hoa, cảnh đẹp ý vui, các cô phải tranh thủ ngắm nhiều hơn một chút.

Mọi người tự do đi lại trong vườn, ai mệt thì có thể đến nghỉ chân tại chòi nghỉ mát ăn bánh, uống trà. Trông thì thoải mái nhưng thật ra những người tinh ý đều không dám làm điều gì xằng bậy, vì nhất cử nhất động của họ thật ra đều được âm thầm báo lại cho Ngô Ngọc Hưng cùng Lý Nghĩa Hùng. Đây là chủ ý của Nam hậu, hắn muốn thử mọi người trước khi găp mặt trực tiếp. Tuy rằng cả hai đã điều tra kĩ lý lịch từng người, nhưng hắn vẫn muốn thêm phần chắc chắn. Lý Nghĩa Hùng chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Cho họ tự do sẽ phần nào thả lỏng tâm thế phòng bị mà trở về với bản tính thật. Đó mới là cái hắn muốn thấy.

Được một lúc sau thì đã có một số người mất kiên nhẫn, tri châu Hải Châu, một người đàn ông cao to vạm vỡ cùng với một làn da rám nắng vì là người ở vùng duyên hải, đã quay ra hỏi vị công công lúc nãy dẫn họ đến đây, cất giọng sang sảng: "Vị công công này, xin cho hỏi bây giờ đã là giờ nào rồi? Sao Hoàng thượng vẫn chưa cho gọi chúng ta?"

Vị công công nọ cung kính đáp lời nhưng không hề nhún nhường, run sợ trước khí thế của ông ta: "Xin các vị đại nhân kiên nhẫn, chủ thượng chưa cho gọi, lão nô cũng không dám đi lung tung. Xin các vị hiểu cho, lão nô không thể tự mình chủ trương."

Nghe thấy thế, mấy vị lớn tuổi hơn bắt đầu nhỏ giọng bàn tán: "Sao lại bắt chúng ta đợi lâu như vậy, không phải đã bảo là đến chính ngọ sao, sắp quá trưa rồi."

Một người khác tiếp lời: "Hoàng thượng thế này là đang trêu đùa chúng ta ư?"

Tri châu Hàn Châu phán một câu xanh rờn, không kiêng nể gì: "Tiểu Hoàng đế này xem ra là đang ra đòn phủ đầu đối với chúng ta đấy."

Các vị tri châu, tri huyện trẻ hơn không dám bàn tán gì nhưng cũng lộ ra chút mất kiên nhẫn. Chỉ có Thôi Ân Tường vẫn trước sau như một, không phản ứng gì, như thể hắn đang tự chìm đắm trong một thế giới riêng, không hề để ý đến xung quanh.

Mọi người túm năm tụm ba lại xì xầm bàn tán, khó chịu vì cảm giác như bị trêu đùa. Một lúc sau, một tiểu thái giám chạy tới nói nhỏ bên tai vị công công nọ. Công công nghe xong liền chắp tay hướng tới các vị đại nhân trước mặt mình, hắng giọng thông báo: "Các vị đại nhân, ngọ thiện đã chuẩn bị xong, mời các vị đi theo lão nô đến dùng thiện cùng Hoàng thượng và Nam hậu."

~Tiếp~

P/S: Xin lỗi mọi người, mải đi chơi, quên mất lịch đăng chap mới, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com