Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Chậm một bước

Sáng hôm sau, tại thư phòng của Nam hậu, Lý Nghĩa Hùng đã nhận được một mật thư được gửi khẩn cấp từ mật thám tại Diệp Châu. Thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, ghi lại thông tin các thương nhân từng làm ăn với Thôi gia gần đây bỗng đồng loạt bị thu mua lại tài sản, phần lớn những người có liên hệ với Thôi gia đều gặp tai ương bất ngờ, người bị đột tử, kẻ bị bắt giữ vô cớ.

Hắn lập tức trình lên Ngô Ngọc Hưng, không giấu nổi sự nghi hoặc: "Bệ hạ, xem ra vụ vu cáo này đã được chuẩn bị từ rất lâu. Nếu để Thái hậu tiếp tục nhận được thêm chứng cứ từ phe Tạ gia, e rằng ngay cả thần cũng khó mà xoay chuyển được cục diện. Chúng đã chuẩn bị một cái lưới vây rất kỹ, chỉ chờ thời cơ thu lưới thôi."

Hắn tiếp lời, nói ra phán đoán của bản thân: "Bệ hạ, Tạ gia không đơn giản. Hắn dám công khai mỉa mai Thôi Ân Tường trong yến tiệc, rồi lại nhanh chóng trình tấu sớ lên Thái hậu. Thần nghi ngờ hắn có hậu thuẫn phía sau. Chứ với tính tình bốc đồng của ông ta, thần nghĩ hắn sẽ không phải người nghĩ ra được kế sách chu toàn như thế này được."

Ngô Ngọc Hưng ngồi xuống ghế, khẽ gõ tay lên tay vịn, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. "Đệ nói không sai. Tạ gia hành động quá lộ liễu, như thể cố tình muốn trẫm chú ý. Nhưng nếu hắn muốn hãm hại Thôi Ân Tường, tại sao lại chọn cách này? Chẳng lẽ hắn không sợ trẫm điều tra ra chân tướng... Cũng không nên bỏ qua khả năng hắn ta chơi chiêu dương Đông kích Tây."

Lý Nghĩa Hùng nhíu mày. "Có thể hắn đang cố đánh lạc hướng chúng ta. Tấu sớ về Thôi gia có thể chỉ là bước đầu tiên để gây rối loạn, che giấu một âm mưu lớn hơn. Chúng ta cần bí mật điều tra Tạ gia và những kẻ liên quan. Đồng thời, cần bảo vệ Thôi Ân Tường, tránh để hắn vô tình trở thành con cờ trong tay kẻ khác."

Lông mày Ngô Ngọc Hưng càng lúc càng nhíu chặt. Cậu đứng bật dậy: "Thôi Ân Tường chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm trong đêm nay, chúng ta phải đi báo cho hắn biết."

Lý Nghĩa Hùng khẽ lắc đầu: "Bệ hạ không nên gặp Thôi công tử trực tiếp lúc này, sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng nếu có ai đó mà bệ hạ tin tưởng để có thể bảo vệ hắn và điều tra một cách kín đáo thì..."

Ngô Ngọc Hưng khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt cậu sáng lên: "Giao cho Kim Thái Lai. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đệ ấy ham chơi, sẽ không ai để ý đệ ấy làm gì. Đệ ấy lại từng có quan hệ thân cận với Thôi Ân Tường, có thể tiếp cận mà không làm Thôi Ân Tường nghi ngờ phòng bị."

Lý Nghĩa Hùng gật đầu đồng tình. "Vậy để thần sắp xếp."

***

Kim Thái Lai sau khi vừa bước chân vào Vương phủ thì người làm vội vàng đưa cho hắn thư mật từ trong cung gửi tới. Hắn vừa đi chơi từ Tây thành về, còn chưa kịp ngồi nghỉ uống miếng nước thì đã có việc cần hắn giải quyết.

Hắn mở thư, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ được viết bằng mực đen trên giấy lụa mỏng. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ khiến hắn nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Thư là do Lý Nghĩa Hùng gửi, yêu cầu hắn lập tức đến trạm dịch để tiếp cận Thôi Ân Tường, tìm hiểu tình hình và bảo vệ hắn một cách kín đáo. Cuối thư, Lý Nghĩa Hùng nhấn mạnh: "Hành động nhanh, không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Thôi công tử có thể sẽ gặp nguy hiểm trong đêm nay."

Kim Thái Lai hơ lá thư lên lửa, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc hiếm thấy. Hắn vốn quen với lối sống phóng khoáng, ham vui, nhưng khi nhận nhiệm vụ từ Ngô Ngọc Hưng, hắn luôn đặt sự trung thành lên hàng đầu. "Thôi Ân Tường... xem ra ngươi vô tình chọc phải ổ kiến lửa rồi," hắn lẩm bẩm, nhanh chóng thay một bộ y phục giản dị, không khoa trương, rồi rời Vương phủ, hướng thẳng về phía Thanh Hương Quán – tài sản riêng của Kim gia. Hắn cần phải điều động thêm một số người.

Tại phòng khách trong Thanh Hương Quán, Kim Thái Lai khoác áo choàng gấm thêu hoa văn trúc xanh, ngồi đối diện với một nam tử trung niên tóc điểm bạc, người được xem là quản sự lâu năm của Kim gia – Lục thúc. Ánh mắt Kim Thái Lai lúc này hoàn toàn khác hẳn thường ngày, nghiêm túc và sắc bén.

"Lục thúc, điều tra giúp ta toàn bộ giao dịch gần đây giữa Tạ gia và các thương nhân ở Diệp Châu. Nhất là những mối liên hệ mờ ám với Thôi gia. Cần báo cáo lại cho ta trong vòng hai ngày." Kim Thái Lai đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trầm thấp cất lên với ngữ khí nghiêm túc đầy uy quyền.

Lục thúc chắp tay: "Tuân mệnh Vương gia. Nhưng nếu đụng đến Tạ gia, sợ rằng sẽ chạm đến vài thế lực không tiện đắc tội."

"Như vậy lại càng phải điều tra." Kim Thái Lai nói, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt. "Ta có linh cảm chuyện này sẽ liên đới tới rất nhiều người."

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Kim Thái Lai tự mình thay đổi hình dạng, đội nón trúc, khoác áo thô, hóa thân thành một thương nhân trẻ tuổi rong ruổi trên đường. Hắn không đến gặp Thôi Ân Tường ngay mà trước tiên ghé qua tửu quán gần trạm dịch, quan sát kỹ những kẻ qua lại, nghe ngóng tin tức. Trong mắt thiên hạ, Kim Vương gia chẳng qua chỉ là một kẻ công tử phong lưu ham chơi, nhưng chỉ những kẻ trong bóng tối mới biết, hắn có cả một mạng lưới ngầm không thua kém bất kỳ thế lực nào trong kinh thành.

***

Tại trạm dịch nơi nghỉ chân của Thôi Ân Tường, hắn đang dọn đồ để chuẩn bị đi về Diệp Châu. Lúc sờ đến cái túi thơm nhặt được ở trong cung, ngón tay hắn chậm rãi mân mê từng đường kim mũi chỉ trên đó, tự chìm đắm vào những dòng suy nghĩ miên man. Như thể nó là sợi dây duy nhất còn xót lại kết nối hắn với khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng ấm áp kia trong điện Minh Hòa.

Bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên từ ngoài cửa, một tiếng xoẹt qua nhỏ thôi, nhưng đủ để Thôi Ân Tường cảnh giác. Hắn giật mình, tay lập tức chạm vào thanh kiếm kê trên giá. Dù trông hắn có vẻ cao ráo, thư sinh vậy thôi nhưng hắn cũng đã được rèn luyện đủ thứ võ nghệ từ khi còn nhỏ, đặc biệt là kiếm pháp gia truyền của Thôi gia, với những chiêu thức nhanh nhẹn, tiết kiệm sức lực, là kế hoãn binh để câu thêm thời gian gọi cứu trợ.

Hắn đứng phắt dậy, tay còn lại nhanh chóng giấu đi túi thơm mà bản thân nắm chặt từ nãy tới giờ vào vạt áo trước ngực. "Ai?" Hắn hô lên, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.

"Thôi huynh, là ta, Kim Thái Lai!" Giọng nói trầm thấp quen thuộc nhẹ nhàng phát ra từ ngoài cửa.

Thôi Ân Tường nghi hoặc "Kim Thái Lai làm gì ở đây giờ này? Sao hắn lại biết ta đang ở đây?"

Hắn vẫn rất cẩn thận tiến tới gần cửa xác nhận: "Kim Vương gia đấy sao? Vương gia tới gặp tại hạ muộn như thế này có việc gì quan trọng không? Tại hạ chuẩn bị đi nghỉ rồi."

"Ta đến đây vì bệ hạ lo cho an nguy của ngươi. Có chuyện không ổn, ngươi cần rời trạm dịch ngay lập tức." Kim Thái Lai nhanh chóng tiếp lời.

Tới lúc này Thôi Ân Tường mới tiến tới mở cửa, trên mặt vẫn chưa rũ bỏ hết sự ngạc nhiên: "Bệ hạ lo cho ta? Có chuyện gì sao?"

Kim Thái Lai một thân y phục dạ hành gọn gàng nhanh chóng bước vào phòng, rồi hắn khép cửa lại, kéo Thôi Ân Tường ngồi xuống bàn, giải thích, giọng nói hiếm thấy nghiêm túc: "Tạ đại nhân đã trình tấu sớ lên Thái hậu, tố Thôi gia ở Diệp Châu tư lợi, thao túng giá lương thực. Nhưng Hoàng thượng và Nam hậu tin rằng đây là một cái bẫy. Hơn nữa, ta vừa nhận tin từ mật thám rằng có kẻ đang nhắm trực tiếp vào ngươi. Trạm dịch này không an toàn nữa. Mau chóng thu dọn đồ đạc rồi theo ta trốn đi. Đây là phân phó của bệ hạ."

Thôi Ân Tường tái mặt, tay vô thức siết chặt túi thơm trong ngực áo. "Tạ đại nhân... hắn muốn hãm hại Thôi gia? Nhưng tại sao? Thôi gia ta chưa từng đắc tội với hắn!"

Kim Thái Lai đặt tay lên vai Thôi Ân Tường, ánh mắt kiên định: "Bây giờ không phải lúc để hỏi tại sao. Ngươi phải rời khỏi đây trước khi kẻ thù hành động. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn, sau đó báo lại cho Hoàng thượng."

Thôi Ân Tường gật đầu, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. "Được, ta đi với Vương gia. Nhưng nếu có kẻ muốn hại ta, ta sẽ không ngồi yên chịu trận." Hắn đứng dậy, kiểm tra lại thanh kiếm, ánh mắt không còn vẻ ngượng ngùng như trong yến tiệc, mà thay vào đó là sự sắc bén phù hợp với vị trí một người thừa kế tương lai của cả một gia tộc lớn.

Ngay lúc hai người chuẩn bị rời đi, một tiếng động lớn vang lên từ phía ngoài sân. Tiếng kim loại va chạm lẫn với tiếng bước chân dồn dập khiến Kim Thái Lai lập tức rút kiếm, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng đến rồi." hắn thì thầm, ra hiệu cho Thôi Ân Tường lùi lại đứng phía sau mình.

Nhưng Thôi Ân Tường không lùi lại. Hắn rút kiếm, đứng song song với Kim Thái Lai, nhìn xuống, giọng nói trầm thấp: "Kim Vương gia, ta cũng biết võ. Cùng nhau đối phó bọn chúng."

Kim Thái Lai thoáng ngạc nhiên, nhưng lập tức nở nụ cười: "Tốt! Thôi huynh, để ta xem kiếm pháp của ngươi thế nào!"

Cửa phòng bật tung, ba bóng người mặc hắc y, mặt che khăn đen, xông vào. Một kẻ cầm trường đao, hai kẻ còn lại cầm kiếm, ánh sáng lập lòe dưới ánh trăng. "Thôi Ân Tường, nạp mạng đi!" Kẻ cầm đầu quát, trường đao chém xuống với lực đạo mạnh như thể chém đinh chặt sắt.

Kim Thái Lai nhảy tới, kiếm quang lóe lên, chặn đứng đường đao. Cùng lúc, Thôi Ân Tường di chuyển nhanh như chớp, thân pháp linh hoạt tránh một đường kiếm từ bên phải. Hắn xoay người, kiếm vung lên, chém một đường sắc bén vào cánh tay kẻ tấn công, khiến hắn rên lên đau đớn, lùi lại vài bước.

"Không ngờ ngươi cũng biết võ!" Kim Thái Lai cười lớn, kiếm pháp càng thêm dứt khoát, liên tục đẩy lùi kẻ cầm trường đao. "Thôi huynh, phối hợp với ta!"

Thôi Ân Tường gật đầu, ánh mắt tập trung cao độ. Hai người chưa từng luyện võ với nhau nay lại phối hợp vô cùng ăn ý mà không cần phải nói nhiều, Kim Thái Lai tấn công trực diện với kiếm pháp nhanh nhẹn, còn Thôi Ân Tường di chuyển linh hoạt, tận dụng để đánh vào những góc khuất. Cả đám người xông vào đánh nhau, từ trong phòng ra đến ngoài sân. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, ánh lửa bắn ra trong bóng tối. Một hắc y nhân bị Kim Thái Lai chém trúng vai, ngã xuống, còn Thôi Ân Tường nhanh chóng điểm huyệt kẻ thứ hai, khiến hắn bất động.

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, ánh lửa bắn ra lập lòe. Nhưng kẻ địch quá mạnh, và chúng phối hợp chặt chẽ, liên tục ép hai người vào thế phòng thủ.

Bất ngờ, một mũi tên từ đâu lao tới, nhắm thẳng vào ngực Thôi Ân Tường. Kim Thái Lai hét lên: "Cẩn thận!" Hắn lao tới, không kịp nghĩ gì mà dùng thân mình che chắn, mũi tên ghim vào vai trái hắn, máu lập tức túa ra. Kim Thái Lai nghiến răng nhịn đau, nhưng vẫn vung kiếm đẩy lùi một hắc y nhân khác đang tiến tới.

"Vương gia!" Thôi Ân Tường hô lớn, ánh mắt mở lớn. Hắn lao tới, kiếm trong tay vung lên liên tiếp, chém ngã một kẻ hắc y, nhưng tình thế càng lúc càng bất lợi. Từ phía sân, tiếng bước chân dồn dập vang lên, thêm mười tên thích khách khác xuất hiện.

"Chúng gọi viện binh!" Kim Thái Lai thở ra một hơi nặng nhọc, máu từ vết thương trên vai chảy xuống ướt đẫm áo. "Thôi huynh, ngươi mau chạy đi! Ta sẽ cản chúng!"

Thôi Ân Tường nhìn hắn, chân mày cau lại nhưng không đáp lời đồng ý. Thay vào đó, hắn chỉ tiến lên, đứng chắn trước Kim Thái Lai, thủ thế sẵn sàng chiến đấu tiếp với đám người đang tiến tới.

"Dù sao kẻ chúng nhắm tới cũng là ta, cảm ơn Vương gia đã tương trợ."

"Ngu ngốc." Kim Thái Lai nghĩ thầm. Tay trái không bị thương chống kiếm xuống đất nâng đỡ cơ thể, Kim Thái Lai khó nhọc hít vào vài ngụm không khí, máu từ vai phải thấm đẫm vạt áo hắn ẩm ướt nóng hổi. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng chân không còn sức để nhấc lên do mất máu quá nhiều. Mò tay vào vạt áo, hắn tìm thấy thanh pháo sáng, quẹt lửa nhìn nó bay lên trời, rồi nghiến răng, vung kiếm chém mũi tên đăng găm trên vai mình ra làm đôi. Lúc pháo hoa sáng lên ở một góc kinh thành cũng chính là lúc hắn gục xuống ngất xỉu.

Tuy Thôi Ân Tường nói như vậy nhưng thực sự tình hình hiện tại không quá khả quan, lực lượng chênh lệch quá lớn. Lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn cũng không kịp định thần suy nghĩ, đáng nhẽ ra đám người làm đi cùng hắn phải xuất hiện từ khi hắn tri hô, nhưng giao chiến một lúc lâu rồi lại vẫn không thấy một bóng người nào. Thật kỳ lạ.

Đám thích khách mới tới lại còn hung hãn hơn lúc nãy, chúng nhanh hơn, tàn độc hơn, dồn hai người vào ngõ cụt. Thôi Ân Tường thở dài một hơi trong lòng. "Chẳng lẽ ta phải bỏ mạng tại đây sao?"

Sau khi Kim Thái Lai bắn ra pháo sáng, đám hắc y nhân càng gấp gáp ra tay nhanh hơn, chúng phải xử được Thôi Ân Tường trước khi lính triều đình tràn tới đây. Một kẻ vung trường côn, đánh vào chân cho Thôi Ân Tường phải khuỵu xuống, rồi một kẻ khác nhanh chóng dùng chuôi kiếm đập mạnh vào sau gáy hắn. Đầu óc Thôi Ân Tường quay cuồng, nháy mắt một cái, không để hắn kịp phản kháng, Thôi Ân Tường ngất xỉu, túi thơm rơi từ trong áo ra, nằm trỏng trơ trên nền đất ẩm thấp. Đám người đó nhanh chóng trói hắn lại, kéo lên ngựa, biến mất vào bóng tối.

Lúc Tống Tại Nguyên dẫn quân tới cứu thì hiện trường chỉ còn lại mình Kim Thái Lai nằm đó, tay vẫn nắm chặt vào thanh kiếm. Trạm dịch mở toang cửa, xung quanh la liệt xác của đám thích khách áo đen, máu loang lổ trên nền đá, còn Thôi Ân Tường thì không thấy bóng dáng đâu. Tống Tại Nguyên thở dài, phân phó người đỡ Vương gia dậy, đưa hắn trở về phủ của mình. "Ta đến muộn một bước rồi. Hẳn là Thôi công tử đã bị đám người kia bắt đi mất."

Đưa người về Vương phủ, đám gia nhân hoảng loạng chạy ra đỡ khi nhìn thấy chủ tử mình một thân toàn máu lại bất tỉnh nhân sự. "Vương gia... Vương gia làm sao vậy? Người đâu mau đi gọi đại phu đến đây." Quản gia nhanh chóng phân phó người làm đỡ hắn vào trong, rồi quay ra hỏi Tống Tại Nguyên về chuyện đã xảy ra. Tống tướng quân mặt vẫn không biểu cảm nói: "Vương gia bị thích khách ám toán, các ngươi cứ lo cho chủ tử của mình đi. Hắn chỉ bị cắm vào vai phải một mũi tên không có độc thôi, không chết được, ta còn phải vào cung báo cáo lại cho Hoàng thượng."

"Dù sao cũng cảm ơn Tống tướng quân đã ra tay cứu giúp đưa Vương gia về đây. Đa tạ." Lão quản gia cũng không chấp nhặt những lời nói không nể nang ai của Tống Tại Nguyên, ông còn phải nhanh chóng gọi người tới chữa thương cho Vương gia nhà mình. Ông chắp tay chào một cái coi như tạ ơn rồi quay người vào phủ. Tình hình rất nguy cấp, chậm một chút thì Vương gia sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất.

Tống Tại Nguyên thấy ở đây đã xong việc liền ra lệnh cho đám thị vệ theo sau mình. "Một nửa ở lại tăng cường tuần tra kinh thành, cho phong tỏa cả kinh thành ngay lập tức, không để kẻ địch chạy thoát, kiểm soát kỹ người ra kẻ vào. Số còn lại đi theo ta vào cung."

***

Trong điện Kiến Minh, Tống Tại Nguyên xuất hiện một mình, hắn nhanh chóng tiến tới quỳ xuống trước thư án của Ngô Ngọc Hưng. "Bẩm Hoàng thượng, mạt tướng vô năng, đến chậm một bước, Thôi công tử đã bị đám thích khách bắt cóc mất rồi ạ."

Ngô Ngọc Hưng nghe tin, sắc mặt lập tức tái nhợt, đôi tay siết chặt thành ghế, ánh mắt lóe lên tia lo lắng. "Bắt cóc? Ngay tại kinh thành, dưới chân thiên tử, kẻ nào dám cả gan như vậy?" Giọng cậu run lên, không giấu nổi sự phẫn nộ. "Tống tướng quân, ngươi nói rõ, chuyện xảy ra thế nào?"

Tống Tại Nguyên cúi đầu, giọng trầm thấp: "Khởi bẩm bệ hạ, khi mạt tướng dẫn quân đến trạm dịch theo tín hiệu pháo sáng của Kim Vương gia, chỉ còn thấy ngài ấy trọng thương nằm trên nền đá, xung quanh là xác của vài tên hắc y nhân. Thôi công tử đã bị bắt đi, không để lại dấu vết. Mạt tướng đã phong tỏa kinh thành và tăng cường tuần tra, nhưng e rằng kẻ địch hành động rất nhanh."

Nói rồi hắn lấy ra chiếc túi thơm thêu chỉ vàng mà nhìn một cái sẽ biết chủ nhân của nó là ai. "Thần chỉ tìm được vật này trên mặt đất, còn lại trên người bọn thích khách không có manh mối gì, đều đã chết hết."

Ngô Ngọc Hưng nhận ra đồ vật của mình, run tay đưa ra nhận lấy, trầm ngâm ngồi đó, không thốt ra lời nào.

Lý Nghĩa Hùng đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh, lập tức lên tiếng: "Bệ hạ, việc này không thể là ngẫu nhiên. Tạ đại nhân trình tấu sớ, rồi Thôi công tử bị bắt ngay sau đó. Thần nghi ngờ Tạ gia có liên quan đến đám thích khách. Thần xin phép đích thân dẫn đội thị vệ truy tìm Thôi công tử và điều tra phủ Tạ gia."

Ngô Ngọc Hưng gật đầu, ánh mắt kiên định: "Được, Nam hậu, trẫm giao việc này cho ngươi. Phải tìm bằng được Thôi Ân Tường, sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Tống tướng quân, ngươi hỗ trợ Nam hậu, phong tỏa mọi ngả đường ra khỏi kinh thành."

"Thần tuân chỉ!" Lý Nghĩa Hùng và Tống Tại Nguyên đồng thanh đáp, lập tức rời điện Kiến Minh, mang theo đội thị vệ tinh nhuệ.

Ngô Ngọc Hưng ngồi lại trên ngai, tay nắm chặt túi thơm thêu hoa văn của cậu – vật mà Tống Tại Nguyên mang về từ hiện trường. "Thôi Ân Tường, ngươi nhất định phải an toàn..." Cậu lẩm bẩm, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, như thể cơn bão đang đến gần hơn bao giờ hết.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com