Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Lần đầu gặp Thôi Ân Tường


Đoàn người nối đuôi nhau lần lượt tiến vào điện Minh Hoà, sắp diện kiến Đế Hậu, họ cũng không dám nói năng lỗ mãng như lúc nãy nữa. Bước vào phòng, mỗi người đều có một chiếc bàn nhỏ riêng biệt, chia ra ngồi hai bên, trên bàn đã bày sẵn rượu cùng một chút đồ khai vị.

Vừa lúc đó, từ xa, bóng dáng của Hoàng thượng và Nam hậu xuất hiện. Ngô Ngọc Hưng vẫn giữ dáng vẻ thanh thoát tươi cười, ánh mắt trong trẻo quét qua từng vị khách. Khi nghe Kim Thái Lai kể về bộ dạng của Thôi Ân Tường ở yến tiệc, đã khiến cậu nảy sinh chút tò mò và hứng thú. Lý Nghĩa Hùng nhìn điệu bộ háo hức của cậu mà nở một nụ cười cưng chiều.

Bước vào phòng, cậu đã thấy một người vô cùng nổi bật, hắn ta cao hơn mọi người hẳn một cái đầu, trắng trẻo thư sinh, nhưng điệu bộ lại trông hơi ngơ ngác, cậu thấy điệu bộ của hắn có chút... đáng yêu.

Ngô Ngọc Hưng khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ Lý Nghĩa Hùng:

"Người kia... là Thôi Ân Tường?"

"Vâng. Là người của Diệp Châu."

"Là người mà Kim Thái Lai từng nhắc đến đó sao? Sao trông... ngơ ngác thế? Thế mà Kim đệ lại bảo ta phải đề phòng người này cơ đấy?" Cậu nhướn mày.

Lý Nghĩa Hùng khẽ cười: "Bệ hệ ngài đừng chỉ vội đánh giá con người qua vẻ bề ngoài."

Cậu không đáp mà chỉ cười cười, tỏ vẻ đồng tình.

Ngô Ngọc Hưng bước tới gần Thôi Ân Tường. "Ngươi chính là Thôi Ân Tường, đúng không?" Hoàng thượng hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khiến người đối diện không khỏi căng thẳng.

Thôi Ân Tường giật mình khi nghe thấy một giọng nói cất lên, vội vàng cúi đầu thật sâu trước đôi hài màu vàng mà chỉ có một người có thể đi ở đây, không dám thở mạnh, lúng túng đáp lời: "Bẩm bệ hạ, đúng vậy ạ. Thần là Thôi Ân Tường, trưởng nam của Thôi gia từ Diệp Châu."

Ngô Ngọc Hưng khẽ cười, đôi mắt sáng rỡ nhìn hắn chằm chằm. "Ồ, trẫm đã nghe nhiều về ngươi. Thôi gia làm ăn rất phát đạt ở Diệp Châu, phải không?"

Thôi Ân Tường chưa dám ngẩng đầu lên, hơi run, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Bẩm bệ hạ, Thôi gia quả thực có chút cống hiến cho Diệp Châu, nhưng chỉ mới bắt đầu đảm nhiệm công việc, chưa dám nhận công lao gì, chỉ nguyện một lòng phân ưu cùng bệ hạ."

Ngô Ngọc Hưng thấy vẻ lúng túng của hắn thì trong lòng càng thấy thú vị. Cậu bước tới gần hơn, mắt liếc xuống đôi tay của Thôi Ân Tường vẫn đang run rẩy. "Ngươi sợ cái gì vậy? Chẳng lẽ trẫm đáng sợ thế sao?" Ngô Ngọc Hưng bật cười nhẹ.

Thôi Ân Tường mặt đỏ bừng, lí nhí đáp: "Thần không dám! Chỉ là thần... lần đầu diện kiến bệ hạ, cảm thấy... có chút hồi hộp thôi ạ."

Câu trả lời ngượng nghịu của hắn càng khiến Ngô Ngọc Hưng khoái chí. "Lần đầu sao?" Cậu cười khúc khích. "Thế thì lần sau gặp sẽ bớt căng thẳng hơn đúng không?"

"Ngẩng đầu lên ta xem nào." Nói rồi, cậu chắp tay sau lưng đợi hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.

Thôi Ân Tường chậm rì rì từ từ ngẩng lên, cố gắng câu giờ hết mức có thể. Ánh mắt hắn chăm chú lướt từ dưới lên như thể muốn đếm hết trên hoàng bào có bao nhiêu sợi chỉ vậy. Khi hắn chạm đến đôi mắt cong cong đang cười của cậu thì lại giật mình vội vàng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Ngô Ngọc Hưng bật cười thành tiếng. "Ngươi thú vị thật đấy, Thôi Ân Tường. Trẫm chưa gặp ai căng thẳng đến vậy khi gặp trẫm cả."

Lý Nghĩa Hùng đứng bên cạnh, nãy giờ quan sát, cũng không khỏi nhướng mày. Hắn biết tính cách tinh nghịch của Ngô Ngọc Hưng, và cậu đang thích thú khi thấy Thôi Ân Tường ngượng ngùng. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: "Bệ hạ, người đừng trêu Thôi công tử nữa, thần e rằng hắn sẽ càng hồi hộp hơn thôi."

Nghe thấy giọng nhắc nhở của Nam hậu, cậu đi về bên cạnh hắn, buông tha Thôi Ân Tường. Hai người họ bước đến chỗ dành cho Đế Hậu ngồi xuống. Cậu lên tiếng: "Được rồi. Các vị ái khanh cứ tự nhiên, mọi người đều ngồi xuống cả đi."

Hách công công hô: "Ban toạ."

Trong điện Minh Hòa, không khí trang trọng nhưng cũng có phần thoải mái. Các quan lại và đại diện của các châu ngồi theo thứ bậc, càng xa hoàng thượng, không khí càng bớt gò bó hơn. Ngô Ngọc Hưng và Lý Nghĩa Hùng ngồi trên vị trí cao nhất, ở giữa điện, xung quanh là các quan chức cấp cao.

Sau khi mọi người đã yên ổn ngồi xuống, cậu nâng chén, nói: "Hôm nay hẹn các khanh đến đây dùng bữa với trẫm cùng Nam hậu cũng chỉ là muốn hiểu các vị mới nhậm chức ở các châu rõ hơn, hãy cứ thoải mái ăn uống, trẫm không câu nệ chuyện quy củ đâu. Nào, mọi người hãy cùng nâng chén vì một Hạ Nhật quốc phồn thịnh."

Mọi người đều nâng chén: "Tạ bệ hạ."

Nam hậu tiếp lời: "Bổn cung cũng kính các vị một chén, mong rằng chúng ta đều là những người cùng chung trí hướng, sẽ một lòng phò tá bệ hạ."

Mọi người nghe vậy đều nhất loạt đáp lời: "Nhất định rồi, nhất định rồi. Chúng thần nguyện một lòng nghe theo Hoàng thượng cùng Nam hậu, vì bệ hạ phân ưu."

Lý Nghĩa Hùng uống hết chén rượu, nhếch môi cười một tiếng, trong lòng tự có tính toán. Trong số đó có ai không thật lòng, hắn sẽ nhất định tìm ra. Những người lúc nãy ở ngoài vườn ngự uyển có tỏ ra bất mãn vì bị bắt phải chờ đợi, hắn đều đã nhớ mặt. Lý Nghĩa Hùng sẽ không để ai coi thường cậu. Hắn sẽ khiến những người đó phải tâm phục khẩu phục.

Thôi Ân Tường ngồi ở góc xa, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hắn đã cố gắng giữ mình càng ít nổi bật càng tốt, nhưng không thể ngăn cảm giác căng thẳng vẫn quanh quẩn ở trong lòng mình. Từ lúc thượng triều đến giờ, hắn đã luôn đứng xa cúi đầu nên không có cơ hội nhìn rõ Hoàng thượng. Sau một màn vừa rồi, tuy đã khá hơn nhưng hắn vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Đảo mắt một vòng, Ngô Ngọc Hưng thấy hắn không động đũa liền lên tiếng hỏi: "Thôi công tử, trẫm thấy ngươi từ nãy tới giờ chưa hề động đũa, có vấn đề gì sao?"

Thôi Ân Tường giật mình, ngẩng đầu lên, tim như ngừng đập khi thấy ánh mắt tò mò của Hoàng thượng đang nhìn thẳng vào mình. Mấy quan lại xung quanh cũng quay đầu nhìn hắn, khiến hắn càng thêm lúng túng. Hắn vội cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp: "Bẩm bệ hạ, không... không có vấn đề gì đâu ạ."

Ngô Ngọc Hưng bật cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Sao? Ngự trù trong cung làm thức ăn không hợp khẩu vị của Thôi công tử chăng?"

Mấy vị quan xung quanh cười nhẹ theo, không khí thoáng chốc trở nên vui vẻ hơn. Nhưng Thôi Ân Tường thì hoàn toàn ngược lại. Mặt hắn đỏ bừng lên, đôi tay siết chặt đũa như không biết phải để đâu cho phải. "Thần... thần không dám. Bữa ăn rất tuyệt, chỉ là... thần..." Rồi hắn nhắm mắt, như để lấy hết sức bình sinh nói ra một câu, không kiểm soát được mà hơi cao giọng: "Vi thần bị dị ứng cà chua ạ."

Ngô Ngọc Hưng ngạc nhiên: "Ồ, sao không báo một tiếng, vậy là thành sơ suất của trẫm rồi."

Cậu phất tay: "Người đâu, đổi món cho Thôi công tử."

Rồi cậu quan tâm hỏi thăm hắn một lần nữa: "Công tử còn kiêng kị món nào nữa thì cứ nói với vị thái giám đằng sau nhé."

Thôi Ân Tường bỗng dưng được quan tâm, không biết trả lời sao cho đúng, hắn đã định im im để tránh làm phiền đến người khác. Hắn chỉ nhẹ gật đầu, cúi đầu tránh ánh mắt của cậu, lí nhí trong miệng: "Tạ bệ hạ đã quan tâm."

Lý Nghĩa Hùng nhìn thấy cảnh tượng đó, quay sang Ngô Ngọc Hưng, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, Thôi công tử hẳn là lần đầu tham gia yến tiệc trong cung, còn nhiều điều bỡ ngỡ. Người đừng chú ý quá đến hắn nữa."

Ngô Ngọc Hưng từ phía xa liếc nhìn Thôi Ân Tường, trong lòng không khỏi bật cười thầm. Cậu không muốn làm khó Thôi Ân Tường, nhưng sự ngại ngùng của hắn lại làm cậu tò mò và thích thú hơn nữa. Nhìn hắn cứ cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên, cậu không kiềm chế được mà thỉnh thoảng liếc mắt về phía hắn.

Lý Nghĩa Hùng bên cạnh chỉ nhẹ lắc đầu, biết rõ Hoàng thượng đang rất hứng thú với việc trêu ghẹo vị công tử trẻ tuổi này. Nhẹ chạm lên cánh tay, hắn cúi sát bên tai nhắc nhở: "Bệ hạ đừng mải nhìn người ta chằm chằm nữa." Hắn không nhận ra rằng bản thân cũng có chút khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ vẫn tiếp tục mỉm cười nhìn cậu.

Đế Hậu thay phiên nhau hỏi thăm từng người một, bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ và nhẹ nhàng, qua mấy tuần rượu, mọi người cũng dần thả lỏng hơn. Ăn uống no say, từng người bèn lần lượt dâng lễ vật ra mắt nhà vua lên, cũng là để tỏ lòng trung thành với ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Họ đều mang đến các vật phẩm quý giá nhằm thu hút sự chú ý của Hoàng đế, lòng thầm nghĩ Hoàng đế vẫn còn trẻ, cho chút đồ chơi là có thể lọt được vào mắt xanh của cậu một cách dễ dàng.

Ngô Hoàng ngồi đó, nhìn từng món từng món được lần lượt đem lên, mặt không lộ ra chút biểu tình nào, miệng cười nhưng niềm vui không chạm nơi đáy mắt. Xem ra là bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ trước khi vào cung. Cậu đã cố ý cho gọi các vị tri châu lên kinh thành sớm, ngay sau khi cậu xử lý xong chuyện ở trong cung. Vậy mà vẫn còn có thể chuẩn bị toàn những vật phẩm hiếm có khó tìm như thế này, chứng tỏ bọn hắn không quá quan tâm xử lý đến các xự vụ ở châu huyện của mình mà chỉ chăm chăm tìm cách lôi kéo quan hệ, tìm cách nịnh bợ cậu. Cậu dần cảm thấy một màn lấy lòng lộ liễu này thật nhàm chán.

Lý Nam hậu nhìn sắc mặt của cậu thì nghĩ thầm "Xem ra phải xem lại lai lịch đám nội nhân ở trong cung rồi. Thông tin của đám người này cũng nhanh nhạy thật đấy. Chút đồ này chắc hẳn cũng làm bọn hắn tốn không ít tâm tư đâu."

Đến lượt Thôi Ân Tường dâng lên lễ vật của mình. Sau một hồi nhìn từng người dâng lên lễ vật của mình, hắn lại thêm phần không dám chắc chắn, đồ mà mình chuẩn bị không thể so sánh với bọn họ. Hắn chỉ chuẩn bị những lễ vật rất đơn giản, toàn là đặc sản của Diệp Châu.

Lúc còn ở nhà, hắn đã phải vắt óc suy nghĩ mình nên đem theo cái gì để tiến vua. Cha hắn bảo hắn phải tự suy nghĩ kỹ xem nên đem dâng cái gì để tỏ lòng trung thành với triều đình, ông chỉ nói có thế. Sau mấy ngày vắt óc suy nghĩ, hắn đã quyết định dâng lên những gì đơn giản nhất ở Diệp Châu, những thứ thường ngày mà người dân ở nơi đây ngày nào cũng phải sử dụng, đó là lương thực. Ngũ cốc, lúa mỳ, lúa gạo... là niềm tự hào của Diệp Châu, nhờ có nó mà những lúc triều đình cần huy động, Diệp Châu luôn sẵn sàng giúp kịp thời vận chuyển đi các nơi cần cứu trợ. Để đảm bảo dân chúng toàn Hạ Nhật quốc được ấm no, đều nhờ công góp sức của từng người dân ở Diệp Châu. Thôi gia cũng giúp họ mua lại lương thực với giá hợp lý để dân chúng không bị thiệt, và giúp họ thêm người, ngựa để đưa lương thực đi khắp nơi an toàn. Hắn đã chọn mua từng cân gạo, cân lúa mỳ tốt nhất của vụ mùa năm nay, sau đó đóng gói kỹ lưỡng và mang tới kinh thành để dâng lên Hoàng thượng. Món quà tuy không lộng lẫy hay quý hiếm như những báu vật khác, nhưng lại chất chứa tấm lòng của người dân Diệp Châu.

Khi đến lượt mình, Thôi Ân Tường đứng dậy, hắn bưng chiếc khay lễ vật, bước chậm rãi đến trước mặt Ngô Ngọc Hưng và Lý Nghĩa Hùng. Hắn cúi đầu thật sâu, giọng nói hơi run nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Bẩm bệ hạ, đây là những sản vật của Diệp Châu mà thần muốn dâng lên người. Dù không phải là thứ gì quý giá, nhưng đều là tâm huyết của dân chúng Diệp Châu."

Ngô Ngọc Hưng nhìn chiếc khay lễ vật trước mặt, trên khay chỉ có một ít gạo, ngũ cốc và một lúa mỳ. Chúng được xếp ngay ngắn trên khay, hạt nào hạt nấy mẩy căng tròn đầy. Đôi mắt cậu thoáng chốc ánh lên sự ngạc nhiên và thú vị. So với những món quà xa xỉ mà những người khác dâng lên, món quà của Thôi Ân Tường lại vô cùng đơn giản và chân thành.

Cậu nhẹ nhàng vốc lấy một nắm gạo, đưa lên mũi ngửi, rồi quay sang Lý Nghĩa Hùng: "Nam hậu ngửi thử xem, thơm lắm."

Lý Nghĩa Hùng cũng cầm lên một ít lúa mỳ, lắc nhẹ, đưa lên ngửi thử rồi gật đầu đồng ý. "Đúng là lương thực Diệp Châu nổi danh là tốt nhất cả nước. Đặc biệt trong những năm hạn hán khó khăn, Diệp Châu vẫn luôn cung cấp đủ lương thực hỗ trợ triều đình."

Ngô Ngọc Hưng cười hài lòng, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn Thôi Ân Tường: "Tuy là những thứ đơn giản, nhưng lại thể hiện được sự chân thành và điểm mạnh của Diệp Châu. Trẫm rất cảm kích tấm lòng của ngươi và người dân Diệp Châu."

Thôi Ân Tường thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nhẹ bớt một gánh nặng lớn. Hắn cúi đầu thật sâu: "Thần và Diệp Châu sẽ không phụ lòng bệ hạ."

Cậu bỗng nghĩ ra một ý tưởng: "Nhân dịp Diệp Châu tiến cống chỗ ngũ cốc này, trẫm sẽ yêu cầu ngự trù làm một số điểm tâm để tiếp đãi mọi người."

Ngô Ngọc Hưng nhìn Thôi Ân Tường, ánh mắt thoáng chút tinh nghịch xen lẫn sự hài lòng. "Ý kiến này của trẫm thế nào, Thôi công tử?"

Thôi Ân Tường cúi đầu, chậm rãi đáp lời: "Bẩm bệ hạ, thần... thần cảm thấy rất vinh hạnh. Nếu ngũ cốc của Diệp Châu có thể được dùng trong cung đình, đó là niềm tự hào của toàn thể dân chúng Diệp Châu ạ."

Ngô Ngọc Hưng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong điện Minh Hòa, khiến không khí vốn trang nghiêm bỗng trở nên ấm áp hơn. "Tốt lắm, trẫm thích sự thẳng thắn của ngươi. Hách công công, truyền lệnh cho ngự trù, dùng ngay số lương thực này để chế biến một vài món điểm tâm. Trẫm muốn mọi người cùng thưởng thức đặc sản của Diệp Châu ngay trong yến tiệc hôm nay."

Hách công công vội vàng cúi đầu: "Dạ, bệ hạ!" rồi nhanh chóng rời đi để truyền lệnh.

Lý Nghĩa Hùng ngồi bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát Ngô Ngọc Hưng. Hắn nhận ra cậu không chỉ đang vui vì món quà của Thôi Ân Tường, mà còn vì sự chân thật và khác biệt mà vị công tử trẻ tuổi này mang lại. Trong số những lễ vật lộng lẫy, đầy toan tính của các quan viên khác, món quà giản dị của Thôi Ân Tường như một làn gió mát lành, khiến Ngô Ngọc Hưng cảm thấy dễ chịu.

Trong lúc chờ ngự trù chuẩn bị điểm tâm, Ngô Ngọc Hưng tiếp tục trò chuyện với các quan viên, hỏi han về tình hình các châu huyện. Cậu tỏ ra cởi mở, nhưng mỗi câu hỏi đều sắc bén, như muốn thăm dò lòng trung thành và năng lực của từng người. Các quan viên ai nấy đều cẩn thận trả lời, không dám để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Thôi Ân Tường ngồi ở góc xa, cố gắng giữ mình khiêm tốn nhất có thể. Sau màn dâng lễ vật, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng ánh mắt của Ngô Ngọc Hưng thỉnh thoảng lại hướng về phía hắn, khiến tim hắn đập thình thịch. "Bệ hạ... sao cứ nhìn ta mãi thế?" Hắn thầm nghĩ, tay vô thức siết chặt chén rượu, không dám ngẩng đầu lên.

Bỗng nhiên, một quan viên ngồi gần Thôi Ân Tường, vốn đã ngà ngà say sau vài tuần rượu, lên tiếng với giọng điệu có phần mỉa mai: "Thôi công tử, món quà của ngài đúng là... đặc biệt. Nhưng chỉ là gạo với lúa mỳ, e rằng khó mà lọt vào mắt bệ hạ được. Ngài không chuẩn bị gì quý giá hơn sao?"

Lời nói vừa dứt, không khí trong điện khẽ chững lại. Một vài quan viên khác che miệng cười, ánh mắt dò xét hướng về Thôi Ân Tường. Hắn thoáng tái mặt, nhưng chưa kịp đáp thì giọng nói đanh thép của Ngô Ngọc Hưng đã vang lên, cắt ngang sự im lặng: "Tạ đại nhân, ngươi nói vậy là có ý gì?"

Quan viên họ Tạ kia giật mình, vội vàng đứng dậy, giọng run run: "Bẩm bệ hạ, thần... thần chỉ nói đùa thôi ạ."

Ngô Ngọc Hưng nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua Tạ đại nhân, khiến ông ta không khỏi run rẩy. "Nói đùa? Trẫm thấy ngươi không chỉ xúc phạm Thôi công tử, mà còn xem thường cả dân chúng Diệp Châu. Lương thực là nền tảng của quốc gia, là biết bao công sức của dân chúng. Một hạt thóc vàng, chín hạt mồ hôi. Ngươi cho rằng nó không quý giá bằng vàng bạc châu báu sao?"

Tạ đại nhân tái mặt, vội quỳ xuống: "Thần biết tội! Thần không dám nữa, xin bệ hạ khai ân!"

Lý Nghĩa Hùng ngồi bên cạnh, khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thoáng chút hài lòng. Hắn biết Ngô Ngọc Hưng không chỉ đang bảo vệ Thôi Ân Tường, mà còn nhân cơ hội này để răn đe những kẻ có tư tưởng coi thường dân chúng. Hắn không nhanh không chậm nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy uy quyền: "Tạ đại nhân, bệ hạ nhân từ, nhưng lời nói cần phải cẩn trọng. Nếu không, e rằng bổn cung cũng không thể bảo vệ ngươi."

Tạ đại nhân dập đầu lia lịa: "Kính xin bệ hạ khai ân, Nam hậu rủ lòng xót thương cho lão thần hồ ngôn loạn ngữ! Xin thứ lỗi cho lời nói lỗ mãng của vi thần."

Ngô Ngọc Hưng phất tay, ra hiệu cho Tạ đại nhân đứng dậy. "Thôi được rồi, trẫm không muốn làm mất vui yến tiệc hôm nay. Nhưng các khanh nên nhớ: trẫm không cần vàng bạc, mà cần lòng trung thành và sự tận tâm vì dân chúng. Thôi công tử, ngươi không cần để tâm đến mấy lời kia. Trẫm rất trân trọng món quà của ngươi."

Thôi Ân Tường đứng dậy, cúi đầu thật sâu, giọng nói đầy cảm kích: "Tạ bệ hạ đã minh xét. Thần... à không... Thôi gia và toàn thể nhân dân Diệp Châu sẽ không phụ lòng người."

Ngô Ngọc Hưng mỉm cười nhìn Thôi Ân Tường, như muốn an ủi sự lúng túng của hắn. Cậu quay sang Lý Nghĩa Hùng, thì thầm: "Nam hậu, ngươi thấy không? Thôi công tử tuy ngượng ngùng, nhưng lòng dạ rất thật thà. Trẫm càng ngày càng thấy hắn thú vị."

Lý Nghĩa Hùng khẽ nhếch môi, nhưng trong lòng lại thoáng chút khó chịu. Hắn không rõ cảm giác này từ đâu mà đến, chỉ biết rằng sự chú ý của Ngô Ngọc Hưng dành cho Thôi Ân Tường khiến hắn không hoàn toàn thoải mái, mặc dù họ Thôi kia còn chưa làm gì. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng che giấu cảm xúc, đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng quai hàm lại đang vô thức nghiến chặt, mấy chữ thoát ra khỏi khóe miệng: "Bệ hạ nói phải. Thôi công tử quả là một người đáng để mắt tới." Ngô Ngọc Hưng hài lòng gật gật đầu, không mấy để ý đến thái độ bất thường của Nam hậu.

Đúng lúc ấy, một toán cung nhân tiến vào đại điện, mang lên các món điểm tâm được chế biến từ ngũ cốc và lúa mỳ của Diệp Châu. Những chiếc bánh thơm lừng, vàng óng, được bày biện tinh tế trên khay ngọc, khiến cả đại điện trầm trồ. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa, làm không khí thêm phần ấm cúng.

Ngô Ngọc Hưng cầm một chiếc bánh, cắn thử một miếng, rồi gật đầu hài lòng. "Quả không hổ danh là lương thực tốt nhất Hạ Nhật quốc. Thôi công tử, ngươi cũng thử đi, xem có ngự trù của trẫm có phô bày được những gì tinh túy nhất của Thiên địa chi giao, vạn dân chi bảo này không nào."

Thôi Ân Tường vội vàng cầm một chiếc bánh, cắn thử, rồi ánh mắt sáng lên. "Bẩm bệ hạ, rất ngon ạ! Ngự trù trong cung quả nhiên tay nghề cao siêu."

Yến tiệc tiếp tục trong không khí vui vẻ, nhưng phía sau những nụ cười và lời chúc tụng, Lý Nghĩa Hùng vẫn lặng lẽ quan sát từng gương mặt trong điện. Hắn biết, không phải ai ở đây cũng thật lòng trung thành với Ngô Ngọc Hưng. Những lời bất mãn ở vườn ngự uyển, những món quà xa xỉ được chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đều là dấu hiệu của những toan tính sâu xa. Hắn thầm nhủ: "Bệ hạ, người hãy cứ vô tư như thế, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm hại người."

Trong khi đó, Thôi Ân Tường ngồi ở góc xa, lặng lẽ ăn bánh, nhưng ánh mắt không khỏi lén lút nhìn về phía Ngô Ngọc Hưng. Hắn không hiểu tại sao Hoàng thượng lại quan tâm đến mình nhiều như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. "Bệ hạ... thật sự rất khác với những gì ta tưởng tượng." Hắn thầm nghĩ, trái tim khẽ rung động.

Ngự yến kết thúc, các đám quan lại lục tục nối đuôi nhau đi về. Ngô Ngọc Hưng cùng Lý Nghĩa Hùng đang dạo bước ngoài hoa viên cho tiêu thực thì Hách công công được người truyền tin nhanh chóng bước lại gần cậu bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, Thái hậu cho mời bệ hạ cùng Nam hậu qua Từ An cung một chuyến, có việc gấp cần bàn bạc ạ."

Ngô Ngọc Hưng nhướn mày, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. "Mẫu hậu? Có việc gì sao?"

Lý Nghĩa Hùng khẽ nhíu mày, linh cảm có điều gì đó không ổn, quay ra nhìn cậu. "Chúng ta hãy mau qua chỗ Thái hậu. Thần cảm thấy hơi bất an."

Cậu nhíu mày gật đầu, mong rằng không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com